Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

22:18 đêm ngày 17 tháng 8 năm 1938.

Taehyung từ tốn dạo quanh căn nhà trong ánh sáng vàng dịu nhẹ và ấm áp. Một gian phòng cổ điển với mặt sàn giả gỗ, với chiếc bàn trà nhỏ, với hai chiếc ghế đan mây lớn cùng đệm, chăn và gối, đặt bên cạnh giá sách có ba hàng cũ kĩ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Một góc hoàn hảo để thư giãn cùng những trang sách và một ly trà nóng hổi.

Ngài rảo bước đến bên kệ sách, ngẫu hứng nhặt lấy một cuốn. Cứ vậy mà lặng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.

...

"Ngài Kim."

Âm thanh cất lên trong trẻo và du dương, nhưng vẫn đủ đánh thức tâm trí đang ngủ quên trên từng tranh sách của ngài.

"Nàng vũ công đúng là một cuốn sách hay nhỉ?"

"Phải. Nhưng bản thân tôi thấy cái hay có lẽ nằm ở cách hành văn của Mori Ogai. Tôi không có kinh nghiệm thường thức thể loại lãng mạn này lắm."

"Đây là cuốn sách được để lại bởi người bạn cùng thuê nhà với tôi." Jungkook nhận lấy cuốn sách từ tay Taehyung.

"Anh ấy hi vọng một ngày nào đó sẽ có thể trở lại đây, trở lại tháng ngày bình yên bên vùng biển ngoại ô."

Khẽ khàng vuốt ve cuốn sách cũ rồi đặt lên kệ, tay cậu nương theo đó mà dời đến từng cuốn sách tiếp theo. Trân trọng và nâng niu.

"Tại sao các cậu lại phải ly tán như vậy?" Ngẩn ngơ dõi theo từng hành động của cậu trai nhỏ bé trước mắt, Taehyung buột miệng thắc mắc, rồi vì vẻ mặt trầm ngâm của Jungkook mà tiếp. "Nếu cậu cảm thấy phiền thì xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi."

"Anh ấy nói do có việc gia đình. Nhưng tôi quá hiểu anh để nhận ra đó là một lời nói dối..." Jungkook lặng lẽ bước đi, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai "Nhưng tôi quyết định sẽ không vạch trần mà chờ đợi sự thừa nhận từ phía anh ấy."

Cậu ngoái đầu nhìn Taehyung, với một nụ cười rạng rỡ trên môi, lúm đồng tiền nở rộ trên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Đôi mắt sáng ngời, man mác màu thu úa khẽ híp lại.

Thuần khiết và đáng yêu.

Cơn mưa rả rích cũng trở nên dịu êm và nhẹ nhàng như thế.

...

"Tôi đại diện cho Scotland Yard, đến đây để điều tra về vụ giết người hàng loạt đang diễn ra trong địa bàn thị trấn Bournemouth."

Taehyung mở tập hồ sơ màu nâu lấy từ trong chiếc túi xách tay nặng trịch - thứ duy nhất ngài mang theo bên mình dù đi xa - lấy ra một đống giấy tờ, ảnh chụp cùng mấy cái túi díp chứa các mảnh giấy in có nội dung tương tự nhau.

"Elise"

"Cái tên này..."

Vô cùng quen thuộc.

"Phải." Taehyung một lần khẳng định suy nghĩ của cậu "Đó là tên người phụ nữ bất hạnh trong truyện ngắn Nàng vũ công của Mori Ogai."

"Ngài Thanh tra" Jungkook cẩn trọng hỏi lại "Kết luận này dựa vào nạn nhân sao? Kiểu như là các trung úy trẻ tuổi ấy. Dù sao thì cái tên Elise cũng rất phổ biến mà."

"Taehyung thôi là được." Cảm thấy hơi thiếu sót, ngài tiếp "Không cần quá trang trọng khi trao đổi với tôi đâu, cậu chủ nhà ạ."

Lạy Chúa, ngài Thanh tra danh tiếng lẫy lừng vừa dùng kính ngữ để nói chuyện với cậu này.

"Đúng như cậu nói. Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ để đưa ra kết luận rằng vụ án này có liên quan đến câu chuyện dở dang kia. Tuy nhiên, suy luận đó rất đáng để dựa vào điều tra." Taehyung từ tốn lật giở từng trang hồ sơ, giơ lên bản sao đăng ký lưu trú tạm thời của các nạn nhân.

"Và đúng là chúng tôi đã có thành quả."

"Họ đều từng là du học sinh Đức trước khi căng thẳng chính trị nổ ra."

...

Một chàng du học sinh trẻ ngoại quốc đã phụ bạc một cô gái người Đức.

"Vậy là có thể một tên hâm nào đó đã tái hiện lại câu chuyện kia và thay vì dở dang không hồi kết thì giờ cái người vào vai "cô gái bị phản bội" đang tìm cách trả thù à?"

"Cũng không phải không có khả năng."

Taehyung bắt đầu thu dọn lại mớ tài liệu lộn xộn trên mặt bàn thủy tinh.

"Dù sao thì với lượng manh mối ít ỏi như vậy. Chúng ta không thể loại trừ đi bất cứ giả thuyết nào."

"Xảy ra nhiều vụ vậy rồi mà Đội Điều tra chỉ tìm được chừng này chứng cứ thôi á?" Jungkook có vẻ hơi bất ngờ khi cuộc thảo luận diễn ra quá chóng vánh "Hung thủ ranh ma quá sao?"

"Tôi không có gì để phản bác." Taehyung gật đầu thú nhận.

"Nhưng chúng tôi vẫn còn một manh mối nữa..." Ngài chỉ tay tới bức hình được để ngay ngắn một góc nổi bật hơn hẳn đống giấy tờ kia, tựa như ngài đã chuẩn bị cho chuyện này ngay từ đầu "Tại hiện trường vụ án gần đây nhất, với người phát hiện đầu tiên là Quản trò Hilarion thuộc Thị trấn Bournemouth, Đội Điều tra đã tìm thấy một thông điệp được viết bằng máu."

"Albrecht"

"Tên người sao?" Jungkook chăm chú quan sát tấm ảnh. Nét chữ thanh và mảnh, theo đối chiếu sơ bộ trong báo cáo Taehyung cho cậu xem thì nó nhỏ hơn so với ngón tay của nạn nhân.

"Có lẽ vậy, theo hồ sơ lưu trú và dân cư của chúng tôi thì anh ta là người thừa kế của Công tước vùng Silesia và đang phục vụ cho quân đội thuộc Bournemouth."

Taehyung nhấp một ngụm trà mạn, hương thảo dược tao nhã và sâu lắng, hòa quyện cùng vị trà trong veo, thanh mát, lay động vị giác khó tính của ngài.

Một bàn tay thon thả và chữ viết khéo léo là đôi điều hiếm thấy nhất ở những con người lao động chân tay.

"Hung thủ đang nghĩ gì nhỉ?" Jungkook sau một hồi cau mày suy nghĩ, cậu thắc mắc.

Cách viết và kiểu chữ có thể không phải là nhát dao chí tử hướng về phía hắn ta nếu không chọn Bournemouth - một vùng nông thôn khá thưa dân, đa phần tham gia sản xuất nông nghiệp và thủy sản, đã vậy còn có vùng biển là điểm đặt của Nhà tù đá lớn nhất Châu Âu - Pháo đài Utgard. Hoặc cho dù mục tiêu của hắn ở Bournemouth đi chăng nữa, tại sao không sử dụng giấy in như mọi lần mà phải dùng đến máu của nạn nhân.

Cũng không loại trừ trường hợp, hung thủ của vụ án này đã lợi dụng tính đặc trưng của các nạn nhân trong kì án kia cho mục đích riêng.

"Cái đó có lẽ là chuyên môn của cậu chứ." Tâm trí Taehyung đặt hoàn toàn vào ly trà thơm dịu mà ngài đang thưởng thức. Thỉnh thoảng thử một vài thứ khác với bình thường cũng có cái thú riêng của nó. Nhất là khi bắt gặp được người mát tay thế này.

Tên ngông cuồng lạ đời kia mà biết có nghệ nhân như vậy trên lãnh địa của y thì sẽ hành xử như nào nhỉ.

...

"Scotland Yard có giới hạn được nghi phạm không ng-Taehyung?"

"Tất nhiên là có. Dựa vào tình hình dân cư, lượng người ra vào trong thời gian ước tính ở Bournemouth và nét chữ được viết bằng máu kia. Chúng tôi chỉ còn năm người trong diện tình nghi."

"Nếu không phải họ, chỉ có thể là xâm phạm lãnh địa trái phép." Kim Taehyung khẳng định chắc như đinh đóng cột "Và chẳng ai có thể làm điều đó trên địa bàn của Chủ nhân Pháo đài Utgard cả."

"Ngày mai ngài có tiếp tục điều tra không?" Jungkook lặng lẽ rời khỏi đệm ghế mềm mại, tiến tới dọn đi hai ly trà đã cạn.

"Tôi còn chưa bắt đầu nữa mà." Ngài Thanh tra cũng lập tức đứng dậy theo phép lịch sự, mang theo đĩa bánh bích quy cùng cậu đi vào bếp.

"Vậy là may mắn bất ngờ xảy đến với tôi nhỉ?" Jungkook khẽ đặt hai ly trà vào chậu rửa, miệng khúc khích cười.

"Tôi cũng không ngờ có người xem đó là điều may mắn." Taehyung giúp cậu gói phần bánh thừa lại "Rất hân hạnh được hợp tác cùng cậu, Chuyên gia phân tích tâm lý tạm thời Jeon Jungkook."

11:02 - 27.10.2023

--------------------------------------

00:00 - 13.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com