Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

09:03 sáng ngày 18 tháng 8 năm 1938.

"Tôi hiểu nhiệm vụ của ngài, Thanh tra Kim. Cầu chúc công việc của ngài diễn ra suôn sẻ."

Vị đại nhân lịch thiệp trước mắt là Đặc sứ thường trực của đế quốc thực dân Pháp tại Vương quốc Anh - Jung Hoseok. Theo thông tin tôi nghe ngóng được từ tiền bối kiêm người thầy tại văn phòng cố vấn và hiểu biết của chính mình, Jung Hoseok hiện tại là một trong những nhân vật trẻ tuổi có tiếng nói nhất tại nước Pháp. Anh ấy còn cảnh báo rằng, nụ cười trông có vẻ chân thành của kẻ kia đa phần không đáng tin, hắn ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt kết quả như mong muốn, cũng rất có hứng thú với việc xoay người ta như chong chóng rồi ngắm nhìn vẻ ngỡ ngàng đến hoảng hốt của họ. Tất nhiên vẫn trong giới hạn cho phép, vì Jung Hoseok vốn dĩ vẫn luôn đủ lí trí và sự công minh mà một quan chức cấp cao cần có.

Hoseok chỉ mới đến Bournemouth được một tháng. Trong khi những vụ án được cho là liên quan đã tuần tự xảy ra từ đầu năm nay. Tuy nhiên, vì vụ gần đây nhất lại xảy ra biến số. Vậy nên, Kim Taehyung đã mở rộng danh sách lấy lời khai để đề phòng có kẻ lợi dụng tính đặc trưng của kì án này giở trò làm lệch hướng điều tra.

"Chúng tôi thực sự rất cảm kích sự thấu hiểu của ngài cho việc làm thất lễ này, ngài Jung." Taehyung chậm rãi đáp "Rất mong ngài cũng thành thật tường trình đầy đủ địa điểm và công việc của mình vào thời điểm xảy ra vụ án."

Thời điểm xảy ra vụ án, theo tôi nhớ trong hồ sơ có ghi là ngày 29, các vụ án trước đó cũng nằm trong khoảng này - từ ngày 29 đến mùng 1 các tháng. Dường như không có bất kỳ một sự liên kết nào về thời gian. Ngoại trừ việc đều diễn ra vào lúc nửa đêm. Có lẽ cũng vì thế mà hôm qua Taehyung không đề cập đến chi tiết này với tôi.

"Hừm, ngài hỏi vậy thì làm khó tôi quá. Bình thường khi ở quê nhà tôi sẽ phải xử lí tài liệu thâu đêm suốt sáng. Chỉ có những lúc được cử qua Anh mới có thể ngủ đủ giấc như vậy. Tôi vẫn luôn rất mong chờ thời gian quay lại đây trong lịch trình dày đặc của mình đấy."

Nghe cứ như đánh trống lảng vậy.

"Đề nghị ngài tập trung vào trọng tâm câu hỏi, ngài Jung. Chúng ta đang trong một cuộc thẩm tra, không phải buổi trò chuyện tán gẫu thông thường."

"A, thật xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi." Hoseok khẽ híp mắt, tay đưa lên che đi khuôn miệng còn vương nụ cười.

Hắn ta chưa từng dừng lại nụ cười xã giao đáng ghét đó từ khi chúng tôi gặp mặt đến giờ. Dẫu biết, đó là quy tắc đối ngoại trong giới quý tộc. Nhưng thật sự tôi không thể ngắm nổi nó, cũng không thể bày ra vẻ mặt ấy như cách dòng họ kia mong muốn.

Vậy nên mới trở thành nỗi thất vọng của cả một gia tộc.

"Thật là ngài Kim, ngài linh động lên một chút đi chứ, một người đàn ông độc thân như tôi thì có ai làm chứng cho việc tôi đã đi ngủ đâu."

"Họa chăng thì, ngài có thể hỏi chuyện Seo Jin - người đại diện của tôi." Hoseok nhàn nhã ngả lưng vào đệm ghế sau "Ít nhất thì anh ta có thể làm chứng việc tôi không ra khỏi phòng đêm qua."

...

"Theo hiểu biết của tôi, ngài Kim. Thời điểm diễn ra các vụ án là đêm trăng tròn - cũng là ngày 15 hàng tháng chiếu theo lịch trăng của một số nước châu Á."

Nhân chứng của Jung Hoseok là người đại diện của hắn ta nên nghiễm nhiên hắn vẫn chưa thể thoát khỏi diện tình nghi. Nhưng có lẽ cũng không có gì quá đáng ngờ. Người quản trò Hilarion xác nhận rằng ông ta đã tiếp đãi quý ngài kia bằng những thú vui của giới quý tộc Anh Quốc cho đến tận chiều tối hôm qua, từ lúc anh ta đặt chân tới Bournemouth và sẽ kéo dài đến khi Hoseok trở lại Thủ đô London. Trong suốt quãng thời gian đó, tính tới hiện tại, vị đại nhân này hoàn toàn không có biểu hiện bất thường.

Và không rõ vô tình hay cố ý đánh lạc hướng điều tra, hắn ta cung cấp cho chúng tôi thông tin về thời gian mà không ai nhận ra, hay đúng hơn là chưa nghĩ tới.

Đêm trăng tròn hàng tháng có thể là một gợi ý. Tôi rất biết ơn, nhưng cái giá của nó thì tôi không chắc.

...

09:33 sáng ngày 18 tháng 8 năm 1938.

"Ngài xem, một kẻ bất cần như tôi thì có lí do gì để giết người chứ?"

Rhett Butler, hắn ta từng là một doanh nhân thành đạt người Đức, bây giờ vẫn thế nhưng phần lớn dòng tiền của hắn đổ vào những cuộc vui vô độ ở sòng bạc và hộp đêm. Tuy nhiên cũng không đến nỗi túng quẫn, vì vốn dĩ hắn cũng là một con bạc đầy mưu mô, xảo quyệt.

"Thực thi công lý không thể hoàn toàn tin vào trực giác, ngài Butler." Taehyung lặng lẽ bắt chéo chân trong khi tôi ghi chép lại quá trình lấy lời khai "Vậy nên đừng buông ra những lời nực cười như vậy trước mặt tôi."

"Đừng cứng nhắc như vậy ngài Kim. Tôi thấy quý ngài Butler có lý đấy chứ."

Cái giá của nguồn tin đây rồi, tôi thầm than vãn, lặng lẽ buông ra một tiếng thở dài.

Jung Hoseok, hắn ta đã yêu cầu được đồng hành cùng chúng tôi. Ngài Thanh tra ban đầu tuy có hơi do dự nhưng xét về sự tài trí và linh hoạt hơn hẳn hai kẻ yếu kém kĩ năng xã hội vác nhau đi thẩm vấn nghi phạm, hắn ta vẫn là một nhân tố cần thiết. Và như vậy, đội Điều tra của Kim Taehyung lại có thêm một thành viên mới chỉ sau một cuộc nói chuyện chóng vánh.

"Ô, quý ngài đây thật sáng suốt làm sao!" Mắt Rhett sáng lên và không chậm trễ giở giọng ngọt ngào cảm thán Hoseok bằng mấy lời hoa mĩ sáo rỗng nghe chói tai đến phiền não. Nhưng rồi lại im bặt ngay sau câu tiếp theo.

"Tôi nghe nói lần này ngài đến đây để thăm con gái, lâu lắm rồi nhỉ, con bé khỏe không?"

"Con bé khỏe, cảm ơn ngài đã quan tâm."

Rõ ràng lúc nãy là một câu thăm hỏi rất đỗi đời thường, nhưng tông giọng của hắn ta lại nâng cao lên như thăm dò một cách lộ liễu và nó khiến cho Rhett phải thu lại dáng vẻ ngả ngớn, nịnh hót kia.

Tôi không hề có ý trách cứ gì hắn ta, thậm chí còn biết ơn vì Hoseok đã góp phần nào bảo vệ sức khỏe tinh thần cho mình. Nhưng đó không phải là điều một kẻ biết ăn nói sẽ làm. Một hành động được đánh giá là trơ trẽn và lố bịch. Và khiến tôi cảm tưởng như...cảm tưởng như "cô con gái" mà Hoseok nhắc tới vốn dĩ chỉ là một trò đùa của hắn ta thôi vậy.

...

10:13 sáng ngày 18 tháng 8 năm 1938.

"Đã nói không là không. Con bé sợ người lạ nên muốn gì thì nói với tôi. Mấy người không hiểu à?"

"Quý cô Myrtha, vui lòng thực hiện đúng theo yêu cầu của người thi hành công vụ."

Được rồi, tôi thừa nhận, để Jung Hoseok đi theo thực ra cũng không phiền đến thế.

Khẽ thở dài chứng kiến cảnh bà cô cố chấp làm ầm ĩ và Kim Taehyung vận dụng hết tất cả các kiến thức pháp luật để giải thích cho người không muốn nghe, tôi đánh mắt sang kẻ đang đứng bên cạnh mình với hy vọng cái đầu nhanh nhạy và chiếc lưỡi không xương kia phát huy được đúng tác dụng của nó.

Nhưng Hoseok dường như đang tập trung vào một mục tiêu khác. Hắn ta không chút để ý tới tôi hay hai cái người đang om sòm đằng kia, mà lặng lẽ dõi theo một hướng xa xăm nào đó.

Tôi âm thầm đưa mắt nhìn theo và khẽ nhíu mày.

Dưới tầm nhìn của tôi, thì nơi đó chẳng có gì đáng chú ý cả.

Nhưng hiện tại có nhiệm vụ quan trọng hơn cho tên đi ké hóng hớt đó đây. Tôi chẹp miệng một cái rõ kêu rồi dùng khuỷu tay huých vào bên hông anh ta.

Làm gì đó đi chứ!

Khi đã lôi kéo thành công sự chú ý của Jung Hoseok về phía mình. Tôi lập tức đánh mắt sang tình cảnh gà bay chó sủa trước cửa căn nhà gạch nung trông khá mới đằng trước.

Hắn ta đương nhiên hiểu tôi đang ám chỉ điều gì, khẽ gật đầu, sau đó lại chưng ra nụ cười giả tạo bước đến gần hai con người kia.

15:30 - 8.6.2024

-----------------------------------------

00:00 - 16.6.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com