As dark as the day I was born
"Dậy nào em gái. Em sẽ bị cảm lạnh nếu nằm đây ngủ mất", tôi cảm thấy một bàn tay lay lay vai tôi.
Tôi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đáp. "Để em yên, em buồn ngủ". Lúc này tôi đang nằm trên cái ghế mây ngoài ban công. Trời về đêm từ lúc nào tôi không biết.
"Em không nhớ anh trai em chút nào à?"
Lúc này tôi mới mở mắt để nhìn thấy Aaron đang toe toét ngồi cười trước mặt mình. Tôi đần ra năm giây, không biết phản ứng thế nào: tôi nên vui vì được thấy anh trai mình, hay nên nổi khùng vì anh trai bỏ đi không để lại đến một tin nhắn. Rồi tôi thấy một vết sẹo ở xương quai xanh của anh. Tôi rướn về phía Aaron và chỉ.
"Anh bị sao vậy?", tôi ngẩng mặt lên hỏi anh.
"Tin hay không tuỳ em, nhưng vết này không phải do quái vật"
"Không quan trọng. Anh đã đi đâu suốt mấy ngày qua? Anh đi không nói gì với em, cũng không báo tin cho em. Tại sao?", tôi bắt đầu buộc tội anh.
"Anh biết em sẽ đòi đi theo nếu anh nói với em. Chuyện này quá nguy hiểm, anh không muốn em rơi vào rắc rối nữa, em vừa mới từ Địa ngục lên đấy, theo nghĩa đen ấy", Aaron nói với tôi.
"Anh ơi anh cũng vừa ở Địa ngục lên đấy. Với cả anh đi đâu mà lại không thể cho em đi theo?"
"Anh...đến Alicante"
Thường thì khi người anh trai duy nhất của bạn trở về sau khi biến mất tăm mất tiêu mấy ngày, bạn nên vui mừng. Tôi cũng nên như thế. Nhưng lần này thì không thể. Tôi mới nghe lọt tai câu nói của anh trai mình bảo anh vừa đi đến Alicante - Thành phố Pha lê, thủ phủ của Idris, quê hương của các Thợ săn. Không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại cho rằng đi đến Alicante là nguy hiểm, trong khi chúng tôi vừa mới trở về từ Địa ngục. Theo nghĩa đen luôn.
"Và anh cho rằng việc đi Alicante nguy hiểm hơn đối mặt với Hoàng tử Địa ngục?", tôi hỏi một cách mỉa mai.
"Sẽ chẳng hợp lí nếu nó không nguy hiểm mà anh lại không đưa em đi cùng. Alicante đang loạn lạc. Em ở đây với Marco an toàn hơn", Aaron thở dài và xoa đầu tôi.
Tôi gạt tay anh ra. "Marco có ở đây đâu. Marco, Eliot và Ingrid đi Boston từ mấy hôm trước rồi", tôi giận dỗi nói.
"Anh đã gặp các Thợ săn ở Boston. Họ nói gần đây Boston có nhiều chuyện kì lạ. Như thể các thế giới bị lẫn vào với nhau vậy"
"Boston là trung tâm Midgard, có cổng Mộc Giới để trực tiếp đi Valhalla, là vùng đất của thần thoại Bắc Âu. Tất nhiên nó kì lạ rồi"
Mặt Aaron thất thần. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy như vậy.
"Chúng ta phải đi Boston. Ngay", anh nói và đứng lên.
"Khoan đã", tôi đứng lên theo anh, "tại sao mình lại phải đi Boston? Và anh đi Alicante để làm gì?"
"Anh sẽ giải thích trên đường đi, anh hứa đấy. Còn bây giờ, lấy đồ đi. Anh sẽ chờ em ở dưới nhà"
Tôi viết vội một lời nhắn cho Jason và Skylar rồi với tay lấy cái đai vũ khí. Điều này thật kì lạ nhưng tôi thích cái cảm giác khi mà cái đai trượt xuống hông và tiếng lanh canh của vũ khí chạm vào nhau. Nó cho tôi một sức mạnh nào đó, làm cho tôi mạnh mẽ hơn.
Dưới phòng khách, Valse lại ngủ quên. Con bé ôm cuốn sách mà ngủ, với con mèo Ciel cuộn tròn dưới chân ghế. Mái tóc đỏ của nó nổi rực rỡ như ngọn lửa hồng tháng giêng trên cái nền da trắng như tuyết của cái sofa. Tôi nhẹ nhàng rút cuốn sách từ tay con bé và gấp lại, không quên đánh dấu trang và đặt lên bàn; rồi kéo cái chăn lên đắp cho nó. Ciel gầm gừ mấy tiếng khe khẽ rồi mở mắt nhìn tôi.
"Thay tao, Ciel, bảo vệ con bé và bảo vệ nhà. Nghe chưa?", tôi gãi tai con mèo và dặn nó. Ciel kêu meow một cái rồi rúc vào chăn ngủ với Valse.
Aaron đang chờ tôi ở dưới nhà, cạnh con xe Impala của anh. Không biết là do tôi nhìn không rõ trong đêm, hay Aaron thực sự nhìn trông hốc hác hơn hẳn. Anh vẫn có cơ, nhưng gầy hơn. Da anh từ màu nâu đỏ rám nắng khoẻ mạnh giờ lại pha với sắc trắng bợt, quanh mắt có quầng thâm. Tôi muốn nói gì đó với anh, nhưng chẳng gì thoát ra khỏi họng tôi.
"Vậy...Boston có gì?", tôi hỏi khi xe chạy băng băng trên đường. Chúng tôi đi đêm nên đường rất vắng, thỉnh thoảng mới có một vài ánh đèn pha của các xe cộ khác. Vài ngọn đèn đường đứng lẻ loi, hắt những ánh sáng hiu hắt và lạnh lẽo của chúng xuống đường.
"Tất cả", Aaron nói mà không nhìn tôi.
"Là sao?", tôi hỏi. Con Hellfire hoá mèo vặn vẹo trong lòng tôi đòi một chút chú ý.
"Màn Sương mù ở Boston đang mỏng dần đi. Đã có người báo cáo họ nhìn thấy những thanh niên có những hình xăm kì lạ mặc đồ đen giết những sinh vật giống quỷ. Cái đó nghe giống ai nào?"
"Shadowhunters", tôi nói nhỏ dưới hơi thở của mình. Aaron gật đầu.
"Có cả những người nói rằng họ nhìn thấy có người biến mất giữa thinh không, họ nói họ nghe thấy và nhìn thấy thanh kiếm biết bay và biết nói"
"Cả Magnus và Jack cũng dính chuyện này sao?"
"Magnus nói với anh là cậu ấy không thể liên lạc được với em. Mà không phải mình Magnus, cả Halfborn, TJ, Alex...tất cả, thậm chí cả Sam. Tất cả đều bị cấm liên lạc với Midgard cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Anh được tu huynh Jeremiah gọi làm đại diện cho nhà Lumios và đến Alicante. Thậm chí đến cả Hội đồng Clave không biết chuyện gì đang xảy ra, hay tại sao bỗng nhiên Màn Sương mù đã giúp họ tránh ánh mắt của người trần hàng thế kỉ qua, bỗng nhiên giờ lại suy yếu"
"Nhưng tại sao lại là Boston? Ý em là, em biết Boston là Trung tâm của sự kì lạ, nhưng tất cả mọi thứ của các thế giới lại tập trung ở Boston cùng một lúc? Đây không thể là sự trùng hợp được", tôi lắc đầu.
"Và điều này trùng với thời gian anh em mình bắt đầu nhận ra rằng chúng ta không đơn thuần là Á thần, mà là Á thần lai Thợ săn bóng đêm. Anh đã tra lại mọi thời điểm. Mọi thứ bắt đầu từ khi em có cái dấu trên tay, và bộc phát khi chúng ta tìm đường xuống chỗ Asmodeus. Có vẻ như thế giới chưa sẵn sàng để chào đón giống lai mới như anh em mình"
Tôi bất giác chạm đến cái dấu Farsighted trên tay phải. Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì. Thế giới chưa sẵn sàng cho chúng tôi, và nó sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cả. Loài người sợ những giống ngoại lai, không ai thích những kẻ kì lạ. Đó là lý do Màn Sương mù vô cùng quan trọng với bất kì thế giới nào. Nó bảo vệ chúng tôi khỏi những ánh nhìn soi mói, khinh bỉ, xa lánh; khỏi những lời bàn tán.
Tôi nhìn về phía trước. Không có gì ngoài màn đêm tối như hũ nút. Đêm đen tối như ngày tôi chào đời vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com