Short 1: 9
Một khi quá chìm đấm trong hạnh phúc sẽ dễ khiến chúng ta bắt đầu tin rằng đó là sự thật. Mỗi ngày Boom càng cảm thấy hạnh phúc hơn thì cũng càng thấp thỏm không yên. Nếu đã chân chính là sự thật thì sớm muộn cũng sẽ được phơi bày. Và ta phải chấp nhận mọi cái giá của nó.
__________
Vào một buổi sáng khác, không gian trong căn phòng vẫn ngập tràn ánh nắng dịu dàng, nhưng cảm giác trong lòng Boom thì lại trĩu nặng. Anh nhìn Aou ngồi dựa vào bên cạnh, mắt cậu đượm vẻ mệt mỏi và có đôi chút thất thần, có vẻ cơn ác mộng tối qua vẫn còn bám lấy tâm trí cậu. Sáng nay Aou trầm lặng hơn ngày thường, cậu nhẹ nhàng kể lại về giấc mơ mà cậu gặp, một giấc mơ đầy u ám, có lẽ đó là một đoạn kí ức mà cậu không thể hiểu được. Cậu không nhắc nhiều, nhưng Boom có thể cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt cậu. Anh biết, giấc mơ ấy đã làm Aou chấn động, cứ như một vết thương cũ được khơi gợi lại.
Boom không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng, lòng anh bắt đầu bất an. Anh sợ rằng Aou sẽ nhớ lại những điều mà anh không muốn nhắc về trong quá khứ, những sai lầm mà anh đã làm, những tổn thương do chính anh đã gây ra cho cậu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Boom biết, anh không thể giữ mãi bí mật đó. Tình yêu của anh dành cho Aou là thật, nhưng những gì anh đã làm, những lỗi lầm trong quá khứ, chúng vẫn luôn là một bóng đen đeo bám không buông, khiến anh không thể thanh thản.
Aou mặc dù không trực tiếp hỏi, nhưng cậu bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Boom. Anh có vẻ thấp thỏm hơn, như thể đang giấu giếm điều gì đó. Những hành động ân cần, những lời nói dịu dàng dường như không còn được như trước nữa, thay vào đó là sự im lặng và đôi khi còn né tránh. Cậu không muốn gây sức ép, không muốn khiến anh phải mở lòng nếu anh chưa sẵn sàng. Aou quyết định để thời gian và sự chân thành của Boom tự nói lên tất cả.
Cuối cùng, trong một buổi tối, khi đêm đã buông xuống và không gian quanh họ lặng lẽ đến kỳ lạ, Boom biết mình không thể giữ im lặng thêm nữa. Anh đưa tay nắm lấy tay Aou, giọng anh khẽ run rẩy, đôi mắt không giấu được sự ân hận và nỗi đau ẩn sâu trong lòng.
- Aou! Thật ra có vài điều anh chưa nói với em... có những chuyện mà anh đã giấu đi suốt thời gian qua. Anh... anh đã từng làm những điều rất tồi tệ với em.
Boom ngập ngừng, anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
- Anh đã hèn nhát, đã không dám đối diện với tình cảm của mình. Những điều tốt đẹp chúng ta từng có chỉ là một phần của kí ức giữa hai ta, đó chỉ là thứ mà anh muốn em nhớ lại, là điều mà anh lúc này muốn cùng em trải qua dù là quá khứ hay tương lai. Nhưng anh không nên lừa dối em, anh biết đối với em niềm tin là điểm tựa duy nhất kể từ khi chúng ta gặp lại nhau sau bao năm xa cách, em đã chọn trao sự tin tưởng của mình cho anh. Anh xin lỗi, vì anh sợ cảm giác không có em bên cạnh, sợ em sẽ lại rời xa anh.
Vừa nói nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cậu lưu luyến không rời, anh dừng lại chỉ để đôi môi run rẫy đặt lên đó một nụ hôn đầy thận trọng.
Dáng vẻ của Boom lúc này chật vật hơn bao giờ hết, anh yếu đuối và bất an, một Boom mà Aou chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Giọng anh càng lúc càng nhỏ, càng đánh mất đi sự tự tin vốn có. Một cảm giác ướt át trên mu bàn tay, cậu biết anh đang khóc và cậu nhận ra người trước mắt như thể sắp tan vỡ đến nơi. Trái tim cậu nhói lên, đau lòng không phải bởi vì những gì anh vừa thú nhận, mà đau vì nhìn thấy anh đau khổ.
Boom ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ mang theo sự cầu khẩn nhìn lên Aou rồi lại hổ thẹn cuối đầu tiếp tục. [Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
- Em là người luôn chạy theo phía sau để dỗ dành anh, chỉ cần một chút sự chú ý mà anh vô tình thể hiện sẽ khiến em vui vẻ cả ngày. Anh khi đó biết tất cả, nhưng cũng vì thế mà anh vẫn luôn đùa giỡn với cảm xúc của em. Vào một ngày Aou nói chia tay, em đã bỏ đi, lúc đó anh mới nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu em. Chúng ta từng hứa sẽ cho nhau thời gian, em nói em sẽ quay lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng rồi vào cái ngày em nói trở lại gặp anh, em đã mất tích... mọi người nghĩ rằng em đã chết. Anh không biết phải làm sao và anh... Anh đã hối hận suốt những năm qua. Giá như khi đó anh cố chấp thêm một chút, anh đuổi theo em, đi và tự mình mang em trở lại thì mọi chuyện sẽ không như thế, hoặc thậm chí chúng ta có thể ở bên nhau đến khoảnh khắc cuối cùng.
Boom ngừng lại, tiếng nức nỡ đứt quãng không thể giấu nổi sự đau đớn và ân hận trong lòng.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng tất cả. Anh xin lỗi vì đã không cho em biết sự thật, rằng chúng ta không phải là những người yêu nhau hạnh phúc như anh đã nói. Tất cả những gì anh nói với em đều là dối trá, là những ký ức anh dùng để tự an ủi mình. Em không nhớ gì về những chuyện đó, nhưng anh biết rõ sự thật. Aou anh xin lỗi, chỉ vì anh... Anh yêu em. Anh thực sự yêu em!
Aou lặng im, nhưng trái tim đang co rút đến đau nhói. Những lời Boom nói như những lưỡi dao sắc nhọn xiên qua lồng ngực cậu, mỗi một nhát dao đâm vào người là mỗi một đoạn kí ức thoát ra khỏi tâm trí cậu, nhưng nỗi đau đó cũng đồng thời là sự giải thoát. Cậu đã cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ của anh, sự hối hận và tình yêu không thể chối bỏ. Aou không nhớ hết những tổn thương trong quá khứ, nhưng cậu biết rằng dù có là gì đi nữa, những gì anh nói giờ đây đều là sự thật trần trụi.
Anh chưa kịp hoảng hốt khi cậu rút tay lại, rất nhanh đã cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp cẩn thận bưng lấy khuôn mặt nhặp nhèm nước mắt của mình. Aou nhìn vào mắt Boom, cậu không còn ngập ngừng nữa, mà thay vào đó là một sự kiên định rõ ràng.
- Anh không phải xin lỗi nữa, Boom. Em đã nghe những gì anh nói và em hiểu rồi.
Aou nói, giọng cậu khẽ khàng và ấm áp.
- Dù em có nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, dù có đau đớn thế nào, em vẫn sẽ không từ bỏ anh. Em muốn có cơ hội, không chỉ cho anh, mà cho cả mình nữa. Chắc chắn khi đó, em muốn quay lại gặp anh là vì điều này. Tình yêu của chúng ta bây giờ mới thật sự bắt đầu, đúng không?
Boom ngỡ ngàng nhìn Aou, đôi mắt vốn to tròn xinh đẹp giờ đã sưng húp đến đáng thương. Những lời cậu nói, sự chấp nhận và sự tha thứ từ trong ánh mắt ấy không hề dối trá và trong một khắc anh chìm vào đó, tất cả những nỗi sợ hãi trong lòng anh đều tan biến. Anh không cần phải lẩn tránh nữa, không cần phải cảm thấy tội lỗi vì những sai lầm đã qua. Aou đã cho anh cơ hội - một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, để yêu thương và chăm sóc cậu như cách mà anh luôn mong muốn.
Boom nhẹ nhàng ôm Aou vào lòng, không còn lưỡng lự hay lo sợ. Tình yêu của anh, dù đã trải qua những thử thách, giờ đây mãnh liệt hơn bao giờ hết. Aou cũng dang tay ôm lại anh, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà chỉ có Boom mới mang lại cho cậu.
- Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa.
Boom thì thầm, giọng anh vẫn còn ngẹn ngào.
- Anh sẽ yêu em, trân trọng em, không bao giờ bỏ rơi em.
Aou mỉm cười, cảm giác hạnh phúc dâng trào, bao trùm lấy cậu, bao trùm lấy cả hai. Dù quá khứ có như thế nào, nhưng hiện tại và tương lai mới chính là điều quan trọng. Cậu đã sẵn sàng để bước tiếp, cùng Boom, trên hành trình mới mà cả hai cùng nhau xây dựng.
__________
Au: Định làm một part đầy đủ sóng gió đời trai luôn mà không đủ sức mấy má à. Thôi truyện ngắn vậy hà, chứ tui khum đu truyện dài nổi ahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com