#1. chờ đợi một cơn mưa
Tiếng chuông vang lên réo rít kéo theo là một tếp học sinh từ nhiều lớp học khác nhau ào ra, những học sinh tươi vui cười đùa với nhau sau nhiều tiết học căng thẳng. Có thể thấy các bạn nữ đang trò chuyện rôn rã về đủ thứ chủ đề, các nam sinh bàn tán về những trò chơi điện tử những thanh âm khác nhau hòa trộn với nhau tạo ra một bầu không khí nhộn nhịp vốn quen thuộc của chốn học đường.
Đi qua những thanh âm hỗn tạp là một cậu trai với mái tóc vàng trông gọn gàng, ánh mắt cậu như thói quen lướt qua người trên đường như một thói quen , lại thấy họ đang bàn tán gì đó không rõ là gì, có đang bàn tán về cậu không?? . Gương mặt cậu cũng chẳng hề quan tâm vì tất cả những gì cậu nghe được là âm điệu bài hát phát ra từ cái tai nghe thân yêu của cậu.
Cùng hướng đó nhưng ngược lại, một cô gái bước ra từ văn phòng giáo viên. Dáng người nhỏ nhắn, với mái tóc vàng được buộc hai chùm trông đáng yêu. Cô bé bước đi qua nhiều học sinh, nơi nào cô đi qua cũng có tiếng xì xào bàn tán không dứt.Những lời tán dương, những ánh mắt hâm mộ, những lời chào từ người quen nhưng cũng có ngược lại. Có vẻ cô đã quen thuộc với những điều này, tự nhiên bước qua đám đông.
Hai người con trên cứ thế đi qua nhau trên một dảy hành lang trường học.
#
Cantin
Những ngày nay, thời tiết ở thành phố đang vào độ hè. Không thể thiếu những tiếng ve sầu kêu và cái nắng nóng chết tiệt này.
Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đặt biệt cột cao chống nóng , điểm trên mái tóc màu cam nâu là một chiếc nơ lớn xinh xắn trông thật duyên dáng.
" Ahh nóng chết mất..."
Cô gái thở dài ngán ngẩm lật từng trang sách kia là Blossom.
" Um....má chắc chết..."
Bên cạnh Blossom, có tiếng quát ỉ ôi. Một cô với áo ba lô, mái tóc ngắn chưa qua vai, mặt mày nhăn nhó hết dò đầu bức tai lại năm lăn ra cái bàn chính là Buttercup.
/Từ đây tui gọi tắt cho nhanh nhé /
Blos rời mắt khỏi cuốn sách mệt mỏi, lại nhìn thấy But lăn đùng ra trong kém duyên như vậy cũng chẳng thèm lên tiếng. Với cái nóng này thì ai mà không phải điên cho được, cô thở dài rồi quay lại đọc sách .
Mặc cho cái nóng khủng kiếp bao trùng, các học sinh của trường trung học Glory còn phải chuẩn bị đối mặt với kì thi kì thi cuối năm nếu muốn được nghỉ hè. Vì vậy trong khoảng thời gian chẳng mấy ai cười nổi, trường học vì vậy cũng trở nên ảm đạm hơn.
Chẳng lâu sau đó, một thiếu nữ tóc vàng đứng trước mặt hai người kia với hai cây kem lạnh, đó là Bubble. Buttercup vừa thấy kem liền ào đến vơ lấy cây kem hơ hơ bên người lấy hơi mát không khỏi suy nghĩ, hóa ra hạnh phúc là đây. Blos cũng cằm lấy cây kem vui mừng không kém chị em kia.
" Cảm ơn Bubble đáng yêu..."
"Cảm ơn cực cưng nhaa..."
Bubble cười khúc khích
" Được rồi... Mấy chị ăn xong trả tiền cho em là được, gấp đôi nha "
Nói xong họ nhìn Bubble bằng con mắt khác, có lẽ em của họ không dễ thương như họ tưởng.
" Năm sau chị trả..."
But cười nửa miệng nói trong khi đang tận hưởng cây kem ngon lành. Bubble nhăn mày cười tức giận rồi ngồi xuống.
" Blos không cần trả, chị ấy là gia sư của em nên được miễn phí... Còn chị thì đừng hòng!!"
" Oh trời em xem tiền chị mượn Blos năm trước tới nay có thấy trả chưa mà nghĩ chị sẽ trả hả cô bé..."
"Chị..."
Trong khi hai đứa em đang cải lộn, Blos chỉ chống cằm vui vẻ xem. Một khung cảnh bình thường như mọi ngày.
#
Đâu đó trong trường, một chàng trai tóc vàng đang bước xuống từng bậc cầu thang với sức lực càng giảm dần do trời nóng, tưởng tượng giống người đi trong sa mạt Sha-ha-ra
"Uh mệt quá..."
Dựa vào tay chống, gương mặt trắng nỏn, thanh tú kia đang bắt đầu đỏ hồng hơn. Khung cảnh quyến rũ làm vài học sinh ngang qua cũng phải quay lại nhìn một chút đỏ mặt , thời tiết cũng không nóng bằng cảnh này
Bommer, cậu sinh ra vốn cơ thể không chịu được thời tiết nóng. Từ nhỏ đến độ hè như vậy cậu lại đổ bệnh liên tục, nhạy cảm là như vậy nên mẹ cậu luôn ở bên chăm sóc. Nhưng từ sau khi mẹ mất, cậu bé chỉ còn một mình và rất cô độc.
Mặt Bomi giờ đã đỏ như một người say rượu sau khi leo xuống hết mấy tầng cầu thang. Sự thật là cậu ấy đã đi tìm phòng nghỉ ngơi cho học sinh để hưởng chút máy lạnh nhưng nó đã full người, không có cách nào cậu ấy phải đi xuống cantin để mua chút nước giải nhiệt.
"Um...huh... Cuối...cùng"
Bomi đi vài bước loạn choạng đến bên cửa cantin, mắt mờ mờ, bước đi còn không vững, hơi thở của cậu cậu càng khó khăn, người chùn xuống, mọi thứ mờ đi trước mắt. Sau khi mở cửa cantin bước qua, mọi thứ đều bao trùm trong bóng tối , điều duy nhất Bomi nhớ là cậu ấy đã ngã đè lên một ai đó hoặc một vật gì đó nhỏ hơn cậu một chút. Động lại cuối cùng trong trí nhớ là mùi hương vani nhẹ nhàng thanh thoát của người ấy, một vị ngọt nhẹ trong miệng nó làm cậu ấy nhớ đến mẹ mình trong một thoáng chốc.
.
.
.
.
#
5:03(phòng y tế)
Sau một giấc ngủ cũng không ngắn lắm tầm 2 tiếng hơn, Bomi nghiêng người cử động trên chiếc giường của phòng y tế thân quen. Tuần này, đây là lần thứ 3 cậu vào đây nằm rồi, chắc sắp coi đây là nhà mình thật rồi.
" Dậy rồi hả..."
Bên cạnh một thanh âm nghiêm trang vang lên làm Bomi cũng phải quay qua nhìn.
Một chàng trai với mái tóc cam ngã nâu cắt ngắn, ngồi ghế nhỏ từ trước, tay nâng nhẹ cuốn sách đang đọc có lẽ vừa đọc sách vừa quan sát cậu ngủ nảy giờ.
" Anh...Brick..."
Brick nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng , hơi cau cau mày làm cậu cảm thấy bất an rụt rụt người lại như một con mèo nhỏ.
"Um... Tại phòng nghỉ đông quá, chứ hông phải em...."
"Vì vậy em đi xuống cantin để ngã vào một cô gái cho đở mệt sao???"
"Hah?...em... gì chứ..."
Brick gập cuốn sách lại, đưa tay che mặt thở dài và chỉ vào một đóng bánh kẹo, chai nước nhỏ trên bàn chắc là của người hâm mộ, không dừng lại ở đó anh ấy đặt biệt chỉ vào một chai trà giải nhiệt có giấy ghi nhớ bên trên.
"Nhìn đi , của cô gái mà em hiến thân ngã vào đó ..."
Bomi ngở ngàng cằm lấy chai nước, đọc dòng ghi nhớ
/ Mong cậu sớm khỏe, xin lỗi vì không thể chờ cậu tỉnh. Kí tên Bubble/
Nhìn thấy chữ ký. Cậu ngại ngùng xen lẫn kinh ngạc miệng há to đến nỗi phải lấy tay che lại, như trúng độc đắc, ôi trời tui ngã lên crush của tui má ơi. Không tin vào chính mắt mình cậu lắp bắp hỏi lại.
"Vậy... vậy...em ngã vào....Bub... Bubble...cô nàng... nổi tiếng đó sao?"
"Ừ đồ ngốc... chưa dừng lại đâu ..."
Brick mốc cái điện thoại, xệt xệt vài chút rồi dơ trước mặt Bomi.
"Nhìn đi... người ta còn chụp lại được cảnh đó, giờ nó tràn ngập trên diễn đàng của trường rồi... Tuyệt lắm nhóc "
Bomi tay run run cầm cái điện thoại, Đọc cái tựa /Hot boy bất tỉnh trên người của thiếu nữ thanh xuân, họ có mối quan hệ gì? /
. Shock hơn là cái tấm hình cậu nằm đè lên crush với tư thế không thể xấu hổ hơn, mặt cậu dựa vào vai cô như họ đang ôm ấp rất thân mật, tay thì lưng lưng giữa phần hông của cô ấy, phần thân cứ như một con gà đang ấp trái trứng nhỏ, Trong tấm hình crush cậu ngại ngùng mặt đỏ hết cả, cũng dễ hiểu tự dương từ đâu có chàng trai dùng cả cơ thể áp vào mình như vậy không hoãng loạn mới lạ.
==Lướt xuống bình luận.
-Ahhhh cặp này đẹp quá...ship ship ship
-Gì vậy? Sao anh ta có thể bất tỉnh trên người một cô gái tỉnh bơ như vậy, đáng sợ làm sao.
-Tránh xa tình yêu của tôi ra tên kia.
-Cũng muốn được ảnh ngã vào.
-Cô gái đó là ai vậy? Sướng quá!!!!
-Tôi nghĩ họ là một đôi đó, real như bún realll
......
Bomi mắt tối dần khi đọc mấy cái bình luận, hơi cay cay sóng mũi. Cậu hiểu là cậu đã làm một điều nghiệm trọng như thế nào cho danh tiếng của cả bản thân và Crush của mình. Bomi thất thần , cậu buồn bã nhìn lại chai trà giải nhiệt suy nghĩ.
Thôi thì trong cái rũi cũng có cái may, món quà này là sẽ cơ hội của mình. Sau đó mỉm cười một cách nhẹ nhõm.
Brick quan sát thằng em trai của mình nải giờ, cũng nảy số xong hết kịch bản trong đầu. Anh chống cằm khăm phục, thằng này nhiều mưu kế thật cái cách này cũng nghĩ ra được,đáng sợ...
( Dù cho em ổng trong sạch 100%)
*ẦM*
Phá tan dòng suy nghĩ của Brick, một cậu trai với mái tóc đen, một tay cằm một bọc đồ ăn, tay còn lại là vài lon nước ngọt vừa đạp cửa xông vào. Ánh mắt vừa lia thấy Bomi đã tỉnh từ lúc nào thì dục hết đóng đồ đó qua cho Brick rồi nhào đến kẹp đầu thằng em, vui mừng như mở hội.
" Oach...nè, Butch buông em ra... Đauu"
"Mày chịu tỉnh rồi hả thằng kia... làm anh mày lo quá "
"Lại đây, anh xem cái nào..."
Hết cọ cọ đầu thằng bé, rồi xoa xoa người thằng em coi có mất bộ phận nào hông. Làm Bomi ngại quá phải đẩy ra.
"... Buông em ra đi, chưa chết nổi đâu"
Bomi hất tay Butch ra một cách khó chịu, còn Butch cười khúc khích thích thú lắm.
Bên cạnh hai người, Brick nhìn ngứa hết cả mắt. Liền đứng dậy gỏ một cái vào đầu Butch rồi đẩy anh ấy ra một bên vì tội vứt đồ lung tung.
"BIẾN..."
Brick đến ngay bên Bomi nói.
"Anh gọi tài xế rồi, từ giờ nhóc sẽ chuyển qua lớp tụi anh để anh trông mày. Mai đi xin lỗi cô gái đó cho tao"
Bomi gật gật đầu, ngoan ngoãn không dám chống đối.
"Vâng..."
.
.
.
Không lâu sau, ba anh em đã lên xe riêng đi về. Cảnh hoàng hôn kết thúc một ngày dài.
/Cho chap n ngắn ngắn hoi tui lười quá, cũng để viết chap sau cho nhanh nữa. Cảm ơn mn đã đọc ~~/
/Tại cũng hứng hứng, mình muốn viết vài cái vlog vui cho tụi nhỏ. Thích đọc vui hoi nhe /
[ Day 5.15 ]
6:00
Blos bước ra khỏi phòng tắm, trên người của thiếu nữ nhỏ xuống vài giọt nước nhỏ còn động lại. Mái tóc đã được gội rửa sạch sẻ được thả dài chờ khô. Blos lòng vui tươi túm lấy cái khăn đã chuẩn bị sẳn lên ghế để lau khô đầu mình.
"Oa... sống lại rồi .."
Vừa sấy khô tóc vừa ngân nga một bài nhạc yêu thích, đứng trước chiếc gương hình trái tim ngắm nhìn mình bên trong Blos không khỏi suy nghĩ sao bản thân lại xinh đẹp đến vậy.
" Ôi trời, ai mà xinh đẹp vậy ta"
Blos ôm cằm quay quay, kiểu ' là con gái thật tuyệt '
Ngày nào cũng vậy, sau những phút giây tự luyến sau đó là trận chiến chinh phục bài tập trên lớp.
Blos ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học, trên đầu là đồ buộc tóc mái hình cái nơ, làm vài động tác giản cơ tay trông ngầu ngầu thì cô cầm bút lên mở bài và làm.
Blos hiểu rõ kỳ thi cuối năm quan trọng thế nào nên khoảng thời gian này không được lơ là dù chỉ một chút, cô cũng biết không phải có mình mình nghĩ vậy....cậu ta, tên lớp trưởng đó, ác ma điểm tuyệt đối, con quái vật chính hiệu đó cậu ta chắc chắn vẫn chưa để bản thân được nghỉ ngơi vào lúc này. Càng nghĩ Blos càng nắm chặt cây bút trên tay, miệng thì thầm chửi rủa.
"Đợi đó đồ chết tiệt, tôi sẽ không cho cậu vượt mặt lần này đâu..."
Trong đêm đó cũng có ai đó vừa học bài vừa hắt hơi liên tục, không khỏi thấy lạ
7:34
Blos cuối cũng cũng đặt bút xuống nghỉ tay một chút, coi như là hoàn thành sớm hơn dự định.
Cô dùng ngón tay dò lên xuống trên danh sách bài luyện, wow cô đồ sát hết bài tập nâng cao rồi. Blos gãi gãi đầu, chắc do ngại vì khả năng ghê gớm của bản thân một phần cũng thấy buồn chán vì không con gì để làm.
"Thôi vậy, nghỉ ngơi một chút cũng không chết được hehe..."
Blos gập sách tập gọn gàng trên bàn và rời khỏi phòng.
7:54
Phòng bếp
Tuy giờ dưới nhà không có ai ngoài cô, hai chị em chắc giờ họ sắp đi ngủ rồi, cha Utonium của họ thì tăng ca đêm. Blos sẽ tận hưởng khoảng thời gian một mình này thật chill và nó không thể thiếu đồ ăn.
Mở nhẹ cái tủ lạnh, Blos cười tít mắt nhìn bên trong tủ lạnh yêu dấu. Một cái miếng kem socola nhỏ nhỏ xinh hiện lên qua đôi mắt cô, phải rồi... cái bánh này là cha Uto mua để cho cô. Vốn ông hiểu mấy mùa thi cử này cô hay bỏ bữa , tối lại mò xuống tìm đồ ăn nên mua sẵn đây mà. Cái bánh còn không mất một miếng nào nữa cũng đủ hiểu , Cha Uto đã dặn dò kĩ hai em cô không được ăn đây mà... thật hạnh phúc khi có một người cha như ông.
Blos hạnh phúc, nước mắt rưng rưng, hơi lau lau mũi cảm động cằm chắc bánh trên tay thật nâng niu.
"Con yêu cha, cha yêu dấu của con..."
.
.
8:00
"Ăm...măm...măm"
"Ngon wáaa"
Miếng bánh sau vài cái múc bỏ miệng của Blos giờ chẳng còn gì, cô ăn xong vui vẻ nở một nụ cười thật tươi trên đôi má bánh bao.
8:20
Tiếng nước róc rách chảy xuống ống dẫn, Blos rửa chén xong và cất nó lại vào khây đụng.
Lau tay khô, cô đang định quay người đi lên phòng đọc sách thì một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ làm cô chú ý.
"Gì vậy?!!"
Blos tiến gần đến cửa sổ nơi phát ra tiếng động, qua khung cửa sổ là But cô ấy không mặc thường phục ở nhà hình như chuẩn bị ra ngoài, tay cằm một cái ván trượt, trông thấy từ cửa sổ như thế này thì chắc con bé vừa trốn qua đường cửa sổ mà khoang có ai đó bên cạnh But, một tên con trai, không phải người lạ Blos biết tên này hắn hay qua rủ But đi chơi nè .... Blos tức giận nhìn hai đứa đó, được lắm nay dám trốn đi chơi với trai chị mày phải dạy cho mày bài học mới được.
8:25
But vẫy vẫy tay chào thằng bạn trông khi nó đang đến gần bên cạnh, trong màn đêm tối những khu nhà đang say ngủ chỉ còn bóng đèn đường là hoạt động, trăng trên cao, ánh đèn chiếu vào thân hai cô cậu nam nữ đang cười đùa, mờ mờ ảo ảo tạo một cảm giác phấn khích của những cuộc chơi đêm.
" Chào gái nha..."
" Im dùm, kêu mốt tao bị tụi gái của mày hành thì mệt"
" Hah... Được làm bạn gái không chính thức của anh như vậy không đã sao"
" Đã... đã cái quần "
" Ván mày đâu, rồi tính trượt bằng đít à"
But nhìn anh khó hiểu, Butch gãi gãi đầu đảo mắt xung quanh có vẻ khó nói.
"Um... thì,... bị vứt rồi "
But dừng lại nhìn anh nghiêm trọng hơn, hơi hơi xúc động.
"Nữa hả?... vậy còn dám đến đây, tao đã bảo không đi được thì đừng đi mà"
Butch cười gượng gạo, nhìn đâu đó một lúc lại gãi đầu tiếp có lẽ đang nghĩ ra một cái cớ hay.
"Ùm.... thì trời hôm nay đẹp mà"
"Ừ,Đợi bị ông già đánh bầm dập rồi giam trong phòng mấy ngày là hết đẹp liền ha...dở hơi"
Butch vừa còn cười nhẹ giờ thì tắt hẳn, anh biết chứ. Ánh mắt không khỏi giấu đi sự khó xử, chút buồn bã mà nhìn xuống đất. But chống tay thở một hơi dài, cô nói hơi quá rồi.
"Không đi nữa, về đi"
But quay người đi định về hướng nhà mình thì bị Butch nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Ê khoang... Um..."
But quay người sang ngở ngàng, không nghĩ anh ta lại cứng đầu đến vậy. Cô nhìn thẳng vào Butch rồi lại nhìn vào cổ tay đang bị anh giữ chặt, cảnh tượng như một cặp tình nhân giận dỗi trên đường quen thuộc trên mấy cái phim ngôn tình của Blos...uh ngứa cả mắt . Cô nhăn nhăn lông mày nhỏ, cố gắng giữ mình không bị bốc hỏa.
" Buông ra..."
Giọng nói trầm lạnh có mấy phần đe dọa cũng không làm Butch buông tay.
Butch cũng không dừa gì khi siết tay cô chặt một chút.
"Tôi đến đây vì cậu đó... đừng có mà bỏ tôi lại"
But hơi nhói nhói ở tay, mặt nhăn lại tỏ ý khó chịu, tự hỏi hôm nay tên này ăn cái gì mà lì dữ vậy. Chó phát điên cắn người sao?
"Không thích là mày tự đến mà, buông ra coi!!!"
But cố gở tay tên kia ra nhưng càng gỡ Butch càng siết chặt hơn, làm cô đau mà bực hơn nhìn anh mặt ánh mắt căm thù. Đáp lại ánh mắt của cô Butch chỉ im lặng quan sát với một anh mắt làm chủ tình hình...aish khó chịu quá, đừng trách sao bà đây ác.
Định dùng chân đá cho Butch một cái mạnh vào chân rồi chuồn, thì từ đâu Blos chạy lại nhảy lên xút một cú ngay bụng của Butch làm anh đau điến buông But ra. Cú đá làm anh bất ngờ chẳng hiểu gì, hơi khuỵu người lùi lại thì bị But đá thêm một cái vào chân thiệt, không dừng lại Blos còn gõ một cái Bon dô đầu.
"Thằng côn đồ này dám ăn hiếp em tao hả"
" Oau... Ê đánh người vậy bảo ai côn hả đồ nhỏ kia "
Butch vừa định phàn bác lại thì bị ăn thêm một bạt tay của But.
"Ăn nói cho đàng hoàn với chị tao "
Butch ôm một bên má , nhìn hai chị em kia... khỏi khỏi thở dài sao mình xui dữ, tức giận tạch lưỡi bỏ đi.
" Anh em như cái qq..."
9:00
Sau khi về nhà Blos đã mắng Bút một trận to , giảng thêm một bài về tác hại và nguy hiểm của việc đi chơi đêm... Butch thì ngáp lên ngáp xuống nhưng cũng cố nghe cho xong để về ngủ.
10:20
Trong căn phòng nhỏ, Blos gấp lại cuốn sách đang đọc dở... một cuốn sách hay, Blos suy nghĩ. Cô dụi dụi mắt ngủ, cô đặt cuốn sách lại trên tủ.
Hơi ngáp ngáp tắt đèn ngủ, một ngày kết thúc...
/Tui cũng đi ngủ 😎/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com