Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi say không tỉnh

Mãi say không tỉnhNhững ngón tay trắng bệch siết chặt ga giường, cơ thể Shashiro run lên theo từng đợt sóng cảm xúc mà Taiya cuộn trào đem đến.

Taiya men theo dọc sống lưng cậu bằng những cái vuốt ve chậm rãi, hơi thở hắn phả lên da như lửa chạm tuyết. Hắn cúi xuống, áp sát vào lưng cậu, rồi đan tay vào bàn tay đang siết chặt ga giường ấy.

"Cậu quyến rũ thật đó!" Taiya thì thầm bên tai, nhịp hông vẫn miên man không dứt, đều đặn và sâu lắng.

Shashiro mặt đỏ bừng, muốn phản bác gì đó, nhưng mỗi tế bào đều bị kích thích đến tê dại, chỉ có thể bật ra những tiếng rên nhỏ, ướt át và không thể kiểm soát.

Taiya siết lấy eo cậu. Từng cú đẩy ngày càng sâu và dồn dập, như thể hắn muốn hòa làm một với cậu, khắc ghi vào từng tấc da thịt của người trước mặt. Mỗi lần va chạm đều sâu đến tận đáy, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Shashiro không nghĩ được gì nữa. Mọi phản ứng đều là bản năng. Chỉ còn hơi thở gấp gáp, thân thể run rẩy và từng đợt sóng khói cảm cuộn trào không thể ngăn lại. Căn phòng ngập tràn tiếng thở gấp, tiếng va chạm mơ hồ giữa hai cơ thể, nóng bỏng đến nghẹt thở.

"Mình...mình không chịu nổi nữa..."-Shashiro nghẹn ngào, vừa như rên rỉ, vừa như cầu xin.

Taiya chậm rãi rút lui một chút, ôm lấy eo Shashiro và nghẹ nhàng xoay người cậu lại.

"A..."-Kích thích khi bị xoay khiến Shashiro khẽ rùng mình, thở dốc.

"Muốn nhìn thấy cậu" Taiya thì thầm, đặt một nụ hôn ấm lên mi mắt cậu. Rồi hắn cẩn thận tiến sâu vào bên trong một lần nữa.

Shashiro giật mình, mặt đỏ bừng, nhưng cũng vong tay ôm cổ hắn, để mặc mình được nâng lên hạ xuống, ngồi vào lòng hắn.

Hai người đối mặt, ánh mắt chạm vào nhau. Tư thế này khiến chuyển động trở nên rõ ràng đến ám ảnh. Mỗi lần Taiya đẩy vào, Shashiro lại khẽ rên lên, ánh mắt dính lấy ánh nhìn của hắn, không muốn rời.

"Cậu thật đẹp!"-Taiya cảm thán, một tay giữ eo cậu, một tay mơn trớn phần thân dưới đang run rẩy vì khoái cảm. Shashiro rũ xuống trong vòng tay Taiya, tưởng như sức lực bị cuốn sạch. Nhưng cậu chưa kịp tớ ra một nhịp trọn vẹn, thì Taiya đã tiếp tục di chuyển bên trong. Nhịp điệu chậm rãi, sâu và dứt khoát –không còn là trêu ghẹo, mà là đòi hỏi.

"Taiya.. Mình không chịu nổi... Sắp...!"

Khi cơn sóng khoái cảm dâng trào đến gần đỉnh, thì Taiya mỉm cười xấu xa, như thể đọc được nhịp điệu của cậu – đột ngột dừng lại.

"Sao cậu dừng lai..."

"Vẫn chưa được"-Giọng Taiya thì thầm bên tai, hơi thở vẫn nóng rực. Hắn để cậu hít thở thả lóng một chút, rồi lại tiếp tục chuyển động.

Shashiro rướn người, thở dốc, hai mắt rưng rưng vì bị dồn nén. Mỗi nhịp hông đẩy vào khiến cậu rên rỉ, môi mấp máy gọi tên hắn giữa những hơi thở đứt quãng. Cậu cảm thấy cơ thể mình dần dâng lên những cơn sóng mạnh mẽ, từng nhịp đẩy của Taiya khiến cậu sắp không thể chịu đựng được nữa. Nhưng khi chỉ còn một bước nữa thôi, Taiya lại dừng lại đột ngột.

Sự ngừng lại ấy khiến Shashiro hít thở dồn dập, cơ thể căng cứng trong đợi chờ, nhưng Taiya chỉ mỉm cười nhìn cậu, mắt lấp lánh như biết rõ tất cả. "Đã gần rồi phải không, Shashiro?" – Giọng hắn trầm, khàn khàn, hơi thở vẫn nóng hổi trên làn da cậu. Shashiro nheo mắt, đẩy nhẹ người hắn, nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng giữ lại.

"Taiya... cậu ... cố tình..."

Taiya chỉ cười, một nụ cười đầy sự nhẫn nại, như thể đang điều khiển cơn sóng của chính Shashiro. "Vậy sao? Mình chỉ muốn xem cậu còn có thể chịu đựng bao lâu nữa."

Hắn bắt đầu lại chuyển động, nhưng lần này, những cú nhấp chậm hơn, sâu hơn. Mỗi lần vào, hắn kéo dài thêm một chút, khiến Shashiro như muốn phát điên vì sự chậm rãi ấy. Cơ thể cậu đã căng ra, chỉ chờ một sự bùng nổ cuối cùng. Mỗi lần Taiya đẩy vào, cậu lại khẽ bật ra một tiếng rên, nhưng Taiya không vội, chỉ dịu dàng nhưng đầy kiên nhẫn.

"Taiya... cậu biết mình sắp rồi đúng không?" – Shashiro thở dốc, đôi tay siết chặt bả vai hắn. "Dừng lại lần nữa, mình... mình sẽ không chịu nổi..."

Taiya vẫn không thay đổi nhịp điệu, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve từng phần cơ thể cậu, như một cơn sóng vỗ về nhưng lại cứ chậm rãi tiến đến mục tiêu cuối cùng. "Mình biết, Shashiro. Nhưng mình muốn cậu... thật sự tan chảy trong tay mình."

Cậu cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ vụn, một cảm giác thật mạnh mẽ và đầy cồn cào, nhưng Taiya lại tiếp tục kéo dài từng nhịp, khiến Shashiro gần như mất kiểm soát. "Taiya... Cậu... cậu không thể cứ thế này mãi được..." – Shashiro gần như rít lên, cơ thể không còn cứng rắn, chỉ biết bám lấy Taiya.

"Chưa xong đâu." – Taiya khẽ cười, rồi bất ngờ dừng lại lần nữa.

Cậu không thể kiềm chế được nữa, đôi môi khẽ run, nhưng trong mắt lại chỉ có một sự kiên nhẫn khôn cùng. Taiya giữ cậu lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Shashiro, như một sự an ủi đầy yêu thương. "Cậu có thể chịu đựng thêm một chút nữa không?" Shashiro siết chặt tay hắn, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm và một chút thất vọng vì bị dừng lại nhiều lần. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy chăm chú của Taiya, cậu không thể làm gì ngoài gật đầu.

Taiya mỉm cười một cách hài lòng, và lần này, hắn không dừng lại nữa. Từng cú nhấp nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như thể muốn đền đáp cho tất cả sự kiên nhẫn ấy.

Shashiro không thể kiềm chế được nữa. Cảm giác như một cơn sóng vỡ tung, cuốn lấy toàn bộ cơ thể cậu, nhấn chìm vào một cơn khoái cảm tột đỉnh. Mọi thứ trước mắt cậu như nhòa đi, cơ thể cậu căng cứng, không còn kiểm soát được từng cử động của mình. Taiya vẫn không ngừng thúc đẩy, từng cú nhấp mạnh mẽ kéo Shashiro vào một vòng xoáy điên cuồng. Cậu rên lên một cách nghẹn ngào, nhưng không thể giữ lại bất kỳ âm thanh nào nữa, tất cả như một sự thăng hoa hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.

Taiya vẫn duy trì nhịp điệu đều đặn, nhưng sự bứt phá của Shashiro khiến hắn phải siết chặt cơ thể cậu, nắm lấy tay cậu để giữ chặt khi mọi thứ đột ngột bùng nổ.

"Cảm giác thế nào?" – Taiya hỏi khẽ, nhưng giọng hắn đầy tham lam, như thể đã biết rõ.

Shashiro không còn khả năng phản ứng, chỉ có thể thở gấp, cơ thể run rẩy, không thể ngừng lại. Cậu đã bùng nổ trong một đợt sóng khoái cảm mãnh liệt, tất cả cảm giác ức chế, nhịn nhục bấy lâu nay giờ đây đều trào ra ngoài, không còn gì có thể giữ lại. Đó là một cảm giác ngây ngất, không thể tả bằng lời, nhưng lại khiến Shashiro cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về Taiya.

Shashiro thở dốc, lồng ngực phập phồng trong khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nguôi lại sau cơn bùng nổ mãnh liệt. Taiya nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi dịu dàng ôm cậu vào lòng, đôi tay không ngừng vuốt ve, như đang xoa dịu từng cơn run rẩy còn sót lại.

Những nhịp thở gấp gáp dần lắng lại, nhường chỗ cho sự im lặng dịu dàng giữa hai cơ thể vẫn đang quấn lấy nhau. Shashiro mệt đến không nhấc nổi tay, chỉ có thể nằm im trong vòng tay Taiya, đôi mắt lờ đờ, ươn ướt vì cảm xúc dâng trào.

Taiya nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn mềm lên trán. "Ngoan lắm..." – hắn thì thầm, giọng vẫn còn khàn nhưng dịu như gió xuân. "Cậu làm tốt lắm, Shashiro."

Cậu khẽ dụi mặt vào hõm cổ hắn, môi mấp máy như mèo con lười biếng: "...Tại cậu bắt mình đợi đó... Thật xảo quyệt..."

Taiya bật cười khẽ, ôm chặt lấy cậu hơn nữa, như muốn bù đắp cho tất cả dư chấn còn sót lại. "Nhưng cậu vẫn đợi mà... Dễ thương đến mức khiến mình phát điên." Shashiro đỏ mặt, không trả lời, chỉ khẽ cựa người để tìm một vị trí dễ chịu hơn trong lòng hắn. Taiya cũng chủ động đổi tư thế để người kia thấy thoải mái, rồi thì thầm sát tai: "Có đau không ...?" "Vẫn ổn..." – Shashiro trả lời bằng giọng mơ màng.

Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, rồi luồn tay xuống giữa hai chân – nơi vẫn còn đang nhạy cảm, vẫn khẽ co giật vì dư âm khoái cảm. Bàn tay hắn dịu dàng mơn trớn, không còn như khiêu khích lúc đầu, mà là chăm sóc, xoa dịu.

Shashiro giật nhẹ, rên lên một tiếng nhỏ, mặt ửng hồng như sắp bốc cháy. "Cậu... vẫn chưa tha cho mình sao..." – cậu lắp bắp, ánh mắt nhòe nước lấp lánh, vừa xấu hổ, vừa oán trách.

Taiya cười khẽ, tiếp tục xoa nhẹ từng vòng tròn nhỏ quanh nơi nhạy cảm của cậu. "Chỉ là đang giúp cậu thư giãn. Sau khi bị dồn nén như vậy, cơ thể chắc đau mỏi lắm..."

Giọng hắn trầm và dịu, nhưng đôi tay vẫn cố tình mơn man chỗ khiến Shashiro khó lòng kiềm chế. Cậu vùi mặt vào ngực hắn, rên nho nhỏ, như mèo con bị dỗ dành đến mức mềm nhũn ra.

Taiya thì thầm bên tai cậu: "Dễ thương quá... Cơ thể cậu thành thật hơn những gì cậu nói đó. Chỉ cần chạm một chút... đã phản ứng như thế này rồi."

Shashiro vuốt mái tóc hắn, nhỏ giọng: "Chỉ vì đó là cậu."

Taiya khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, mọi khiêu khích dường như hóa thành mềm mại. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu – một nụ hôn dịu dàng, không vội vã, không đòi hỏi – chỉ là muốn chạm vào, một lần nữa, thật chân thành.

Bên ngoài, trời dường như đã bắt đầu hửng sáng. Nhưng trong chiếc chăn ấm áp, nơi có vòng tay của Taiya và hơi thở trầm ổn bên tai, Shashiro chỉ muốn mãi dừng lại khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com