Trò chơi khoái lạc
Shashiro bị cố định tứ chi vào bốn góc giường, đôi mắt cũng bị che lại bằng một dải lụa đen. Bóng tối bủa vây khiến thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở chính mình. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc lắng nghe để phán đoán. Nhưng xung quanh lại yên ắng đến lạ thường. "Không có tiếng cửa mở hay đóng, chứng tỏ Taiya vẫn còn ở đây..." – Shashiro suy đoán, nhưng không thể biết được đối phương đang làm gì.
Cảm giác mất kiểm soát cứ len lỏi từng chút một, thế nhưng cậu vẫn không thấy sợ, chỉ có một chút hồi hộp và... mong chờ. "Chỉ có cậu mới khiến một Nhà Thông tin bị mù thông tin như vậy... Nhưng mà, dù có làm gì đi nữa, mình vẫn tin tưởng cậu." Giữa mớ suy nghĩ chồng chéo, giọng nói quen thuộc cất lên, kéo Shashiro trở lại thực tại.
"Đang nghĩ gì thế, Shashiro?"
Shashiro khẽ giật mình. Âm thanh quá gần, nhưng nãy giờ cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân. "Cậu vẫn luôn ở đó sao... Sao mình lại không nhận ra?" – cậu nghĩ, vẫn chưa trả lời.
Taiya nhẹ nhàng bước tới, ngồi bên mép giường, rồi nhéo nhẹ mũi cậu. "Còn không trả lời... thì mình sẽ—"
"Taiya, cậu đang chơi trò gì thế?" – Shashiro lên tiếng, giọng có phần khẩn trương.
"Thế nói mình nghe, cậu vừa nghĩ gì?" Giọng Taiya trầm thấp, vừa hỏi vừa chậm rãi cởi từng cúc áo của Shashiro. Mỗi chiếc khuy bung ra là một nhịp tim đập nhanh thêm. Cậu không nhìn thấy, cũng không đoán được. Chỉ còn lại những đụng chạm mơ hồ nhưng cháy bỏng như thiêu đốt làn da.
"Mình chỉ nghĩ... cậu ở gần đến vậy, mà mình lại không cảm nhận được... Cậu làm thế nào vậy? Không công bằng chút nào cả! Mình thì bị bịt mắt, còn cậu thì được thấy hết mấy biểu cảm lúng túng của mình... Cậu, cậu làm từ từ thôi..." – Shashiro lắp bắp, giọng run nhẹ.
Taiya hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ. Mèo con của hắn đúng là đáng yêu thật. Hắn không vội, chỉ khẽ lướt tay qua từng đường nét cơ thể như đang nâng niu một món bảo vật. Mỗi cái chạm đều nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến da thịt Shashiro nóng bừng.
Taiya áp trán lên vai cậu, bàn tay chậm rãi trượt vào trong áo. Cảm giác bị bịt mắt khiến mọi xúc giác đều bị khuếch đại. Không cần nhìn, Shashiro cũng biết Taiya đang ở đâu, làm gì – vì nơi nào hắn chạm đến, nơi đó như bừng lên. Taiya hôn nhẹ lên cổ cậu, đầu lưỡi lướt qua làn da nhạy cảm.
"Ưm..." – một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi Shashiro.
Taiya dịch chuyển thấp dần, cọ mái tóc vào ngực cậu, đầu lưỡi xoay tròn tại nhũ hoa. Một tay lướt xuống mép quần, ngón cái vuốt ve bên hông.
"Thả lỏng đi, Shashiro..."
"...Soạt."
Âm thanh vải bị xé rách vang lên. Như tiếng gầm khe khẽ của con dã thú bị giam cầm quá lâu. Shashiro khẽ run. Cậu biết hôm nay hai người sẽ đi xa hơn, nhưng không ngờ lại trong tư thế này. Trước đây Taiya từng đề xuất trói tay để tăng kích thích. Khi ấy cậu còn có thể nhìn hắn, còn có thể đụng chạm. Nhưng bây giờ – tất cả đều bị tước đi.
"Taiya?" – cậu gọi, giọng hơi khẩn thiết.
Taiya dừng lại một chút, bàn tay dịu dàng vuốt dọc từ khuôn mặt cậu xuống cổ, xương quai xanh, ngực... rồi dừng lại giữa hai chân. Shashiro nín thở, toàn thân căng cứng. Cảm giác trần trụi khiến mặt cậu đỏ bừng. "A... Taiya, dừng...!"
"Đừng lo." – Taiya khẽ đáp – "Lúc nãy cậu bảo không cảm nhận được mình. Vậy bây giờ thì sao?"
"Taiya, dừng lại đi... mình cảm nhận được rồi... rõ ràng luôn..." Giọng Shashiro run lên vì khoái cảm, và một chút bất an – nhưng xen lẫn cả sự tin tưởng tuyệt đối. Nếu là người khác, chắc cậu sẽ phát điên. Nhưng với Taiya... mọi thứ lại trở thành một cơn đê mê không thể cưỡng lại.
Taiya thấy cậu bắt đầu mất kiểm soát, liền dừng lại, đặt tay lên ngực cậu, vỗ về: "Thả lỏng đi. Là mình mà... Không sao đâu. Cậu chỉ cần tận hưởng thôi."
Shashiro hít một hơi thật sâu. Hắn vuốt đầu cậu, khẽ cười. "Giỏi lắm. Vậy giờ mình tiếp tục nhé."
Taiya một lần nữa trượt tay xuống, vuốt ve phần nhạy cảm nhất của cậu.
"Ưm... A... Ư..." Những âm thanh rên rỉ nhẹ như gió thoảng, bật ra trong vô thức.
"Cảm giác thế nào?" – giọng hắn khẽ vang bên tai.
"M... mình thấy... lạ lắm... không chịu nổi... làm ơn..."
"Cậu muốn mình làm gì?" – hắn chậm rãi hỏi, đầu ngón tay lướt qua phần thân dưới đang run rẩy vì khao khát.
"Cậu... nhanh lên một chút...!" – Shashiro nói, giọng nghẹn ngào.
Taiya mỉm cười hài lòng, thấy cậu dần dịu đi, cơ thể mềm mại đón nhận từng vuốt ve. Dù gấp gáp, nhưng Shashiro vẫn chiều theo nhịp điệu của hắn, như thể chính mình cũng muốn đắm chìm trong khoái cảm này.
"Giờ mình mở khăn bịt mắt nhé?" Taiya tháo dải lụa ra.
Cặp mắt nhòe nước nhìn hắn chằm chằm, nhẹ thở ra một tiếng: "Taiya..."
"Mình đây." Taiya nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi run rẩy, rồi lần lượt là trán, cổ, xương quai xanh... Shashiro biết Taiya thích hôn cậu, và hắn cũng biết cậu thích được hôn – vì vậy, từng dấu hôn phủ kín da thịt như đang đánh dấu: "Cậu thuộc về mình."
"A!" – Shashiro bỗng bật kêu – "Sao cậu cắn mình?!"
"Vì cậu hưởng thụ một mình."Taiya giả vờ phụng phịu "Mình cũng muốn mà."
"Cậu trói mình thế này... thì mình làm gì được?"
"Vậy mình cởi trói cho cậu nhé!"
Taiya tháo dây, còn tốt bụng xoa bóp vai cậu. Bất ngờ, Shashiro hôn nhẹ lên má hắn. "Hài lòng chưa?"
Taiya mỉm cười nguy hiểm: "Bùng nổ thật đấy. Nhưng giờ chỉ mới bắt đầu thôi, Shashiro."
Hắn khẽ đẩy Shashiro xuống giường, đôi mắt ánh lên vẻ khao khát chưa hề nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com