Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Sự cứu rỗi "

Bối cảnh: Sau khi chiến đấu và quay về căn cứ thì bỗng chả thấy Shashiro ở đâu và dường như không ai nhớ tới sự hiện diện của anh ấy ngoài Taiya

Lưu ý: Occ!

_______________________________

Sau trận chiến với Kurumaju, tất cả mọi người đều về căn cứ, cả Byun với Sakito cũng đi theo. Khi về tới nơi, mọi người đều đang ở trong trạng thái bị thương và trông khá mệt mỏi. Bunbun thấy vậy thì cũng đem hộp y tế đến để sơ cứu cho mọi người, trong lúc mọi người đang yên vị một chỗ thì Taiya nhìn xung quanh bỗng chả thấy Ishiro ở đâu. Sau đó cũng lên tiếng hỏi

" Mọi người có thấy Shashiro ở đâu không ? "

Taiya bị mọi người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu, rồi Mira đột nhiên lên tiếng

" Cậu nói cái gì vậy Taiya ? Shashiro là ai mới được ? "

Khi Taiya vẫn đang nghĩ rằng mọi người chỉ nói vậy để trêu anh thôi, nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì Jou đã tiếp lời của Mira

" Mira-senpai nói phải đó, Shashiro là ai vậy anh ? Thành viên mới ư !? "

Khi nghe đến chữ ' thành viên mới ' thì Mira và cả Sakito đang ngồi ăn cà ri đều nhốn nhào lên vì tò mò xem người đó là ai. Byun và Genba đang ngậm kẹo gần đó cũng tham gia góp vui, vì đã lâu lắm rồi mới nghe Taiya nhắc đến việc chọn thêm người vào team. Trong khi đó thì bên phía Taiya vẫn đang hoang mang vì thấy mọi người dường như không hề biết Shashiro là ai.

" Mọi người...thật sự không biết Shashiro thật sao ? Ishiro...Meita Ishiro đó ! "

Mọi người quay đầu lại nhìn Taiya, sau đó cùng nhau đồng thanh

" Không "

Taiya càng thêm hoang mang hơn, sau đó lập tức quay sang nhìn Genba và hỏi câu tưởng tự. Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán của Genba, khi anh dường như hết hi vọng thì Bunbun từ đằng sau đi đến và đặt dĩa cà ri lên bàn cho anh. Anh nhìn Bunbun như cá gặp nước, liền lập tức hỏi Bunbun có nhớ Shashiro là ai không thì...

" Shashiro à ? Nghe lạ quá "

Câu trả lời như đâm thẳng vào tim Taiya, không thể nào như thế được. Mira, Jou, Sakito và Byun không biết thì anh cũng không mấy làm lạ lắm...nhưng đến cả Bunbun và Genba cũng không nhớ Shashiro là ai. Thậm chí là không biết đến sự tồn tại của người mang tên Meita Ishiro, mới khi nảy họ còn đang chiến đấu cùng nhau mà ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Nhìn thấy vẻ mặt vừa hoảng hốt và có chút tái nhợt của Taiya thì Bunbun đặt tay lên vai anh hỏi thăm

" Cậu còn ổn chứ Taiya ? "

Taiya theo phản xạ gật nhẹ đầu dù thực chất bản thân ' KHÔNG HỀ ỔN ! '. Anh từ từ đứng dậy, sau đó xin phép mọi người về phòng nghỉ ngơi trước. Mọi người thấy anh nhìn giống người mất hồn như vậy thì đều rất lo lắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ chọn cách nhìn bóng lưng anh dần khuất trên dãy hành lang.

Khi quay trở về phòng, anh liền ngả người ra sau giường. Vừa nằm vừa suy nghĩ xem tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế. Mới khi nảy..họ còn chiến đấu chung với nhau mà..?

...

" Khoan đã, không lẽ là vì tên Kurumaju kia ?! "

 Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh ngồi bật dậy sau đó tiến tới bàn làm việc gần giường. Mở máy tính lên và bắt đầu phân tích về tên Kurumaju khi nảy làm bọn họ phải chật vật mãi nhưng lại để hắn trốn thoát mất. Thường thì người làm việc này sẽ là Shashiro, nhưng hiện tại thì Shashiro không có ở đây, hay nói một cách khác là gần như không tồn tại ở thế giới này.

Anh vừa ngồi phân tích tên Kurumaju, nhưng cũng vừa thấy trống vắng khi mà không còn người ở bên. Tuy lúc đầu khi chưa gặp Shashiro thì anh cũng hay làm việc một mình như thế này. Chắc có lẽ là vì ngày hôm ấy Shashiro đã xuất hiện trước mặt anh và cùng anh bước đi trên con đường thực hiện ước mơ nên anh dường như đã quen với việc Shashiro lúc nào cũng ở bên cạnh anh.

" Giá như có cậu ở đây nhỉ, Shashiro "

Không hiểu vì sao nhưng mà anh thật sự...nhớ Shashiro, anh không biết nên miêu tả cảm xúc hiện tại của bản thân như nào nhưng thành thật mà nói thì anh muốn nhanh chóng đem Shashiro trở lại.

" Tìm ra rồi "

Sau 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm thông tin thì cuối cùng anh cũng đã phân tích xong tên Kurumaju này. Lúc tấn công hắn thường sẽ tung ra những tia sáng, nhưng khi anh xem lại đoạn video lúc đó thì anh lại thấy những người bị tấn công không hề bị thương hay gì cả, họ chỉ ngất xỉu tại chỗ họ bị tấn công thôi. Và tên này hay nói " Hãy quên đi ", anh cảm thấy câu nói này của hắn đang ẩn chứa một bí mật nào đó nên anh quyết định điều tra sâu hơn. Khi anh đang cố tìm thêm thông tin của những người bị hắn tấn công thì...anh không hề tìm thấy được bất cứ thông tin nào liên quan tới những người đó cả.

Nơi làm việc, nhà ở, hay thậm chí là cả tên tuổi cũng không tìm thấy. Sau đó anh mới chợt nhận ra, lúc bọn họ đang chiến đấu thì hắn nhân cơ hội anh sơ hở mà tấn công anh nhưng Shashiro lại chạy tới và đỡ đón tấn công đó thay anh. Không lẽ việc Shashiro biến mất...là vì để bảo vệ cho anh sao !?

Nhưng lúc đó anh vẫn còn nhìn thấy Shashiro mà ?? Sau đó anh rời khỏi bàn làm việc và lập tức đi tới căn cứ để nói với mọi người về chuyện này. Nhưng khi vừa mới đi tới và chuẩn bị mở cửa đi vào thì nghe Mira và Jou đang trò chuyện bên trong

" Hôm bữa chị mới tìm thấy cái áo cổ lọ trắng của chị trong góc tủ á, xém tí là quên mất tiêu luôn " Mira vui vẻ kể về chuyện hôm trước mới tìm thấy cái áo cổ lọ mà cô tưởng chừng như sắp quên nó luôn

" Em cũng vậy nè, trước đang dọn nhà em cũng tình cờ tìm lại được chiếc xe cảnh sát đồ chơi hồi nhỏ của em làm mất từ mấy năm trước tới giờ. Đúng là chỉ cần không để ý một chút thì mình sẽ quên liền luôn chị ha " Jou vừa nói vừa cười với Mira

Khi nghe Jou nói như vậy thì anh mới giật mình, dường như anh đã hiểu ra được một phần nào đó về chuyện này rồi. Tên Kurumaju đó được tạo ra từ một món đồ cũ đã bị vứt bỏ và lãng quên, đó là lí do tại sao hắn hay lặp đi lặp lại một câu nói " Hãy quên đi ". Và những tia sáng mà hắn dùng để tấn công mọi người có tác dụng khiến người đó bị lãng quên và chưa từng tồn tại trên thế gian này. Nhưng tại sao người đó lại không xuất hiện như thể hoàn toàn biến mất luôn vậy chứ..?

" Hể~ Có lẽ Taiya đã tìm được chút gì đó thú vị rồi nhỉ ? " Genba vừa ngậm kẹo vừa nhìn ra cánh cửa nơi Taiya đang đứng đơ người ở đó.

Mọi người thấy vậy thì cũng nhìn ra hướng cửa chính thì thấy Taiya nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đứng trước mặt mọi người và nói cho mọi người biết rõ những gì đã và đang diễn ra.

" Vậy người tên Ishiro đó...là Bun Blue của đội chúng ta ư ? " Jou lên tiếng

" Ừ, trước đó cậu còn rất ngưỡng mộ Shashiro sau khi biết cậu ấy là Bun Blue "

Jou nghe xong thì sững người, cậu bất ngờ khi nghe Taiya nói người tên ' Meita Ishiro ' kia lại là Bun Blue. Người mà cậu rất ngưỡng mộ khi lần đầu gặp Boonboomger ở căn cứ nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra được người đó là ai, khuôn mặt, vóc dáng hay cách ăn mặc của người đó như thế nào, cậu đều không hình dung ra được.

Taiya kể tiếp, có lẽ là vì đón tấn công mà Shashiro đã nhận thay anh nên mọi người mới không nhớ đến shiro điều đó làm anh có chút buồn. Mọi người thấy vậy thì nhanh chóng động viên Taiya, nói rằng không phải lỗi của anh mà vì do cả đội sơ xuất thôi. Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ thường, cả căn phòng như rơi vào trạng thái bất động thì bỗng Byun đột dưng lên tiếng làm xóa tan bầu không khí ngợp thở này

" Nếu như cậu nói việc cậu ta bị biến mất và không ai nhớ tới cậu ta thì tại sao cậu vẫn nhớ ? "

Khi nghe câu hỏi của Byun thì cả đám liền ngây người, đúng rồi nhỉ ? Tại sao mọi người đều quên Shashiro hết nhưng anh lại không ? Cả phòng thế lại một lần nữa rơi vào trầm tư, bởi vì không ai biết câu trả lời cả, ngay cả Taiya..anh cũng không biết. Tiếng tít tít của màn hình máy tính reo lên, Bunbun mở lên xem thử thì thấy Kurumaju đã bắt đầu lộng hành trở lại. Thế là mọi người tích tốc chạy đến nơi Kurumaju xuất hiện.

" Mau dừng tay lại "

Mọi người đã đi đến và thấy hắn đang tấn công người dân xung quanh, hắn quay đầu lại thì thấy nhóm Boonboomger thì lại chán ghét ra mặt.

" Các ngươi quay lại đây làm gì, ta vốn dĩ đã bị lãng quên rồi ! " Giọng hắn run run

" Ta muốn ngươi trả Shashiro lại "

Taiya lên tiếng, vẻ mặt có vẻ không mấy vui vẻ mà nhìn hắn. Mọi người xung quanh cũng đã vào vị trí của mình. Nhưng khi tất cả chuẩn bị biến thân thì tên quái bất ngờ bậc cười thành tiếng, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu thì hắn mới đổi chất giọng yếu đuối ban nảy mà thay vào đó là chất giọng trầm đi hẳn

" Các ngươi nghĩ chỉ cần tiêu diệt được ta thì hắn sẽ quay trả lại sao ? "

" Gì chứ !? "

Mọi người kinh ngạc khi nghe những gì hắn nói, ý đồ của hắn rốt cuộc là gì đây ? Vốn dĩ khi tiêu diệt hắn xong thì mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo của nó, tất cả mọi người đều sẽ trở lại bình thường và Shashiro cũng sẽ quay trở lại với bọn họ. Thế nhưng tại sao hắn lại nói như vậy và liệu nó ấn chứa một điều gì đó bí ẩn chăng ?

" Ngươi đang nói cái gì vậy hả !? Bọn ta chả hiểu ngươi đang ám chỉ điều gì cả !! " Mira quát mắng

" Phải đó, rốt cuộc ngươi đang muốn nói gì chứ ? " Jou tiếp lời của Mira

Thật sự thì tự nảy đến giờ bọn họ chả hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì, bây giờ bọn họ đã không biết Meita Ishiro rốt cuộc là ai và có từng gặp mặt hay chưa nữa. Đã vậy còn gặp thêm mấy lời nói không rõ nghĩa của Kurumaju lại làm cả hai càng điên máu hơn, Sakito bên cạnh cũng đồng tình với ý kiến của Mira và Jou. Bởi vì hắn vốn là một người ghét sự vòng vo, dài dòng và hắn chỉ muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt !

Khi Sakito đang định tiến lên và để cho tên Kurumaju kia một bài học thì đột nhiên có một cánh tay đưa ra cản, là Taiya

" Này red-kun, cậu đừng có mà cản trở tôi chứ ? " Sakito càu nhàu

" Anh bình tĩnh lại đi Sakito, tôi muốn biết xem tại sao hắn ta lại nói vậy "

Sakito nhìn anh, sau đó cũng hạ vũ khí xuống ở đứng yên ở vị trí đó. Taiya thấy vậy thì cũng từ từ hạ tay xuống rồi quay đầu lại nhìn tên Kurumaju. Hắn nhìn lại anh và cũng thản nhiên nói tiếp

" Những người bị ta tấn công sẽ bị lãng quên giống như ta và việc các ngươi không nhớ ra hay tìm thấy chúng thì cũng chả có gì làm lạ cả. Bởi vì vốn dĩ bọn chúng cũng đã bị các người lãng quên giống như ta. Và nếu như các ngươi tiêu diệt ta thì bọn chúng cũng sẽ bị lãng quên và biến mất giống như ta thôi, hahaha "

Hắn cười lớn, dường như hắn đang cười như muốn dằn mặt anh. Chắc có lẽ hắn biết Shashiro là một người quan trọng với anh, nên hắn mới nói những lời đó để cợt nhả anh. Taiya không nói gì những tay đã sớm siết thành nắm đấm, anh cố giữ bản thân bình tĩnh sau đó tiếp tục hỏi Kurumaju

" Vậy tại sao vẫn có người không quên được người đó ? "

Mọi người đồng loạt nhìn anh, sau đó nhìn Kurumaju. Hắn đứng im lặng đôi chút rồi lên tiếng trả lời

" Có lẽ là vì đối với hắn ngươi rất quan trọng, dù cho có bị ngươi lãng quên thì hắn vẫn luôn nhớ tới ngươi. Đó cũng là lí do vì sao dù bây giờ không một ai nhớ đến hắn nhưng chỉ có ngươi là nhớ "

Mọi người rơi vào trầm tư khi nghe hắn nói vậy, mọi ánh mắt của mọi người bây giờ đều nhìn chằm chằm vậy Taiya như đang đợi xem anh định nói gì. Nhưng Taiya chỉ đứng đó và...anh không nói gì ngoài việc đứng nhìn tên Kurumaju. Nếu đúng như những gì hắn nói thì chẳng lẽ...Shashiro thích anh sao ?

Dù tất cả chỉ là suy đoán của anh nhưng vốn dĩ ngay từ đầu hắn và Shashiro cũng chỉ là đồng đội mà thôi, nhưng nếu là đồng đội thì Mira, Jou, Genba với Sakito đều là đồng đội của Shashiro mà ? Nếu chỉ đơn thuần là tình cảm đồng đội vậy thì tại sao mọi người lại quên ? Càng nghĩ lại càng thấy vô lý.

" Mau trả Shashiro lại đây " Nói rồi Taiya biến hình sau đó chạy thật nhanh tới chỗ của Kurumaju

Kurumaju vì có chút không tập trung nên đã bị Taiya đi tới và cầm kiếm chém nhưng hên là vẫn chặn đòn được. Mọi người cũng chưa kịp phản ứng gì, nhưng rồi cũng biến hình sau đó tiến lên chiến đấu cùng với Taiya. Anh chia nhiệm vụ ra cho mỗi người, một bên thì đảm nhận trách nhiệm đánh lạc hướng hắn còn một bên thì tập trung vào đánh hắn. Vậy là rất nhanh sau đó hắn đã bị đánh bại, và như thường lệ thì Sanseaters vẫn đảm nhận trách nhiệm phóng to Kurumaju.

" Genba, gọi Safari tới đi "  Taiya nói

" Alright, Mira cũng gọi Marine tới đi "  Nói rồi Genba nghiêng đầu về nhìn phía Mira đang đứng

" Eh...? "  Taiya có chút bất ngờ khi nghe Genba nói vậy

" Alright ! "  Cô nhìn Genba rồi cười, sau đó cũng gọi Marine tới

Taiya hơi bất ngờ, vì vốn dĩ Marine và Safari được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo và cần phải có sự chấp nhận mới có thể sử dụng được. Safari đã chấp nhận Genba là người sử dụng thì anh đã không còn lạ gì nhưng người dùng Marine đáng lẽ là Shashiro chứ, sao Mira lại là người giữ Marine ? Không lẽ vì sức mạnh của Kurumaju nên đã khiến cho tất cả mọi thử thay đổi hết hay sao ? Anh không suy nghĩ gì nhiều nữa mà cùng mọi người giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, sau một hồi dằn co thì mọi người cũng đã thành công tiêu diệt được tên Kurumaju. Thế nhưng trước khi biến mất thì hắn nói một câu chứa đầy ẩn ý

" Các ngươi sẽ phải hối hận khi đã tiêu diệt ta ! "  Nói rồi hắn ngã xuống và nổ tung

" Hắn ta nói vậy là có ý gì vậy ? " Sakito cảm thấy khó hiểu nên đã lên tiếng hỏi

" Tôi cũng không rõ nữa.. "  Taiya đáp, sau đó nhìn về hướng tên Kurumaju ngã xuống

Khi mọi người vẫn đang nhìn về phía hoàng hôn lặng thì bỗng có một luồng ánh sáng chói mắt đến kì lạ chiếu thẳng vào mắt anh và mọi người. Một lần nữa mở mắt ra thì anh thấy bản thân đang ở trong căn cứ, xung quanh vẫn là cảnh mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh nhìn một vòng sau đó ánh mắt anh dừng ở một người đang đứng và dường như đang điều tra gì đó và đang được tra hỏi bởi Mira

" Này này này, cậu đang điều tra gì đấy !! " Mira thắc mắc khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình

" Điều tra một số việc thôi mà, cậu hỏi nhiều quá đấy "  Người ấy đáp

Một người đàn ông cao ráo, thân hình mảnh khảnh như thể được tạo nên từ những đường nét tinh tế nhất. Bộ vest ôm gọn lấy dáng người cậu, đường may sắc sảo càng làm nổi bật bờ vai thanh thoát với đôi chân dài. Cậu nhìn màn hình ảo một lúc, cảm giác như cậu đã cảm nhận được ánh mắt của anh nên cậu nghiêng đầu sang nhìn về phía anh và nở nụ cười nhẹ.

" Sha...Shashiro..? " Anh bất ngờ i tên cậu

" Hm ? Có chuyện gì sao Taiya ? "

Ánh mắt anh đông cứng trong khoảnh khắc nghe giọng nói của cậu, tròng mắt mở lớn, con ngươi hơi co lại. Không một cái chớp mắt, không một lời thốt ra, chỉ có sự ngạc nhiên. Cả không gian như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim anh vang dội trong lồng ngực. Anh tưởng mình đã dập tắt thứ cảm xúc ấy, nhưng không, chỉ cần thấy cậu một lần nữa, nó lại bùng lên. Mắt anh không rời khỏi cậu được, từng hơi thở như nghẹn lại...Là Shashiro...Shashiro đã quay trở lại rồi sao..!

Và rồi...dường như không kìm được, anh đứng bật dậy. Đôi chân còn chưa kịp làm quen với trọng lực, nhưng anh không còn quan tâm nữa. Anh vội vã chạy về phía cậu, cơ thể như bị lôi cuốn không thể cưỡng lại. Sofa dài đột ngột trống trải sau lưng, từng bước chân nặng nề như thể không muốn lãng phí giây phút này.

Chỉ vài bước nữa...và rồi anh đã lao vào vòng tay ấm áp ấy, ôm chặt lấy cậu, đôi tay vòng quanh như sợ rằng cậu sẽ biến mất khi anh không kịp giữ lại. Anh không nói gì, chỉ biết cảm nhận hơi ấm, nhịp đập trái tim quen thuộc mà anh cứ tưởng sẽ không bao giờ nghe được nữa. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại cậu ấy...và anh

Mọi người xung quanh nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc, mọi người khá bất ngờ khi Taiya đột nhiên chạy tới ôm Shashiro trước mặt bọn họ như vậy. Còn cậu vẫn đứng đó, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đột nhiên cơ thể anh va vào cậu, ôm chặt lấy cậu. Đầu óc như tê liệt, mắt cậu mở lớn, không tin vào những gì mình cảm nhận được. Cơ thể cậu cứng đờ, từng nhịp thở trở nên hổn hển, như thể mọi thứ xung quanh đều bỗng chốc ngừng lại, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lạ lẫm đang truyền từ người kia vào tim cậu.

" T...Taiya ? " Cậu giật mình và lời nói không thốt nên lời, cảm giác này quá đột ngột và nhất là khi Taiya đột nhiên lao tới ôm cậu như thế này.

" Cậu đã quay trở lại rồi..Shashiro ! Tớ cứ tưởng cậu sẽ biến mất mãi mãi chứ " Giọng nói có chút nghẹn đi, rồi sau đó Taiya càng ôm chặt cậu hơn

" C..cậu đang nói linh tinh gì vậy Taiya ? Tớ...tớ vẫn ở đây với cậu mà " Ishiro hơi bất ngờ trước hành động của Taiya, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Tự dưng hôm nay lại hành động khá kỳ lạ.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra một chút, nhưng không thể hoàn toàn buông lỏng. Đôi mắt vẫn nhìn cậu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này trong tim. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một khe hở nhỏ, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu. Một chút luyến tiếc, một chút ngập ngừng và rồi cuối cùng anh nhẹ nhàng để tách bản thân ra khỏi cậu, để không gian trở lại, nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng không thôi.

" Chà chà, lần đầu tôi thấy cậu hành động như vậy luôn đấy, Taiya " Genba đang ngồi ngậm kẹo thì mỉm cười nhìn hai con người vừa mới ôm xong

" Anh Genba đã nói vậy thì bọn em cũng bất ngờ thật, vì anh Genba biết anh Taiya trước cả em, Mira-senpai và anh Sakito luôn mà " Jou cảm thán

Anh khựng người, mặt đỏ tới tận tai. Rồi lập tức quay người đi về phía bàn làm việc của mình để lại cậu mặt cũng đang đỏ nhẹ ở đó. Shashiro ngay lập tức bị Mira và Jou bao quanh và liên tục tra hỏi.

" Nè nè Shashiro, tớ thấy cậu với Taiya trông mờ ám quá nhaa ! " Cô nàng vừa nói vừa chọt chọt vào tay Ishiro như đang trêu cậu

" Mira-senpai nói phải đó, Shiro-senpai với Taiya-san có gì đó mờ ám đang che giấu bọn em đúng không ?? " Jou tiếp lời của Mira

" Th...thật sự không có gì mà, cứu tớ với Taiya !! " Cậu bị tra hỏi thì không biết nên trả lời như nào nên quyết định đi cầu cứu từ anh

" Trông có vẻ khốn đốn quá nhỉ ? " Genba vẫn đang ngậm kẹo và mỉm cười nhìn về phía hai đứa nhóc đang chạy xung quanh nhà thông tin vì tò mò mối quan hệ thật sự giữa Taiya và cậu

" Cho thêm dĩa cà ri !! " Sakito không quan tâm chuyện của bọn họ, hiện tại thì hắn chỉ lo ăn cà ri do Bunbun nấu cùng Byun thôi.

Về phía Taiya thì nhìn giống như đang ngồi làm việc kia nhưng thực chất là anh đang thầm mỉm cười, dù anh không gặp Shashiro chưa đầy một ngày nhưng anh thật sự cảm giác như một năm vậy và mọi người dường như đã không còn nhớ gì về chuyện cậu biến mất, ngỡ như đây là một giấc mơ vậy. Anh đưa mắt khẽ nhìn mọi người, khung cảnh vẫn náo nhiệt như ngày nào, vẫn là khung cảnh cậu đang bối rối với những câu hỏi Mira và Jou, vẫn là cảnh Genba đang ăn kẹo và ngồi nhìn bọn họ, và vẫn là khung cảnh Bunbun nấu cà ri và Sakito với Byun đảm nhận nhiệm vụ thưởng thức. Anh vô thức cười mỉm và lẩm bẩm

" Thật tốt khi mọi thứ đã quay trở lại...và cả cậu nữa, Shashiro. Mừng cậu trở về "

Nhưng khi câu nói chỉ vừa mới dứt thì cảm giác như có một tia sét vừa phóng thật nhanh trong suy nghĩ của anh. Anh mở to mắt, nhưng cũng rất nhanh sau đó mà từ từ khép mắt lại để hờ và ánh mắt của anh vẫn tiếp tục dán vào màn hình máy tính

" Mình đang nói gì thế nhỉ ? " Anh thì thầm

.

.

.

.

.

.

" Shashiro...là ai được nhỉ ? "

________________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com