10
"phù... nóng muốn chết." – soonyi rũ áo, bước đi như sắp gục.
"còn tiết nữa mới được về à..." – yeonjoo rền rĩ, tay vẫy áo cho khô mồ hôi.
"ê sắp tiết gì vậy?" – soyeon hỏi với vẻ đầy hy vọng là một môn nhẹ nhàng.
"chắc là... toán" – junhee đáp
"trời ơi, cho mình ngủ đi, mình không chịu nổi nữa đâu..." – soyeon đập đầu vào tường giả chết.
ở phòng thay đồ nữ, tiếng khóa kéo, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên. Bora và Nara thay xong thì ra trước, vừa đi vừa vắt khăn lau cổ.
dưới ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, hành lang nhuộm một màu vàng nhạt. bora và nara vừa đi vừa lau mồ hôi bằng khăn trắng, lưng áo thể dục vẫn còn dính mồ hôi loang lổ.
"tiết toán đúng không?" – cô hỏi, thở dài như thể vừa nghe tin tận thế.
"ừ đúng rồi" – nàng đáp, tay đã lấy sẵn vở toán từ trong cặp.
"cô eunyoung mà bắt làm bài tập nữa chắc mình nổ đầu mất" – cô ngán ngẩm.
"thì làm đi, đỡ bị gọi lên bảng." – nàng đáp lại, giọng đều đều, nhưng mắt thì khẽ liếc sang nhìn cô.
bora lườm nhẹ: "cậu lúc nào cũng đứng về phía giáo viên..."
"không, mình chỉ đứng về phía cậu không bị ăn mắng thôi"
bora khựng lại nửa giây. Mặt cô giãn ra một chút, rồi bật cười thành tiếng: "ờ, được đấy"
cả hai bước vào lớp đúng lúc chuông vang lên. một vài người vẫn còn lết lết về chỗ trong bộ dạng phờ phạc. heerak vừa ngồi xuống đã gục luôn ra bàn, còn yeonghoon thì vẫn đang vừa thay áo vừa cố đếm lại mấy đề bài hôm trước.
cửa lớp bật mở – cô eunyoung bước vào, áo sơ mi trắng, tay cầm một chồng bài kiểm tra đã chấm xong.
tiếng rên rỉ lan khắp lớp.
"lớp trưởng, phát bài giúp cô nhé." – cô nói, đặt tập bài lên bàn giáo viên.
yoojung bước lên. không khí lớp học đột nhiên như ngừng thở.
bora nghiêng người, thì thầm: "Cầu trời cho mình đừng đứng ở áp chót nữa..."
nara bật cười khẽ.
"cầu trời cho cậu không bị gọi tên trước." – nàng đáp, đưa mắt sang nhìn cô với ánh mắt... hơi lấp lánh.
yoojung bắt đầu phát bài kiểm tra. Cô đi theo từng dãy bàn, vừa đi vừa đọc điểm nhỏ đủ để người nhận nghe rõ.
"taeman... sáu điểm."
"waaa, cao hơn mình nghĩ!" – cậu reo lên, rồi lập tức bị yoojung lườm cho một cái.
"heerak... một rưỡi."
"cái gì?! Mình tưởng ít nhất cũng được 2 chứ!"
"ilha... một rưỡi."
"soyoon... tám"
"chắc cô chấm nhầm rồi...?" – soyoon lắp bắp, hai tay ôm tờ bài mà mặt còn chưa tin nổi.
dãy số điểm cứ nối tiếp nhau trong không khí im lặng như sắp xử trảm. bora căng thẳng nhìn chằm chằm vào tờ bàn học trước mặt, tay lén lén bấu nhẹ vào mép vở.
"nara... chín điểm."
cô khẽ "ồ" lên khe khẽ, quay sang nhìn nàng như thể không tin nổi: "sao cậu giỏi thế?"
"bình thường thôi." – nara đáp nhỏ, không giấu được nụ cười.
"bora... 3 điểm."
cả người cô đơ lại một giây. đến cả hơi thở cũng nghẹn lại.
"ba... hả?" – cô lặp lại như không tin.
"ừ, ba." – yoojung đưa bài kiểm tra ra trước mặt cô, rồi nhẹ giọng hơn – "áp chót lớp rồi đấy."
"chót là ai..."
"là ilha với heerak"– yoojung liếc sang
bora nhận bài mà mặt tối sầm lại, gục xuống bàn không nói lời nào.
nara nhìn sang, im lặng một lúc rồi khẽ khều nhẹ cô dưới bàn.
"...đừng buồn nữa."
"buồn gì, mình quen rồi..." – cô rầu rĩ, mặt úp vào tay – "chắc mình sinh ra là để học dốt mất rồi..."
nàng khẽ cười, rồi bất ngờ đặt tay lên bàn cô: "nếu cậu muốn... mình kèm cho."
cô ngẩng lên, mắt mở to nhìn nàng: "thật á?"
"ừ, nhưng mà phải chịu khó đấy"
"ừa... ừa! mình chịu khó! Mình hứa luôn đó!"
"ừm, vậy thì được." – nàng khẽ gật đầu, mắt ánh lên dịu dàng.
cô quay mặt đi giấu nụ cười, tay thì đã đặt lên ngực... chỗ tim đang đập hơi mạnh hơn bình thường.
——
tan học rồi.
chuông reo vang lên giữa không khí mệt mỏi và nặng nề của buổi chiều. cả lớp như được giải thoát, ghế xô đẩy, cặp sách mở ra, tiếng nói chuyện râm ran dần lớn.
"hehe hết giờ rồi tụi bây ơi!!" – deokjung hét lên, vung tay lên trời như vừa chiến thắng kỳ thi đại học.
"đi lẹ đi, kẹt xe giờ này khổ lắm đó." – chiyeol vội vàng nhét sách vở vào cặp.
"yeonjoo à, đi về chung không?" – soonyi ghé qua bàn bạn, giọng kéo dài vì mệt.
"chờ xíu... mình phải kiếm lại cái compa..." – yeonjoo đang loay hoay dưới gầm bàn.
"aeseol à, ra thư viện với mình nhé" - youngshin vừa sách cặp lên vai
"ừa được"
ở dãy cuối, bora vẫn còn gục mặt xuống bàn, bên cạnh là bài kiểm tra với con số "3" tròn vo đỏ chót. nàng đã cất đồ xong, đứng cạnh nhẹ giọng:
"về thôi"
"ừm..." – cô uể oải đứng lên, nhét vở vào cặp không buồn xếp gọn.
ra khỏi lớp, cả hai bước chậm trên hành lang dần vắng người. ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua các ô cửa kính, hắt lên sàn những vệt vàng dài. cô vẫn mang vẻ mặt chán nản, tay đung đưa theo quai cặp.
"chiều nay có rảnh không?" – nàng hỏi khi hai người bước xuống cầu thang.
"hả? ừm... chắc có." – cô đáp mà không suy nghĩ gì.
"vậy đi thư viện nhé. mình bắt đầu kèm toán cho cậu luôn."
bora khựng lại, nhìn nàng chằm chằm. một giây sau, khóe môi cô cong lên:
"chiều luôn hả?"
"chứ còn gì nữa."
"vậy... mình mời cậu trà sữa. xem như học phí."
"được thôi " – Nara gật đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng tai thì hơi đỏ.
Hai người bước tiếp, hòa vào dòng học sinh đang rời trường. ở đâu đó trên tầng, vẫn còn vang vọng tiếng của wootaek:
"yah soocheol! mày lấy vớ tao đúng không?!"
còn dưới sân, bora khẽ kéo góc áo nara, thì thầm:
"nara này..."
"hửm?"
"cảm ơn cậu nha."
nara quay sang nhìn cô, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ cười.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com