15
jang soo hét lên khi thấy con quái vật tiến tới chỗ chiyeol và nó đã vươn cái xúc tu ra rồi đánh bật cậu văng vào gốc cây.
mọi người xung quanh cũng đều thấy nên liền chạy tới.
"kim chiyeol!!" – jangsoo chạy tới, bắn liên tục vào con quái vật nhưng lớp da của nó dày đến mức đạn chỉ làm chậm lại phần nào.
"đừng để nó kéo nara đi xa quá!" – yoojung ra lệnh "tạm thời tách đội, cứu nara trước!"
"kim yoojung cúi xuống" - taeman hét lên khi thấy con quái vật đang lao tới chỗ cô
"aish shi ba" - vì súng đã hết đạn nên taeman chỉ còn cách dùng súng đánh văng nó ra xa.
súng của cả đám đã dần hết đạn nên chỉ còn cách là dùng súng đánh văng con quái vật ra xa.
tiếng mưa rơi ngày một lớn, hòa cùng tiếng hét, tiếng gào thét xé toạc không gian.
"giữ đội hình!" – yeonghoon hét lên khi thấy cả nhóm bắt đầu rối loạn.
"không còn đạn nữa rồi! cái này vô dụng rồi!" – junhee gào lên, ném băng đạn rỗng xuống đất, mặt đầy bùn và mồ hôi.
cả nhóm giờ đây chỉ còn biết dùng súng như vũ khí cận chiến, đập mạnh vào thân thể quái vật để giữ khoảng cách. cú va chạm nào cũng khiến tay họ tê rần.
cả nhóm dần kiệt sức, một vài người đã gục xuống. có con quái vật lao tới ghì chặt youngshin xuống đất khiến cậu không thể nào thoát ra được.
"yah! làm gì đó đi...mình khó thở quá!" - youngshin đang dãy dụa và cố gắng hét lên
"yah thả cậu ấy ra" - aeseol nổ súng liên tục khiến cả đám trố mắt nhìn cô
"phù may quá, tưởng sắp chết rồi chứ"
"lee nara !" - bora chạy tới phía con dốc
"nguy hiểm đó lùi lại đi bora" - jangsoo dơ tay ra chặn cô
"bỏ ra, nara đang gặp nguy hiểm đó"
"mình biết nhưng con đó to quá mà chúng ta hết đạn rồi" - jangsoo gằn giọng lên
"aishh" - cô mặc kệ lời jangsoo nói cứ thể mà lao xuống.
"YEON BORA! CẬU BỊ NGỐC HẢ NGUY HIỂM ĐÓ!" – Taeman gào lên, rồi cũng bất chấp tất cả mà lao xuống theo cô.
"mấy đứa à, không sao chứ" - chú wonbin từ trong xe quân đội ló đầu ra.
"c-chú wonbin ư?" - soyeon
"là mơ sao..." - soonyi xúc động rơi nước mắt
"SOYEON CÚI ĐẦU XUỐNG" - chú wonbin hét lên khi thấy con quái vật đằng sau lao tới chỗ cô
PẰNG!!
tiếng súng vang rền từ khẩu súng trường cỡ lớn của chú — viên đạn găm thẳng vào con quái vật, khiến nó khiến nó tan biến giữa trời mưa lớn.
"chú... chú thật sự là chú rồi..." – soyeon thở hổn hển, hai tay run rẩy ôm lấy đầu.
"không có thời gian đâu! tất cả mau rút lui!" – chú quát lớn, vẫy tay ra hiệu cho các binh sĩ phía sau tiến tới yểm trợ. tiếng xe quân đội, tiếng súng máy, tiếng hét đan xen vang lên, át cả tiếng mưa.
"chú wonbin oi, nara...nara với chiyeol bị thương ở dưới con dốc kia và có quái vật to lắm" - yeonjoo run rẩy chạy tới chỗ chú
"g-gì cơ" – chú wonbin sững người trong thoáng chốc, rồi lập tức quay sang phía nhóm binh sĩ đang yểm trợ phía sau – "đội hai! Theo tôi xuống dốc, có người bị thương và một con quái lớn phía dưới!"
"RÕ!!" – một nhóm binh sĩ lập tức chuyển hướng, vác theo súng phóng lựu và đèn pin công suất cao, lao xuống dốc.
yeonjoo vẫn thở dốc, nước mưa bám đầy gương mặt. "bora cũng lao theo rồi... còn taeman cũng không kịp ngăn..."
chú Wonbin rít qua kẽ răng: "hai đứa đó..."
ông quay sang một binh sĩ đang gọi đàm: "gọi thêm một xe cứu thương đến gần mép dốc! chuẩn bị tiếp nhận người bị thương!"
ẦM!!!
một quả lựu đạn vang lên gần chỗ con quái vật, ánh sáng lóe lên cùng khói mù. tiếng súng liên thanh vang dội phía sau lưng bora. chú wonbin và đội binh sĩ đã tới nơi.
"LÙI LẠI, TẤT CẢ LÙI LẠI!!" – chú ra hiệu.
"c-chú wonbin" - taeman bất ngờ
"Không sao rồi... không sao rồi..." – chú wonbin lặp đi lặp lại như để trấn an taeman và bora
chú wonbin quỳ xuống bên cạnh, kiểm tra nhanh vết thương của nara và phía mấy binh sĩ còn lại thì đang kiểm tra chiyeol.
lính cứu thương lao tới, cáng được mở ra, áo khoác ủ ấm cho cả nara và chiyeol. bora vẫn níu lấy tay nàng, đến khi bị đẩy lên xe, vẫn không buông.
taeman thở hổn hển, mặt dính đầy bùn và máu, nhưng vẫn nhìn bora và thì thào:
"cậu thật sự... liều quá..."
phía trên dốc thì ilha, hana và soocheol đã được sơ cứu kịp thời.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com