17
reng reng ~
"aishh...ai đặt báo thức gì giờ này vậy" - heerak nhăn mặt, tay quờ quạng lên đầu tìm điện thoại như một thói quen chứ thật ra bây giờ lôi đâu ra cái điện thoại để tắt báo thức nữa.
reng reng ~
"yah...ai tắt đi trời ~" - junhee càu nhàu, giọng khàn khàn vì buồn ngủ, mắt vẫn nhắm chặt.
reng reng ~
"phiền quá..." - wootaek lẩm bẩm, lật người sang bên cạnh như muốn trốn khỏi âm thanh chói tai kia.
"của ai đó thì tắt đi" - soonyi ngái ngủ nói, một tay đập nhẹ lên chân Soyoon bên cạnh.
"không phải của mình..." – soyoon lờ đờ đáp, rồi cả hai lại rúc vào nhau ngủ tiếp.
"gì vậy trời..." – deokjung khò khè ngồi dậy, tóc dựng ngược, mắt còn nhắm mà tay thì mò mò quanh người.
tiếng reng reng vẫn tiếp tục không chút thương xót, vang lên giữa căn phòng đầy những cơ thể đang ngủ vạ vật khắp nơi.
youngshin dụi mắt, ngồi dậy với mái tóc xù như tổ quạ, lẩm bẩm:
"khoan... giờ này thì lôi đâu ra cái điện thoại chứ..."
cả đám từ từ mở mắt.
"ờ ha..." – deokjung đứng hình, tay vẫn đang lục trong túi áo rách tơi tả.
taeman chồm dậy nói nhỏ, mắt còn lờ đờ.
"đồ điên, sáng sớm làm gì có ma..." – yoojung đạp nhẹ vào chân cậu, nhưng giọng cũng nhỏ xíu vì sợ thiệt.
tiếng reng reng ~ vẫn cứ vang đều như muốn trêu ngươi.
"chắc... chắc là ở ngoài ha..." – junhee nói nhỏ, tay kéo lại cái chăn mỏng trùm kín nửa người.
"ai ra xem đi" - deokjung than thở, giọng như thể đang phát biểu trong giấc mơ.
"sao không phải là cậu hả deokjung?" – wootaek liếc mắt, nằm không nhúc nhích mà vẫn đủ sức cà khịa.
"aish... lại là mình hả..." – deokjung lầm bầm, ngồi dậy trong tiếng xương khớp kêu răng rắc như cái cửa gỉ sét.
cậu lết từng bước một cách uể oải, chân trái kéo lê dép, chân phải xỏ nhầm dép trái. cả căn phòng nhìn theo như tiễn người đi đánh trận, chỉ thiếu mỗi nhạc nền bi tráng.
"coi chừng đó, có khi là ma thật thì sao" – taeman nói với theo, rõ ràng là sợ nhưng vẫn thích chọc.
"yah shut up đi..." – deokjung quay đầu gắt khẽ, rồi rụt cổ bước ra khỏi phòng.
cửa phòng vừa đóng lại, junhee lập tức kéo chăn trùm kín đầu.
deokjung đi thẳng ra ngoài và...
à, hóa ra là cái đồng hồ báo thức cũ kỹ của chú wonbin – nằm ngay ngắn trên cái kệ gỗ thấp, rung lắc liên hồi như thể đang tự chiến đấu với thời gian.
"trời ơi... là cái này á?" – deokjung gãi đầu, bước tới tắt nó đi.
cạch. im lặng.
cả thế giới như thở phào.
cậu quay sang nhìn chú wonbin – vẫn đang ngủ ngon lành, miệng hé nhẹ, chăn đắp hờ ngang bụng, gối lệch cả đầu.
"người đặt thì ngủ say như chết, còn người nằm xa tít phòng trong thì bị dựng dậy..." – deokjung lẩm bẩm, tay chống hông như bà nội trợ.
cậu quay về, mở cửa phòng nghỉ ra, chui vào trong, mặt vẫn còn nhăn nhó vì bị đánh thức sớm.
"sao rồi?" – heerak hỏi mà mắt vẫn nhắm.
"đồng hồ báo thức của chú wonbin."
"gì cơ?" – junhee thò đầu ra khỏi chăn.
"ờ. mà ông ấy vẫn đang ngủ."
"tuyệt vời..." – wootaek lật người, úp mặt xuống gối.
"vậy ngủ tiếp ha..." – junhee rúc vào soyoon như một cái bánh cuốn mềm.
- 9h sáng -
sau một giấc ngủ chập chờn, cuối cùng cũng có người dậy hẳn.
tiếng nước chảy lách tách trong phòng vệ sinh, tiếng dép lê lạch cạch vang nhẹ giữa hành lang bệnh viện. một vài người lục đục đánh răng, rửa mặt, vài người khác tranh thủ thay băng, kiểm tra lại vết thương.
khônh ai nói gì nhiều, không khí sáng sớm vẫn còn vương lại chút yên lặng của đêm qua.
"đi ăn sáng thôi?" – yoojung đề nghị khi thấy mọi người đã dần tỉnh táo.
"chỗ căng tin dưới tầng một còn mở không nhỉ?" – soyeon hỏi, vừa vuốt tóc vừa ngáp dài.
"chắc có đó, chú wonbin nói sáng nay sẽ có suất ăn dành cho nhóm mình." – wootaek trả lời, tay nhét lại vạt áo vào quần.
cả đán lục tục kéo nhau xuống căng tin – nơi có những khay cơm đơn giản nhưng nóng hổi: một ít cháo trắng, vài miếng kimchi, thêm hộp sữa nhỏ bên cạnh. Không ai than phiền gì. Có đồ ăn là tốt rồi.
"đây là bữa ăn ngon nhất từ hôm qua tới giờ luôn đó..." – deokjung thì thầm sau khi húp miếng cháo đầu tiên.
cả bàn bật cười nhẹ, không khí dịu đi một chút, như được hong khô dưới nắng mới.
sau bữa ăn sáng đơn giản mà ấm bụng, cả nhóm rủ nhau lên tầng thăm những người còn đang nằm viện. hành lang sáng sớm vẫn im ắng, ánh nắng lùa nghiêng qua những ô cửa kính lớn, loang lên mặt sàn trắng.
"phòng số 205 phải không?" – aeseol nói nhỏ, tay cầm túi sữa và vài hộp cháo mang theo.
cạch.
cửa phòng được đẩy mở một cách cẩn thận. mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ bốc lên, không nồng nhưng vẫn khiến ai bước vào cũng phải hạ giọng xuống bản năng.
trong phòng, ilha, soocheol và hana đều đã tỉnh, mỗi người nằm một giường. nara thì vẫn đang nằm yên, mắt nhắm, dây truyền dịch lặng lẽ chảy từng giọt bên tay.
"ê, tụi này tới rồi nè..." – soonyi khẽ gọi, vẫy tay nhẹ.
hana là người đầu tiên nhướng mày nhìn ra, môi nhếch lên một nụ cười mỏng mệt: "trông mấy cậu cũng bầm dập ghê á..."
"nói tụi này thì cậu nhìn lại mình đi!" – junhee nhăn mày cười, rồi kéo ghế tới ngồi cạnh.
soocheol giơ tay chào lừ đừ: "may mà còn thấy mặt nhau ha..."
"chào ilha nha" - heerak hớn hở chạy lại phía bạn thân mình.
"tụi này có mang đồ ăn sáng tới cho các cậu nè" - deokjung đặt túi đồ ăn xuống bàn cạnh giường chiyeol.
mọi người lần lượt ngồi xuống, để sữa và cháo lên bàn cạnh giường. không ai ồn ào. mỗi người nói một câu gì đó, nhưng đều giữ giọng thấp. ánh mắt đôi khi lại lén liếc về phía chiếc giường ở góc – nơi nara đang nằm.
"nara...vẫn chưa tỉnh nhỉ?" - soyeon khẽ nói, ánh mắt dừng lại nơi tấm chăn trắng phủ ngang ngực cô gái đang nằm bất động.
căn phòng như lặng đi một nhịp.
"bác sĩ bảo là do cú va mạnh vào đầu... có thể vài hôm nữa mới tỉnh..." – hana nói nhỏ, tay siết nhẹ góc chăn của mình.
"ừ... nhưng mà thấy mặt cậu ấy còn hồng, chắc là sẽ ổn thôi..." – yoojung cười nhẹ, một nụ cười mong manh, chỉ để động viên bản thân nhiều hơn.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com