Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

bora nín thở. cô cúi sát hơn, hai tay vô thức nắm chặt lấy mép giường như sợ nếu mình rời mắt, mọi thứ sẽ lại trôi về im lặng như trước.

"cậu nghe thấy mình không...? là mình...bora đây"

nara khẽ chớp mắt. không rõ nàng có đang hiểu hết mọi thứ hay không, nhưng phản ứng ấy, cái nháy mắt thật chậm và yếu ớt — khiến lòng bora dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

một bên môi của nara khẽ nhúc nhích. cổ họng nàng động đậy như muốn nói điều gì, nhưng chỉ thoát ra một tiếng thở thật khẽ, gần như là không khí.

cạch!

cánh cửa bật mở. một vài bác sĩ và y tá vội vã bước vào, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của nara. ánh đèn pin soi vào mắt, giọng hỏi đều đều vang lên:

"có nghe thấy tôi nói không?"

"cảm thấy thế nào?"

"có chóng mặt không? nhìn thấy rõ không?"

nara chớp mắt vài lần, ánh mắt dần có nét tỉnh táo hơn. nàng khẽ gật đầu, nhưng nhăn mặt lại ngay khi vừa cử động.

"đầu... hơi nhức" - nàng thì thào.

"do bị va đập mạnh xuống đất, chân cũng bị chẹo nữa và cánh tay phải đang bó bột nên là làm gì cũng phải từ từ và đừng quá sức nhé. tỉnh lại như vậy là rất tốt rồi."

các y tá chỉnh lại dây truyền dịch và các chỉ số trên máy theo dõi. một lát sau, khi đã chắc chắn tình trạng nàng ổn định, nhóm bác sĩ y tá liền gật đầu với nhau rồi rút ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh.

bora vẫn đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt ống tay áo khoác. cô chưa lên tiếng, chỉ nhìn nàng, như thể vẫn chưa dám tin là nàng thật sự đã tỉnh.

nara quay sang, cố gắng chống người dậy bằng tay trái, nhưng hơi loạng choạng.

"khoan đã..." – cô bước nhanh lại, đỡ lấy vai nàng – "đừng cố quá. tay phải của cậu bị thương"

cô khẽ đỡ nàng ngồi lên, một tay giữ lưng nàng, tay kia kéo thêm chiếc gối rồi nhẹ nhàng đặt ra sau để nàng tựa vào.

nàng hơi bất ngờ vì sự gần gũi ấy, nhưng không nói gì.

"...c-cảm ơn" – giọng nàng khẽ.

bora gật đầu, rồi ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách vừa phải.

"cậu có nhớ gì không?"

"...một chút. hình ảnh cuối cùng là... tụi mình ở trên đồi" – nàng đáp, ánh mắt chậm rãi dõi ra cửa sổ – "sau đó... là tối đen"

"cậu hôn mê hai ngày rồi" – bora nói, giọng nhỏ như sợ làm nàng mệt – "mọi người lo lắm"

nara gật đầu nhẹ. một lát sau, nàng hỏi:

"còn những người khác thì sao?"

"cũng bị thương, nhưng đều ổn rồi. cậu là người duy nhất chưa tỉnh thôi"

căn phòng lại rơi vào yên lặng. ngoài kia, nắng sớm đang rọi vào hành lang.

nara quay sang nhìn Bora. giọng nàng vẫn mỏng nhưng ánh mắt đã sâu hơn:

"...cậu không thay đổi gì cả"

bora nhướn mày nhẹ: "ý cậu là gì?"

"vẫn lặng lẽ mà cố chấp, giống như hồi đó vậy"

bora nhìn nàng, rồi chậm rãi cụp mắt xuống, khẽ cười nhẹ.

"vậy là vẫn còn nhớ"

cạch!

cánh cửa lại mở ra. taeman đẩy cửa bước vào đầu tiên, phía sau là yoojung, soyeon, jangsoo, junhee, deokjung và những người còn lại.

"bora, cậu ấy đâu—" – lời của yoojung còn dang dở thì tất cả đều khựng lại.

ánh mắt họ đồng loạt dừng lại nơi giường bệnh: nara đang ngồi tựa vào gối, đầu được quấn băng cẩn thận còn tay phải thì được bó bột và... bora thì ngồi ngay cạnh giường nàng

"...nara...?" – soyeon lên tiếng đầu tiên, mắt tròn xoe.

"cậu tỉnh rồi hả?" – chiyeol sững người, rồi gần như bước vội vào.

nara khẽ gật đầu "ừ, tỉnh rồi"

và như một đợt sóng trào dâng, cả căn phòng nhỏ lập tức rộn lên tiếng gọi, tiếng cười mừng rỡ, cả những câu hỏi dồn dập — nhưng tất cả đều lẫn trong thứ cảm xúc vỡ òa: mừng vì có người trở về.

——

căn phòng bệnh vốn yên tĩnh bỗng như chật hẹp lại vì tiếng bước chân dồn dập và những câu nói chồng lấn lên nhau. ai cũng muốn là người đến gần nara đầu tiên.

"đồ ngốc! làm tụi này lo chết được!" – soyeon vừa nói vừa bước tới bên giường, suýt nữa thì ôm chầm lấy nàng nhưng kịp dừng lại khi thấy tay nàng đang bó bột.

"ây ây bình tĩnh thôi bà người ta đang gãy tay đó" - hana ngăn soyeon đang định ôm nara lại.

chiyeol đứng im một chút rồi bước tới gần, giọng chậm rãi:

"cậu có đau lắm không?"

"không... chỉ hơi ê ê thôi." – nara trả lời, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen.

không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều thầm thở phào. sự xuất hiện của nàng – dù với giọng nói còn yếu ớt, sắc mặt còn nhợt nhạt – giống như một mảnh ghép cuối cùng vừa được đặt trở lại vào chỗ cũ.

yoojung đi tới lấy chiếc áo khoác được giặt sạch sẽ đang vắt trên giá treo rồi mang tới khoác cho nàng: "cậu làm người khác lo rồi đấy, biết không?"

"xin lỗi..." – nara đáp, ánh mắt khẽ cụp xuống, như có chút ngại ngùng.

"thôi không sao đâu, cậu tỉnh lại là tốt rồi." – taeman lên tiếng, khoanh tay đứng phía sau – "cơ mà bora giỏi ghê ha, sao biết được nara tỉnh mà chạy lên vậy?"

bora nghe đến tên mình thì khựng lại, đôi mắt vẫn dõi ra cửa sổ nhưng sống lưng như hơi cứng lại. một thoáng ngập ngừng trôi qua, rồi cô quay lại, giọng nhỏ nhưng rõ:

"...tớ chỉ lên xem thử thôi. mà không ngờ là cậu ấy tỉnh..."

"linh cảm đó mà." – soyeon chen vào, cười nhẹ – "kiểu mấy người tâm linh liên kết gì gì đó."

"yah đừng nói bậy." – bora liếc mắt cảnh cáo, nhưng không phủ nhận.

ilha đứng cạnh bên, khẽ cười rồi nói như để phá tan bầu không khí mờ mịt đó: "ờm, dù gì... bây giờ cũng nhẹ lòng rồi"

nhưng nàng lúc này lại lên tiếng, giọng khẽ khàng:

"bora... là người đầu tiên mình thấy khi tỉnh lại"

câu nói ấy khiến bầu không khí chững lại một nhịp. ai cũng như hiểu ra điều gì đó rồi cố nén nụ cười lại nhưng không ai lên tiếng chọc ghẹo.

bora thấy đám này trông cứ như đang nhịn cười nên lên tiếng "các cậu cười gì vậy?"

"à đâu, có gì đâu" - heerak xua tay.

"mà này, đừng có đứng hết ở đây, để người ta thở chứ. mà giờ làm sao đây, không lẽ cả đám chui hết vô phòng bệnh à?" - soonyi nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng vì thấy 21 đứa cứ đứng thành vòng tròn ở đây.

"hay ra ngoài sân đi dạo không? hôm nay cũng trời nắng, nara cũng có thể ra một chút cho thoáng mà." – junhee đề nghị.

"ừm cũng được đó" - soyoon gật đầu tán thành.

"vậy...để mình lấy xe đẩy nha" - bora

"làm gì? nara có gãy chân đâu" - taeman lên tiếng thắc mắc.

"aishh không gãy nhưng mà bị chẹo, hồi nãy bác sĩ có nói với mình như vậy" - bora cau mày

"yah, ai nói gãy chân thì mới cần xe đẩy?" – yoojung bĩu môi, nhẹ thúc cùi chỏ vào taeman – "cậu thử xem vừa mới tỉnh dậy, tay bó bột, đầu còn nhức mà đứng lâu coi được không?"

taeman xoa gáy, làm bộ lảng đi: "ờ thì... cũng đúng."

"cẩn thận chút thì tốt hơn." – yoojung lên tiếng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

nara chỉ im lặng nhìn mọi người, ánh mắt dần mềm lại. nàng khẽ mỉm cười, môi mấp máy định nói gì đó thì Bora đã quay lại, đẩy theo một chiếc xe đẩy đơn giản.

"đi được chứ?" – bora hỏi, mắt nhìn nàng.

"ừm." – nara gật nhẹ, rồi đưa tay trái ra như một phản xạ. nhưng vì tay phải đang bó bột và người vẫn còn hơi mệt, nàng khựng lại.

mọi người như hiểu ý nên một vài người ra đỡ nàng ngồi xuống xe đẩy

"được rồi, đi thôi." – bora nói, đặt tay lên tay cầm xe.

"khoan đã" – deokjung bước ra, giơ tay ra phía cửa – "để tôi mở đường cho, người đẹp đi trước"

"yah đứng qua một bên đi ông tướng." – soyoon liếc xéo, kéo áo cậu lôi sang một bên – "không thấy người ta còn yếu à"

"rồi rồi..." – deokjung cười trừ.

vậy là cả nhóm bắt đầu di chuyển ra hành lang, tiếng trò chuyện rì rầm lại vang lên nhẹ nhàng. ánh nắng sáng sớm rọi nghiêng qua ô cửa kính dài, phản chiếu lên nền gạch những vệt sáng lấp lánh. chiếc xe đẩy lăn bánh chầm chậm, giữa một vòng tròn bạn bè đang chầm chậm bước theo bên cạnh – không ai thúc ép, không ai vội vàng.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com