27
2 con người này không ra phụ
mng đi mà còn ngồi hàn huyên
tâm sự vs nhau ở đây hả😑 : [soyeon]
[hana] : oii trời kệ ngta đi mà 😌
[inhye] : ê nma ảnh đẹp =)))
[junhee] : lưu dần đi sau này đám cưới lôi ra làm kỉ niệm
[taeman] : sắp cưới tới nơi rồi đó 🤷🏻
[yoojung] : @bora @nara ???
[taeman] : thôi mà yoojung à để họ có không gian riêng đi :)))
ở phía bàn gỗ gần rìa bãi cỏ, nara vừa hắt hơi khẽ một cái. bora ngẩng lên nhìn nàng, cau mày:
"cậu bị cảm hả? gió thổi nhiều lắm đấy.
"không, chắc bụi bay vào thôi." – nàng đáp, giọng đều đều, mắt vẫn dõi về phía xa – "mà... hình như ai đó đang nói xấu tụi mình thì phải."
bora nheo mắt, móc điện thoại ra kiểm tra.
"...AISHHHHH!" – cô hét nhỏ, gục luôn mặt xuống bàn – "lại nữa à, CHA SOYEON!!!"
nara bật cười khẽ, vẫn ngồi co chân, tay cầm cốc nước đưa lên uống, nhỏ giọng: "ảnh đẹp mà."
cô ngẩng mặt lên nhìn nàng, mắt nheo lại: "cậu còn hùa theo tụi nó nữa hả?"
"không, nhưng nếu mai mốt tụi mình có cưới nhau thì cậu định dùng ảnh nào để làm thiệp?"
"yah!!!" – bora hét, suýt nữa thì làm rớt điện thoại.
phía xa xa, soyeon, hana và taeman đang ôm bụng cười đến đau cả người.
nara khẽ nghiêng đầu nhìn bora đang xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, ánh mắt nàng vẫn bình thản như thường lệ nhưng khoé môi lại hơi cong lên, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng như là ảo giác.
bora lúc này đang cố gắng không gào lên, vừa lướt groupchat vừa càu nhàu nhỏ tiếng: "junhee với taeman nữa... nói linh tinh gì mà đám cưới chứ... còn cái gì mà thiệp mời..."
cô liếc sang: "cậu cũng đừng có hùa theo! tôi kiện cả lớp luôn bây giờ đấy!"
nara đặt cốc nước xuống, chống cằm nhìn bora, giọng nhẹ như gió mát đầu hè:
"vậy nếu thật sự có thiệp thì... ai sẽ là người phát đầu tiên?"
"...YAH!!"
phía sau, hana rướn người lên khỏi bụi cây, hai tay ôm máy ảnh mà lắc lắc:
"ê chụp thêm một tấm nha? nắng đẹp lắm luôn á, hai người cứ giữ đúng biểu cảm đó đi!"
"đừng chụp nữaaaaa!!!" – bora đứng bật dậy, còn nara thì vẫn bình tĩnh ngồi uống nước như chưa có gì xảy ra.
lúc này yoojung, yeonju và soonyi đám con gái từ phía bếp mang theo một cái khay đầy trái cây và nước mát ra. yoojung liếc nhìn bora đang đỏ mặt đến mang tai, rồi quay sang nara:
"cậu ấy giận thiệt hả?"
nàng lắc đầu khẽ, khẽ cười: "không đâu. bora mà giận thì đã không nói nhiều như vậy rồi."
soonyi đặt khay xuống bàn, vừa xé gói khăn giấy vừa nói: "nhưng mà cũng dễ thương ghê, bầu không khí yêu đương mát mẻ thế này tôi chịu không nổi á."
yeonju chép miệng: "lớp mình giờ thiếu mỗi mấy tấm hình cưới là thành phim rồi"
bora lúc này đã ngồi xuống lại, tay chống cằm, mắt lườm cả hội trước mặt:
"cả đám rảnh quá ha. cắm trại không lo dựng lều lo nướng thịt, rảnh đi chụp lén người khác"
"không phải chụp lén, là ghi lại khoảnh khắc đáng yêu thôi!" – soyeon từ đâu đó lại la lên.
"mà nè đừng có nói tụi tớ là không làm gì, người không làm gì mới là mấy cậu đó" - soonyi bĩu môi.
"ê nha bọn tớ có dựng lều rồi" - bora chỉ tay ra phía mấy cái lều đã được dựng gọn gàng.
"ủa vậy nãy ai là người đứng chống nạnh chỉ trỏ tụi này làm từng bước vậy ta?" – hana vừa nói vừa giả bộ đưa tay chống hông, bắt chước y chang nét mặt nghiêm nghị của bora lúc sáng.
bora liếc xéo một cái, giọng đều đều: "đứng chỉ đạo cũng là một phần lao động trí óc, mệt hơn nhiều đó nha."
"trời ơi nghe chưa, người ta nói rồi đó" – yeonju khoanh tay, làm bộ gật gù tỏ vẻ nghiêm túc – "chúng ta đang đối mặt với một thiên tài chiến lược."
mọi người cười ồ lên, ilha vừa nhai miếng dưa hấu vừa chen vào: "ừ, mà thiên tài chiến lược còn biết nằm ngủ gục trên vai người ta nữa chứ."
"yah kwom ilha!!" – bora ngồi bật dậy, suýt nữa làm đổ luôn ly nước trước mặt.
"đùa thôi mà, đừng có nổi cáu chứ" – ilha vừa lùi lại vừa cười, trong khi những tiếng huýt sáo từ phía taeman và deokjung lại vang lên thêm lần nữa.
nara vẫn ngồi yên, tay chống cằm nhìn mọi người huyên náo xung quanh, ánh mắt không giấu được vẻ vui vẻ. nàng không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt liếc sang bora đang cố lườm cả nhóm nhưng khoé môi lại cứ giật nhẹ như đang nín cười.
trời vẫn nhiều gió. nắng nhè nhẹ xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt đất loang lổ bóng lá. một buổi chiều mùa hè đúng nghĩa — không quá nóng, không quá yên ắng, vừa đủ để người ta cảm thấy mình đang sống giữa một khoảnh khắc đẹp mà không cần lý do.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com