38
phòng học vắng đi nhiều. chỉ còn vài bạn ngủ gục tại chỗ hoặc tranh thủ làm nốt bài tập, thi thoảng vọng lên tiếng quạt quay lạch cạch và tiếng gió ngoài hành lang.
nara ngồi tại bàn mình, cây bút trong tay đã ngừng viết từ lâu. cuốn vở mở ra, chữ nghĩa đã dừng giữa dòng, và ánh mắt nàng dừng lại ở một điểm nào đó ngoài cửa sổ.
gió lùa vào, lay nhẹ mép áo sơ mi trắng.
bàn bên cạnh trống. không có giọng nói nhỏ nhẹ hỏi mượn bút, cũng không có ai ngồi chống cằm cười tủm tỉm khi cô đang tập trung làm bài. khoảng trống ấy... hôm nay bỗng như lớn hơn.
nàng cúi xuống, viết thêm vài chữ — như thể việc lấp đầy trang giấy sẽ giúp lấp đầy thứ gì đó khác.
nhưng dòng chữ nguệch ngoạc.
và trong lòng vẫn dội lên câu hỏi lặng lẽ: liệu mình đã im lặng quá lâu?
nara chống cằm, mắt khẽ nhíu lại khi gió lùa qua làm mấy tờ giấy trong vở xào xạc. cô đưa tay giữ lại, rồi thoáng nhìn ra ngoài hành lang. trống rỗng. vắng lặng.
trái ngược hoàn toàn với tiếng nói cười từ căng-tin vọng lên tận đây, mơ hồ và xa cách.
nàng quay lại, định viết tiếp. nhưng đầu bút chỉ chạm xuống trang giấy một lần, rồi lại dừng.
nara buông bút. tay gác lên trán, hơi ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ như đang cố gắng xua đi dòng suy nghĩ vừa kịp len vào.
ngoài hành lang, tiếng giày lộc cộc vọng lên. ai đó đang chạy lên cầu thang — không vội vàng, nhưng cũng chẳng đủ chậm để coi là thong thả.
cánh cửa lớp kẽo kẹt mở ra một chút.
"nara?"
nàng ngẩng lên. là yoojung — tay ôm một hộp sữa và một gói bánh nhỏ, đang thở nhẹ như vừa chạy qua nửa dãy nhà.
"cậu chưa ăn đúng không?"
nara hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu.
yoojung không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đặt hộp sữa và bánh xuống bàn cô.
"mình thấy bora bảo cậu học nên không ăn,... ừm ăn một chút đi nhé"
nói rồi yoojung mỉm cười, quay ra cửa.
nara gọi khẽ:
"lớp trưởng"
cô dừng bước, quay lại.
"cảm ơn nhé"
yoojung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
"không có gì đâu" – cô đáp, giọng nhẹ như gió.
cửa khép lại sau lưng nàng.
nara nhìn xuống hộp sữa và gói bánh, vẫn còn hơi ấm từ tay người mang đến. cô mở nắp sữa, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt lại xuống bàn.
cả lớp vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi.
nara chống cằm, ánh mắt vô thức liếc sang khoảng trống bên cạnh.
*bora bảo mình học nên không ăn à...*
nàng khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống, cố gắng tiếp tục phần bài tập dang dở.
nhưng dù mắt có dán vào trang vở bao nhiêu, nét chữ trên đó vẫn nhòe đi trong suy nghĩ đang rối như tơ.
trời sau giờ trưa trở nên âm u hơn một chút, những đám mây xám lững lờ trôi ngang cửa sổ. không khí trong lớp vẫn đặc quánh sự lười biếng thường thấy sau bữa trưa. một vài bạn ngáp dài, vài người khác lén chống cằm gật gù, ánh mắt mơ màng như thể đang tiếc nuối giấc ngủ chưa trọn.
nara vẫn ngồi đó, thẳng lưng, tập trung vào sách vở như thể cả tiết trưa không hề bị ngắt quãng. ánh mắt nàng nghiêm túc, nhưng khóe miệng hơi mím — một biểu hiện rất nhỏ, đủ để thấy lòng nàng chưa hoàn toàn yên.
cạnh nàng , bora cũng đã trở lại bàn, cuốn vở vật lí mở ra sẵn, bút trong tay, nhưng trang giấy trước mặt vẫn trắng. cô chống tay lên trán, mắt nhìn qua cửa sổ, hàng cây ngoài sân lặng lẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ.
không ai nói gì cả.
sự im lặng giữa hai người kéo dài — không gượng gạo, cũng chẳng thoải mái — chỉ là một thứ khoảng cách mong manh, vừa đủ để nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi.
tiếng phấn viết lạch cạch trên bảng vang lên. cô lee đang giảng bài, giọng đều đều nhưng đủ rõ ràng để không ai dám lơ là.
"...đến đây thì các em lưu ý,..."
một tờ giấy nhỏ được chuyền từ bàn trước ra sau. người đưa là yoojung, người nhận là soyeon. và như một thói quen, sau khi đọc xong, soyeon khẽ nghiêng đầu một chút, nhìn xuống dãy bàn gần cửa sổ phía sau, nơi hai cô gái vẫn im lặng như hai mặt trăng xa nhau.
tờ giấy ấy chỉ có một dòng chữ nhỏ, viết bằng mực tím: "cậu có nghĩ hai người họ đã cãi nhau không?"
soyeon không trả lời. cô chỉ gập tờ giấy lại, cẩn thận như một bí mật, rồi nhét vào trong bìa vở.
tiết học trôi qua trong lặng lẽ. nhưng ở đâu đó trong những ánh nhìn lén, những hơi thở chậm hơn một nhịp, người ta bắt đầu nhận ra: một điều gì đó giữa bora và nara... đang chênh lệch.
- tan học -
tiếng chuông cuối cùng vang lên như lời tuyên bố tự do. cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo xoèn xoẹt xen lẫn tiếng bước chân vội vã. học sinh ùa ra hành lang, như thể cả ngày hôm nay chỉ chờ giây phút này.
bên ngoài trời bất ngờ đổ mưa.
không có sấm sét, cũng chẳng gió lớn — chỉ là một cơn mưa rào mùa hạ đến bất chợt. mưa dày hạt, nghiêng nghiêng táp vào các ô cửa kính lớp học, âm thanh rào rào bao trùm cả không gian.
nara đứng dậy sau cùng, thu gọn vở vào cặp. không nói với ai, nàng lặng lẽ khoác balo rồi rời khỏi lớp. trên tay nàng không có ô.
phía trước hành lang, bora đang cùng hana và soyeon đứng dưới mái hiên, một tay giữ ô, tay còn lại cầm điện thoại. cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đi ngang qua — dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi học sinh bị mưa táp ướt phần vai.
bora khựng lại một nhịp.
"nara..." – cô khẽ gọi trong lòng, nhưng môi không cất thành tiếng.
nàng không nhìn lại. vẫn bước thẳng, băng qua sân trường, như thể mưa chẳng là gì cả.
"bora, đi chưa?" – soyeon lay tay cô, kéo cô về thực tại.
"ờ...ừ, đi thôi" – cô miễn cưỡng bước theo, đầu ngoảnh lại lần cuối.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com