Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

- tối hôm đó -

tin nhắn vẫn không đến.

bora ngồi trong phòng, ôm chiếc gối nhỏ, tay lướt qua lướt lại màn hình điện thoại. ứng dụng tin nhắn hiện dòng chat gần nhất vẫn là từ đêm trước, kết thúc bằng một từ "ừm" mà cô chưa kịp hiểu rõ.

cô định gõ một dòng: "cậu đã ăn uống gì chưa?"

rồi lại xoá đi.

lúc sau, gõ lại: "lúc nãy cậu không mang ô..."

xoá tiếp.

cuối cùng, màn hình điện thoại vẫn tối đen.

- sáng hôm sau –

trời vẫn âm u, có vẻ mưa đêm qua chưa dứt hẳn. không khí trong lớp hơi ẩm, sàn gạch còn đọng lại vài vệt nước mưa in dấu giày học sinh.

nara đến lớp đúng giờ như thường lệ, nhưng trông nàng không giống thường lệ chút nào.

gương mặt hơi tái, mắt đỏ và có quầng mờ. khăn giấy trong túi áo được lấy ra vài lần để che đi tiếng hắt hơi nhẹ. vẫn cố ngồi thẳng, vẫn mở vở, vẫn chăm chú lắng nghe chỉ là hơi thở nàng ngắn hơn, và mắt chớp nhiều hơn một chút.

yoojung thấy nara mặt mày tái nhợt và hắt xì liên tục thì bước đến chỗ nàng hỏi: "cậu bị cảm hả?"

"không sao, hơi lạnh chút thôi" – nụ cười của nara vẫn như mọi ngày, nhưng giọng thì khàn hơn thấy rõ.

bora bước vào lớp sau cùng, thấy cả hai đang nói chuyện. ánh mắt cô lướt qua, dừng lại thoáng chốc khi bắt gặp hình ảnh chiếc khăn giấy trên bàn nara.

một cảm giác như ai đó bóp nhẹ ngực cô.

bora không nói gì, chỉ đi về chỗ ngồi ngồi cạnh nàng.

lần này, cả buổi sáng, nàng không dám quay sang nhìn bên phải.

- giờ ra chơi -

cả lớp lác đác vài người còn ở lại. Junhee đang kê bàn ngủ gục, Chiyeol gác chân lên ghế trước đọc manga, còn Bora thì ngồi bất động ở chỗ mình, tay cầm bút nhưng chẳng viết gì cả.

ilha đi ra chỗ bora đang ngồi, tựa nhẹ vào tủ locker đằng sau,, nhìn ra sân trường. một lát sau, cậu vỗ vai bora — người đang tựa cằm vào tay, mắt vô định nhìn về phía bảng.

"ê" – ilha gọi nhỏ, nhưng đủ để bora nghe.

cô ngẩng lên, hơi chậm một nhịp: "hửm?"

"lên sân thượng chút không?"

bora nhìn cậu một lúc, ánh mắt vẫn chưa rõ ý gì, rồi cũng khẽ gật đầu. không nói thêm lời nào, cô đứng dậy, nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi đi ra cửa, theo sau Ilha.

hana đang ngủ nhưng khẽ mở mắt hé một bên, thấy hai người rời khỏi lớp thì chỉ "hừ" nhẹ rồi úp mặt xuống tiếp.

không ai trong lớp để ý cả hoặc có để ý thì cũng chẳng hỏi gì.

cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng khẽ rít lên một tiếng khô khốc khi ilha đẩy ra. gió nhẹ lùa qua khe tường làm tà áo bora khẽ bay. cô khẽ rụt vai, không hẳn vì lạnh — chỉ là... lặng người.

ilha bước đến gần lan can, rút từ túi áo một bao thuốc đã móp méo và chiếc bật lửa. cậu rút ra hai điếu, định chỉ mời một nửa theo thói quen, nhưng rồi khựng lại khi thấy Bora im lặng đưa tay ra nhận trước.

"... lâu lắm rồi mình mới hút" – cô nói, giọng khẽ, như chỉ nói cho gió nghe.

ilha hơi bất ngờ, quay đầu sang nhìn bora. ánh mắt cậu như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi chẳng cất lời.

cô châm thuốc, kéo một hơi, mắt vẫn nhìn ra phía xa: những dãy nhà, sân thể dục vắng tanh, và một góc bầu trời sắp mưa.

"vì..." – cô dừng lại, khói mờ vướng qua mi mắt – "...nara ghét mùi thuốc lá"

ilha im lặng. rồi bật cười nhẹ, không phải chế giễu, mà là kiểu cười khi người ta thầm hiểu: à, ra là vậy.

cậu tựa khuỷu tay lên lan can, hút một hơi dài. "thế mà vẫn cầm lấy nhanh thật đấy."

cô không đáp. khói bay tan giữa hai người, mùi thuốc lá ngai ngái bám nhẹ lên không khí. có lẽ chỉ họ mới thấy trong đó có gì vừa nhẹ nhõm, vừa xót.

một lát sau, tiếng chuông báo hết giờ vang lên xa xa từ dưới sân.

"về lớp thôi" – ilha nhún vai, dập thuốc vào gạt tàn sắt gắn ở lan can.

bora gật đầu, không nói. họ cùng đẩy cửa bước xuống, tiếng giày va nhẹ vào nền xi măng ẩm sương.

bora đẩy cửa bước vào lớp, mái tóc hơi rối vì gió trên sân thượng, tay vẫn đút trong túi áo khoác. tiếng ồn ào rì rầm của giờ ra chơi vẫn tiếp diễn: nhóm soyoon đang chơi bài uno, mấy đứa con trai thì tranh nhau giành truyện để đọc.

cô bước chậm về phía bàn mình, nhưng ngay khi vừa đến nơi, chân bỗng khựng lại.

chỗ ngồi bên cạnh trống.

bora đứng im trong vài giây. ánh mắt không rời khỏi chiếc ghế quen thuộc, nơi vẫn luôn có người ngồi bên, chống cằm lật sách hoặc mỉm cười nhỏ nhẹ. nhưng giờ thì trống hoác, sách vở cũng không có. Lặng ngắt.

cô không nói gì, chỉ nhìn. lâu hơn mức cần thiết.

một giọng nói vang lên từ bàn giữa tổ bên cạnh.

"bora à"

cô quay đầu lại. là yoojung đang ngồi quay xuống, ánh mắt hơi do dự, rồi nhẹ nhàng nói: "nara... cậu ấy mệt nên xuống phòng y tế rồi"

bora sững người.

cô không hỏi thêm, không nói "ờ" hay "sao vậy", chỉ lập tức xoay người chạy ra khỏi lớp. tiếng bước chân dội lên nền sàn gạch khiến vài bạn trong lớp giật mình quay lại nhìn.

"gì thế nhỉ?" – hana hỏi nhỏ.

"cậu ấy chạy luôn kìa..." – taeman ngạc nhiên, nhìn theo.

"...vì nara đó" – yoojung nói khẽ, ánh mắt vẫn còn hướng về phía cửa lớp đang khép lại.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com