46
bora quay lại chỗ ngồi, im lặng.
tay cô đặt chai nước xuống bàn, không mở ra. mắt thì nhìn thẳng lên bảng, nhưng đầu óc lại chẳng tiếp thu được một chữ nào.
câu nói của nara cứ vang lên trong đầu: "dù cậu biết mình ghét mùi thuốc lá, cậu vẫn hút lại."
một cảm giác chộn rộn len lỏi trong lồng ngực. là hối lỗi, là khó chịu, và cũng là... sợ.
trước đây có đôi lần họ giận nhau. nhưng chưa lần nào giống như lần này – lạnh, và xa đến mức tưởng như chỉ cần một bước nữa thôi là chẳng thể quay lại.
bora liếc sang bên trái.
nara vẫn cúi đầu làm bài, nhưng dáng ngồi có vẻ mỏi. nàng hơi chống cằm, tóc dài rủ nhẹ sang một bên che khuất gương mặt.
bora chần chừ một chút. rồi lặng lẽ lấy một cây bút highlighter màu hồng trong hộp bút mình, đặt xuống bàn nara – ngay trên viền cuốn vở nàng đang viết.
nara ngước lên nhìn.
cô không nói gì. chỉ đẩy bút sang, rồi cúi đầu làm tiếp.
bora thấy vậy, hơi cắn môi.
*tớ không giỏi nói xin lỗi đâu, nhưng tớ sẽ bắt đầu từ chỗ nhỏ nhất như vầy... để cậu biết tớ vẫn ở đây*
—
giờ ra chơi sau đó.
nara định đứng lên thì thấy trên bàn mình có một mảnh giấy gấp tư. giấy kẹp dưới hộp bút.
nàng mở ra.
"xin lỗi vì đã khiến cậu buồn.
mình sẽ không hút nữa
_bora_"
nét chữ nghiêng nghiêng, hơi xiêu vẹo – rõ ràng là viết vội.
nara đọc xong, không phản ứng gì rõ ràng. chỉ gập tờ giấy lại, nhét vào ngăn vở. rồi đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
nhưng khác với mọi lần – lần này nàng dừng lại trước khi đi hẳn.
quay lưng về phía bora, nara chỉ khẽ nói:
"...cậu không cần phải xin lỗi chỉ vì mình giận. nhưng cảm ơn vì vẫn để ý"
rồi nàng đi ra khỏi lớp thật.
bora nhìn theo, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô. không phải nụ cười trêu chọc như mọi khi, mà là... nhẹ nhõm.
*mình nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội*
—
giờ ra chơi hôm ấy, hana ngồi ở lớp, tay cầm hộp nước ép dứa, mắt liếc nhìn quanh lớp học. thấy bora vẫn cúi gằm mặt vẽ vẽ vào tập, còn nara thì chống cằm nhìn ra ngoài trời.
"bọn này đúng là bướng mà..." – hana thở ra, lẩm bẩm.
"nói ai đấy?" – soyeon từ sau lưng bước lại, đưa cho hana túi snack.
"ai chứ còn ai nữa... nara với bora. bực ghê luôn ấy, thích nhau mà không chịu nhận"
soyeon nhai một miếng rồi gật đầu: "tình hình này chắc phải có người đẩy"
hana nhếch môi: "cậu định làm gì?"
soyeon không trả lời. thay vào đó, cô lấy điện thoại ra nhắn nhanh một dòng tin.
[soyeon → bora]: chiều nay đi siêu thị với tớ nha, có cái này hay lắm 😘
[soyeon → nara]: nara ơi~ chiều giúp mình xách đồ với nha, mình lười quá 😭
—
chiều hôm đó, nắng dịu, trời mát, không khí có mùi nồng nhẹ của đầu hè lẫn mùi cây cỏ ẩm sau một trận mưa đêm qua.
nara bước đến cổng siêu thị, tay cầm túi vải, ánh mắt lơ đễnh lướt qua những người ra vào.
*soyeon bảo ra sớm, mà chưa thấy đâu...*
"...hửm?"
trong khi nàng còn đang đưa mắt tìm quanh, một dáng người quen thuộc xuất hiện từ hướng đối diện. tóc buộc gọn, áo thun xám và quần đùi , dép crocs tím quen thuộc lạch cạch theo từng bước chân.
là bora.
cả hai khựng lại.
nara nheo mắt nhìn, hơi ngập ngừng. còn bora thì cũng sững người một nhịp rồi chau mày:
"này... cậu cũng được rủ tới hả?"
"ừ..." – nara gật đầu, không giấu được vẻ ngạc nhiên –
"soyeon nhờ tớ..."
"tớ cũng là... do soyeon bảo đến" – cô lẩm bẩm, sau đó liếc quanh.
"cậu ấy đâu rồi?"
nara rút điện thoại, mở tin nhắn. nhưng thay vì trả lời mới, chỉ là đoạn cũ: "giúp mình xách đồ nha~"
không có dòng nào sau đó cả.
cả hai im lặng.
đúng lúc ấy, tiếng ping! vang lên cùng lúc trên điện thoại cả hai.
[soyeon → bora + nara]: nhiệm vụ của hai cậu bắt đầu từ giờ: mua giúp mình đồ cho lớp picnic tuần sau nha. gợi ý: đi chung thì vui hơn, biết đâu còn hiểu nhau hơn nữa đó 😘
p/s: đừng giận nhau lâu quá... cả lớp nhìn mệt mỏi theo lắm rồi 🥲
bora nhìn nara, ánh mắt thoáng dao động. nara đọc tin nhắn, rồi quay mặt đi để giấu nét bối rối.
một lát sau, bora lên tiếng:
"...đi thôi. ít ra thì cũng không thể để soyeon lảm nhảm suốt được"
"ừm"
họ bước vào siêu thị, đi song song nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. nhưng không ai nói thêm gì. chỉ có 2 tay đẩy xe, và ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang nhau một chút như để chắc rằng người kia vẫn còn ở đó.
gian hàng giữa siêu thị không quá đông, nhưng lối đi thì hẹp. nara đứng trước kệ đồ khô, tay với lấy một gói bánh quy vị phô mai, thứ soyeon dặn phải mua bằng được. nàng hơi rướn người lên vì gói bánh nằm trên tầng cao.
"...là cái này đúng không nhỉ?" – nàng lẩm bẩm.
đúng lúc đó, từ phía sau, một người phụ nữ trung niên đang xách mấy túi lớn đi vội qua, lưng hơi còng vì nặng, mắt thì mải tìm gì đó trong điện thoại. nàng không kịp né.
nara không thấy...!
phập!
"á—"
"cẩn thận!!"
trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một bàn tay túm lấy eo nàng, kéo giật ra sau. nara ngã chúi về phía sau nhưng thay vì chạm đất, nàng đổ gọn vào vòng tay ai đó.
mùi hương quen thuộc thoảng qua, mùi vải sạch, một chút dầu gội trái cây, và... bora.
"cậu có sao không?" – giọng cô trầm hơn thường lệ, nghe rõ sự lo lắng. một tay vẫn ôm nhẹ lấy eo nàng, tay còn lại đỡ khuỷu tay.
nara tròn mắt. vài giây trôi qua, nàng mới hoàn hồn lại. từ khoảng cách gần thế này, tim nàng không tự chủ mà đập nhanh hơn một nhịp.
"...tớ... ổn..." – nàng lắp bắp.
cô buông ra, nhưng vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc: "cẩn thận một chút. may là mình đứng gần đấy."
"ừm..." – nara gật nhẹ, mặt đỏ lên một chút.
cả hai im lặng thêm vài giây nữa. không gian lại bị lấp đầy bởi tiếng loa siêu thị thông báo khuyến mãi, tiếng xe đẩy lăn kẽo kẹt.
bora quay đi trước, khẽ lẩm bẩm như cố nói lảng:
"gói bánh đó nằm bên kia cơ, tầng dưới ấy"
"...à vậy à" – nàng cúi đầu, vẫn còn chưa hoàn hồn hẳn.
nhưng dù không nói gì thêm, từ sau khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người đã vô thức rút ngắn lại. họ không còn đi cách nhau như trước, và thỉnh thoảng ánh mắt lại chạm nhau, rồi cùng lặng lẽ quay đi.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com