Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

hai người bước vào nhà nara khi trời đã ngả sang chiều muộn. ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa kính, nhuộm cả gian bếp một màu vàng ấm.

"mình để túi này ở đây được không?" – bora hỏi, tay đã hơi mỏi sau đoạn đường về.

"ừ, để đó đi" – nara gật nhẹ, nhanh chóng đi pha ấm trà rồi quay ra sắp xếp đồ.

cả hai cùng làm trong im lặng một lúc, không còn sự khó xử như lúc sáng, nhưng vẫn có một thứ gì đó treo lơ lửng trong không khí, như thể chưa ai muốn nói đến.

bora đặt gói bánh cuối cùng vào túi, quay qua nhìn nàng đang lúi húi dọn hộp sữa vào tủ lạnh.

"...nara này"

"hửm?" – nàng không quay lại.

"cậu có muốn... uống chút soju không? hồi nãy mình có mua mấy chai"

nara dừng tay. cô nàng quay đầu, ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên, một chút dò xét.

"...giờ á?"

"ừm. nếu cậu không muốn thì—"

"uống"

"hả?"

"tớ nói là uống. đợi chút để lấy ly" – nàng đáp lại đơn giản, rồi quay đi.

bora chớp mắt. có vẻ chính cô cũng không ngờ nara đồng ý nhanh như vậy.

một lát sau, họ ngồi đối diện nhau nơi bàn thấp trước ghê sofa. ánh sáng dần tắt hẳn, chỉ còn đèn vàng trong nhà và tiếng ve ngoài ngõ lác đác rơi xuống như nhắc nhở mùa hè đang cạn dần.

nara rót soju vào hai chiếc ly thủy tinh nhỏ.

cả hai cứ im lặng như thế rồi một lúc sau, khi ly đã vơi gần nửa, bora mới lên tiếng:

"mình xin lỗi... vì chuyện hôm qua"

nàng không nhìn cô ngay. tay nàng lật nhẹ chiếc khăn lót ly, mắt vẫn dán vào mặt bàn gỗ.

"tớ biết là mình nóng tính. và... hay ghen linh tinh..." – bora tiếp tục.

"...mình thấy cái comment đó, rồi còn vụ bánh sữa nữa... mình biết tớ không có quyền phản ứng như vậy, nhất là khi..."

nàng vẫn không lên tiếng, nhưng không tránh đi như mọi lần.

"nhất là khi... tụi mình còn chưa là gì của nhau"

câu nói ấy rơi xuống, nhẹ nhưng lại như vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

nara chậm rãi ngẩng đầu lên.

ánh mắt họ chạm nhau, không tránh né. chỉ có hơi thở khe khẽ trong không khí đầy mùi soju, mùi gỗ và một chút âm thanh ngoài phố vọng vào.

"vậy... cậu muốn là gì?" – nàng hỏi, giọng thấp và chậm.

bora hơi khựng lại, không ngờ bị hỏi thẳng như vậy.

nhưng cô cũng không né tránh.

"mình muốn... hơn cả bây giờ"

bora nói xong, không gian lại chìm vào im lặng.

nara không trả lời ngay. nàng chỉ rót thêm một ít soju vào ly mình, rồi cụng nhẹ vào ly cô lần nữa, không nói, không nhìn và chỉ uống.

bora để yên. cô biết tửu lượng của nara không cao, nhưng nàng lại không từ chối lần nào.

một lúc sau, má nàng bắt đầu ửng lên nhẹ, mắt cũng không còn sắc nét như ban đầu. nara nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay, ngón tay khẽ vân vê thành ly.

"cậu biết không..." – nàng khẽ cất giọng, có phần chậm rãi hơn.

"...tớ ghét rượu lắm."

"hả?" – bora giật mình nhẹ.

"nó đắng" – nara chớp mắt, môi cong cong như muốn cười nhưng không đủ tỉnh táo để bật ra thành tiếng.

"đắng... như cái cách cậu lườm tớ buổi trưa hôm qua ấy"

bora mở to mắt, không nghĩ nàng lại nhắc lại.

"nhưng mà..." – nàng tiếp, tay xoay xoay ly.

"...tớ vẫn uống. vì...ngồi với cậu, thì uống cái gì cũng được"

tim bora chợt lỡ một nhịp. cô nhìn nàng chăm chú, nhận ra ánh mắt của nara tuy có men rượu nhưng lại thật đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ.

"bora à..." – nàng khẽ gọi, mắt lờ đờ nhưng lại ánh lên một nét gì đó rất thật.

"...tớ thích cậu"

cô khựng lại, mắt chớp nhẹ. môi cô hơi mím lại như đang muốn trả lời điều gì... nhưng rồi, thay vì nói, bora chỉ lặng lẽ nhìn nàng thêm một chút nữa.

một chút nữa thôi.

rồi đột nhiên nara ngồi sát lại gần cô hơn rồi áp hai tay lên má cô.

"cậu ngốc lắm bora ạ, mình thích cậu từ năm lớp 11 rồi cơ. nhưng vì thấy cậu có vẻ không thích mình nên mình đành phải giấu...tình cảm này đi, đến tận khi chúng ta ở bệnh xá năm lớp 12, cậu mới chủ động thân với mình hơn. hức...cậu là đồ...đáng ghét, sao để mình chờ lâu như vậy cơ chứ"

bora ngẩn ra.

cảm giác mát lạnh từ đôi bàn tay nara đang áp lên má khiến tim cô như ngừng đập trong thoáng chốc không phải vì men rượu, không phải vì bất ngờ, mà là vì... từng lời nàng nói cứ như chạm vào những góc sâu kín nhất trong cô.

"nara..." – cô gọi khẽ, nhưng nàng không ngừng lại.

đôi mắt nàng rơm rớm, giọng nghèn nghẹn: "mình từng nghĩ... chỉ cần ở bên cậu như một người bạn là đủ rồi. nhưng mà càng ở bên cậu, mình lại càng muốn nhiều hơn. muốn được nhìn cậu mà không phải giấu đi ánh mắt. muốn được nắm tay cậu mà không phải viện cớ. muốn được gọi tên cậu... như thế này mãi"

bora khẽ cử động. bàn tay cô chạm nhẹ lên tay nara đang vẫn áp trên má mình rồi từ từ nắm lấy.

"xin lỗi..." – cô nói, giọng nhỏ hơn cả hơi thở.

"mình không biết... không ngờ cậu lại giữ nó trong lòng lâu như vậy"

"hức... dĩ nhiên là cậu không biết rồi. cậu là đồ ngốc mà" – nara đáp, nửa như mắng yêu, nửa như sắp bật khóc.

đột nhiên nara ngả người về phía trước chỉ là một thoáng vì mất thăng bằng, vì men rượu, vì tất cả những xúc cảm chưa kịp nguôi trong lòng.

bora theo phản xạ nghiêng người đỡ lấy nàng, nhưng khoảng cách quá gần khiến cơ thể cô cũng hơi nghiêng theo, gần như là nằm xuống.

và trong khoảnh khắc đó...

môi của nara khẽ chạm vào môi cô.

chỉ là một cái chạm thật nhẹ, thoáng qua như cơn gió lướt ngang qua bầu trời nóng bức, không cố tình, cũng không né tránh.

rồi như thể vừa sực nhận ra điều gì, nara khẽ trượt xuống, gối đầu vào ngực bora, hơi thở chậm và nhẹ dần đi.

nàng đã thiếp đi.

còn bora thì vẫn chưa thể thở ra nổi.

cô nằm đó, tay vẫn vòng hờ quanh vai nara, trái tim đập không theo một nhịp nào cụ thể. ánh mắt cô mở to, dán vào trần nhà trong im lặng nơi không có ai để nhìn thấy gò má đang ửng đỏ lên đến tận tai.

*mình vừa...nhưng... chỉ là vô tình thôi, đúng không?*

cô cúi nhìn nara, thấy nàng đã ngủ hẳn, khuôn mặt bình yên như chưa từng nói ra một điều gì quá thật.

bora mím môi, cẩn thận bế nàng vào phòng ngủ rồi kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp cho cả hai, rồi tựa đầu xuống gối, vẫn giữ tư thế ôm lấy nara như thể chỉ cần nới tay ra thôi, mọi thứ vừa rồi sẽ biến mất.

*có thể ngày mai... cậu sẽ chẳng nhớ gì.
nhưng mình thì sẽ không quên được đâu*

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com