52
bora đặt hộp sữa xuống bàn cạch một cái, đứng bật dậy đến mức ghế sau lưng suýt ngã ra. cả lớp như ngưng thở một nhịp.
nara giật mình quay sang nhìn cô.
bora bước lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào riwon, không né tránh, không giữ lại.
"cậu còn muốn gì nữa?" – giọng cô không lớn, nhưng đầy lực.
riwon hơi khựng lại, tay siết lấy quai túi xách như để giữ bình tĩnh. "tôi chỉ... muốn nói chuyện riêng với nara một chút thôi"
"về chuyện gì?" – bora hỏi lại, ánh mắt không rời. "tặng thêm sữa hay là bánh? hay là... cậu muốn hỏi thẳng rằng người ngồi cạnh cậu ấy có phải bạn gái không?"
riwon nhíu mày. "tôi hỏi vì tôi quan tâm. và vì tôi thấy nara đáng mến. chẳng lẽ điều đó cũng là sai?"
"không sai..." – bora đáp, giọng trầm xuống.
"...sai là khi cậu không để ý rằng cậu ấy đã có người ở cạnh"
riwon nheo mắt, bước lên một bước, đối diện với bora, ánh mắt không hề nao núng.
"tôi không thấy cậu đeo bảng tên 'bạn gái nara'. mà kể cả có, thì nếu nara không từ chối rõ ràng, tôi vẫn có quyền thử"
bora im lặng một nhịp.
ánh mắt cô hơi nheo lại: "nếu cậu muốn cạnh tranh công bằng thì ít nhất cũng nên làm gì đó hơn một hộp sữa dâu, gói bánh quy và cái comment sến súa"
"ồ?" – riwon bật cười nhẹ, nghiêng đầu.
"thế cậu đã làm được gì hơn chưa? ngoài việc đứng cạnh nara và trừng mắt với những người khác?"
tiếng ồ hô khe khẽ vang lên từ hội sau lớp.
bora bước thêm nửa bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cái nhấc tay. nhưng thay vì to tiếng, cô thở ra, rất chậm:
"nếu cậu muốn biết tôi đã làm được gì...thì tốt nhất nên hỏi chính nara. hoặc... nhìn vào cách cậu ấy chọn ai đứng bên cạnh"
riwon mím môi.
và đó cũng là lúc nara khẽ lên tiếng.
"...mình nghĩ đủ rồi đấy"
cả hai quay lại nhìn nàng.
nara không to tiếng, không gay gắt nàng chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"cảm ơn vì đồ ăn hôm trước. nhưng mình không cần thêm nữa. và cũng không có nhu cầu nói chuyện riêng"
riwon nhìn nàng một lúc, đôi mắt vốn sáng nay bỗng tối lại đôi chút, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "ra vậy"
cô quay đi, nhưng trước khi bước ra khỏi lớp, vẫn quay đầu lại, nhìn cả hai người:
"tôi không nghĩ là tôi sẽ thua đâu. nhưng tạm thời, chúc may mắn"
cánh cửa đóng lại cạch một tiếng. không khí trong lớp như lặng đi hai nhịp rồi sau đó mới bùng lên:
"TRỜI ƠI DRAMA QUÁ TRỜI!"
"BORA VỚI RIWON... ĐÁNH NGẦM NHAU MÀ KHÔNG AI LÊN GÂN GÌ LUÔN Á..."
"nara đúng kiểu nữ thần giữa hai thế lực... chết tui rồi..."
ở bàn cuối , nara chợt thở dài. còn bora thì... chỉ nhếch môi.
"chị đây không cần đeo bảng tên. người trong lòng, tự biết là ai"
và rồi cô nhẹ nhàng kéo ghế lại gần, một tay đặt lên lưng ghế nàng, như thể đánh dấu chủ quyền rõ hơn bất kỳ món quà nào. xong rồi hậm hực gục mặt xuống vai nàng, nara thấy vậy nên cầm hộp sữa xoài vừa nãy cắm ống hút vào rồi đưa lên miệng bora.
"thôi ngoan, uống miếng đi. mặt nhăn như uống giấm rồi kia kìa" – nara nói nhỏ, giọng vừa nhẹ vừa bất đắc dĩ, một tay thì áp vào má cô, một tay thì cầm hộp sữa.
bora lặng lẽ uống một ngụm, mắt vẫn nhắm hờ, đầu vẫn tựa trên vai nàng.
"mình không thích sữa xoài" – cô khẽ lẩm bẩm, giọng mũi rõ ràng, như thể đang giận mà không biết giận ai.
"vậy thì khỏi uống" – nara rút hộp sữa lại.
nhưng chưa kịp, bàn tay bora đã với lên, giữ tay nàng lại.
"nhưng cậu đưa thì mình uống"
nàng khựng lại. đôi mắt hơi chớp, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh người vẫn đang giả vờ mệt mỏi để được dỗ dành thêm chút nữa.
uống xong thì cô lại ngẩng đầu lên, nghiêng người sát lại — chụt — một cái hôn thật nhanh và nhẹ vào má nàng, như thể đã lên kế hoạch từ trước.
nara cứng người mất một giây, mắt mở lớn, gò má đỏ ửng ngay tức thì.
"cậu...!" – nàng lắp bắp.
"hì hì" – bora cười, tay vẫn đặt hờ lên lưng ghế nàng, chẳng có chút gì gọi là hối lỗi.
ở phía trên, đám bạn lặng lẽ quan sát từ nãy giờ.
"hự... tao đỡ không nổi nữa luôn á..." – soyeon ôm ngực giả vờ gục xuống bàn, miệng nghiến răng rít qua kẽ răng.
"chịu không nổi cái độ dễ thương này rồi..."
"làm ơn... cưới nhau luôn đi tụi bây..." – hana chống cằm, nhìn xuống với ánh mắt như người mẹ trẻ tự hào về hai đứa con trời sinh của mình.
"giao việc lớp trưởng lại cho cặp này đi..." – junhee thở dài.
"chịu trách nhiệm luôn cả phần tình cảm, tụi mình không theo kịp nữa rồi" - soyoon
"có ai quay lại đoạn này không..." – yeonjoo thì đang mở camera lén, thì thầm với inhye.
ở cuối lớp, nara chỉ có thể quay mặt đi, che má, còn bora thì tựa vai nàng lần nữa, lần này là hoàn toàn mãn nguyện.
- 11h00 -
giờ ăn trưa đến, chuông vang lên như tín hiệu giải thoát khỏi môn học kéo dài. cả lớp bắt đầu rục rịch đứng dậy, ghế kéo xột xoạt, tiếng nói chuyện lại rộn ràng trở lại.
"ê bora, nara! đi ăn không?" – hana đứng dậy trước, ngoái đầu gọi, rồi quay sang nháy mắt với soyeon.
"đi chứ" – bora trả lời, tay kia vô thức kéo nhẹ tay áo nara. "đi ăn thôi nara ơi"
nara hơi bất ngờ vì hành động đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên.
soyeon cũng đứng dậy theo: "nay mà hết món gà chiên mật ong là mình kiện nhà bếp luônn đó.
cả nhóm rôm rả kéo nhau xuống căn tin.
một lúc sau, heerak và ilha cũng nhập hội, chen ngang qua lối rồi dúi khay vào bora:
"ê chen hàng tí, đói lắm rồi!"
"này, biết chen mà không biết chào hỏi gì hả?" – soyeon giả bộ lườm, nhưng tay thì vẫn đưa khay cho ilha.
sau khi lấy phần ăn xong, hana chọn một bàn trống đối diện với nhóm soonyi, junhee, inhye và soyoon.
"hjhj cho ngồi chung nha các mom" - hana vui vẻ đặt khay xuống rồi kéo ghế ra ngồi.
"ôi trời ơi cậu lại nữa..." – soonyi phì cười, lắc đầu nhìn hana đang phấn khích kéo ghế sát lại gần mình.
"mình biết thừa là cậu không chọn bàn này vì ngẫu nhiên đâu nha" – soyoon liếc nhẹ, rồi gắp một miếng kimchi.
"ơ kìa, không lẽ mấy cậu không thấy ánh sáng chiếu vào cái bàn này nó đẹp á?!" – hana chống tay lên bàn, bày vẻ ngây thơ hết cỡ.
"ánh sáng từ phía bora và nara chiếu qua đúng không?" – junhee chen vào, làm inhye suýt sặc miếng cơm.
"ta nói rồi! có chuyện gì là hai người đó hút nhau ngay!" – soonyi tiếp lời, cười hả hê.
...
ở phía xa xa, ngay góc lấy đồ ăn, không khí thì lại hoàn toàn trái ngược.
"này taeman... không ai thèm lấy mất phần cậu đâu mà cậu đọc thực đơn từ nãy tới giờ làm gì thế?" – yoojung nhíu mày, tay chống nạnh.
"nhưng mà coi nè, hôm nay có tới ba loại nước sốt khác nhau lận đó!" – taeman hớn hở chìa khay ra, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt về tỉ lệ trộn tương ớt và mayonnaise sao cho "hợp lý hóa khẩu vị".
yoojung thở hắt, ngửa mặt lên trần nhà một chút như cầu cứu vũ trụ.
"ôi trời taeman à... im dùm cho mình điii, aishh..." – cô cuối cùng cũng thốt ra, nhăn mặt, kéo áo cậu lôi đi về phía bàn ăn nhanh nhất có thể.
ngay lúc đó, bora với nara cũng vừa lấy phần xong và đang bước về phía bàn của hana.
"ôi trời nhân vật chính đây rồi" - haân
"ăn dùm con đi mẹ" - bora lườm cô một cái rồi ngồi xuống, đặt khay cơm cái cạch lên bàn, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng tai đã đỏ ửng từ lúc nara đi sát bên cô đến giờ.
nara thì chỉ khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi cạnh cô, im lặng nhưng ánh mắt lại mềm hơn mọi ngày.
"cho ngồi cùng nha~" – yoojung từ chỗ lấy cơm đi đến, vừa lên tiếng vừa kéo theo cục nợ mang tên wang taeman lẽo đẽo phía sau.
"hana à, đổi chỗ chút, mình không chịu ngồi cạnh ông này nữa đâu...' – cô rên rỉ, mắt đảo một vòng quanh bàn như đang tính toán đường rút lui.
"ủa sao kỳ vậy, mới sáng còn bảo người ta trộn tương ớt cho mà?' – taeman phản ứng như bị phản bội, trợn mắt nhìn yoojung.
"sáng mình chưa tỉnh ngủ nên đầu óc không tỉnh táo ấy" – yoojung đáp tỉnh bơ rồi... cướp luôn cái thìa của taeman, đặt xuống khay mình.
"ê ê mình thấy lớp mình cũng có nhiều cặp đôi đó nha" – soonyi nói với yeonjoo bên cạnh, trong khi junhee và soyoon đang hì hụi thi nhau trộn nước chấm.
còn bora thì... vẫn cắm cúi ăn, không nói gì nhiều nhưng mỗi lần gắp một miếng lại nghiêng nhẹ về phía nara như để chia chỗ. cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến nara liếc sang, môi hơi mím lại như muốn cười mà không cười nổi.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com