53
sau bữa trưa, khi mọi người đang thu dọn khay và chuẩn bị quay về lớp, điện thoại yeonjoo rung lên một cái "ting" nhỏ. cô liếc nhìn màn hình, định bụng là thông báo nhóm, nhưng dòng chữ hiện ra khiến cô khựng lại.
[youngsoo]: thứ bảy này cậu có rảnh không?
tớ tính đi leo núi gần trường, nếu cậu rảnh thì... đi cùng nhé
yeonjoo nhíu mày. youngsoo? người mà cả lớp đều biết là trầm tính, không mấy khi mở lời đặc biệt là với con gái. cô nhìn lại tên một lần nữa để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
phản ứng đầu tiên của cô là ngỡ ngàng, rồi sau đó... một chút tò mò, một chút bối rối. cô ngẩng đầu nhìn quanh bàn ăn, phát hiện youngsoo đang đứng đổ rác cùng yeonghoon ở một góc xa. cậu vẫn vậy, im lặng, cúi nhẹ đầu, nhưng khi ánh mắt họ lướt qua nhau, cô nhận ra cậu vừa nhìn mình.
chớp mắt một chút, yeonjoo cúi đầu xuống bàn. ngón tay cô chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, không trả lời ngay, nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên.
*ủa cái gì vậy trời... sao tự nhiên...*
yeonjoo nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gõ vài chữ:
ủa??? sao tự nhiên rủ tớ đi leo núi vậy =)) : [yeonjoo]
tin nhắn được gửi đi, chỉ vài giây sau đã thấy dòng "youngsoo đang nhập...". tim cô đập nhanh hơn một nhịp không rõ vì hồi hộp, hay vì... hơi ngốc nghếch.
[youngsoo]: tại dạo này thấy cậu hơi stress, với lại
tớ hay đi leo núi một mình... nma bâyh muốn có người đi cùng
yeonjoo mím môi, gõ gõ lên mặt bàn, rồi nhắn lại:
trời ơi ai nói tui stress, bộ tui trông như vậy hả?? =))) : [yeonjoo]
[youngsoo]: không phải xấu. chỉ là nhìn cậu... hơi dễ mệt 🤔
cô suýt phun nước, mắt trợn tròn nhìn cái icon đang nháy trước mắt. Đúng lúc đó, soonyi ngồi cạnh huých vai cô:
"làm gì mà cười như trúng số thế?"
yeonjoo vội tắt màn hình, lắc đầu lia lịa: "đâu có đâu!!! gì đâu!!!"
nhưng tay thì đã nhắn thêm một dòng nữa:
rảnh thì đi, nhưng mà phải đãi nước dừa nha 🍃 : [yeonjoo]
[youngsoo]: ừm được
[youngsoo]: mình sẽ cbi bữa trưa cho cậu nữa
yeonjoo nhìn hai tin nhắn liên tiếp hiện lên mà như muốn nổ tung.
"...cái gì mà chuẩn bị bữa trưa cho mình nữa chứ..." – cô lầm bầm, hai má bắt đầu ửng hồng.
ủa rồi tính mang cơm hộp lên núi luôn á? 😳 : [yeonjoo]
[youngsoo]: ừ. mình hay làm thế mỗi lần đi
[youngsoo]: tiện tay thôi
yeonjoo gãi đầu, ngồi không yên. tiện tay mà còn chuẩn bị cho người ta?
vậy thì... mình đem nước nha =)) : [yeonjoo]
một lúc sau, youngsoo chỉ gửi một icon:
[youngsoo]: 👍
nhìn cái icon gọn lỏn đó mà yeonjoo bỗng dưng thấy tim mình nhộn nhạo lạ lùng.
—
- thứ bảy, 6h40 sáng -
yeonjoo đứng trước gương, chỉnh lại nón lưỡi trai lần thứ mười. dù chỉ là đi leo núi, cô vẫn chọn chiếc áo thụ sáng màu và legging đen gọn gàng. ba lô nhỏ đeo sau lưng, trong đó là hai chai nước dừa đúng lời hứa, kèm vài gói snack lỡ... youngsoo nấu dở.
- 7h00 sáng, điểm hẹn – trạm xe buýt gần trường -
"cậu đến rồi." – giọng youngsoo vang lên phía sau.
yeonjoo quay lại — và suýt chút nữa thì đứng hình.
áo thun trắng, khoác thêm áo khoác đen, ba đen xám gọn gàng, youngsoo mang đúng vibe của một người leo núi chuyên nghiệp. bình thường chỉ thấy cậu ở trên lớp với dáng vẻ mọt sách chính hiệu nhưng mà nay...nhìn cậu khác lắm. nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả là hộp cơm nhỏ được cậu cẩn thận giữ trước ngực.
"đây là phần của cậu. cơm rong biển, trứng cuộn, và xúc xích mini" – youngsoo giơ lên, nói tỉnh như không.
yeonjoo tròn mắt. "cậu thật sự nấu hả?"
youngsoo gật. "cũng không khó lắm. nhưng trứng cuộn chắc... hơi mặn"
yeonjoo không nhịn được, bật cười: "không sao. có nước dừa cân hết"
cả hai cùng lên xe buýt. tong khoang xe yên tĩnh, không khí giữa họ không hề gượng gạo ngược lại, có chút gì đó ấm áp, nhẹ nhàng.
trời sáng thứ bảy quang đãng, nắng nhạt rải đều trên từng tán lá. con đường mòn lên núi lặng yên, chỉ còn tiếng sỏi lạo xạo dưới chân và tiếng gió lướt qua kẽ lá.
yeonjoo bước chậm lại một chút để chỉnh lại dây giày, vừa thở vừa ngẩng lên:
"ủa cậu... hay đi leo núi thường xuyên như vậy hả?"
"cũng không hẳn. nhưng mình hay đi bộ đường dài" – youngsoo đáp, tay đút vào túi áo khoác nhẹ.
"thảo nào không thở như trâu như mình" – cô lè lưỡi, vừa nói vừa cười.
một khoảng im lặng nhẹ nhàng trôi qua, chỉ còn tiếng bước chân đều đều vang lên giữa không gian trong lành. rồi yeonjoo lên tiếng:
"cậu còn muốn làm bác sĩ không?"
youngsoo khẽ quay sang nhìn, ngạc nhiên nhẹ vì câu hỏi bất chợt ấy.
"còn chứ nó vẫn luôn là mơ ước từ nhỏ mà của tớ mà. còn cậu?"
cô gật đầu, ánh mắt hướng về xa xăm phía đỉnh núi: "ừ, tớ cũng vậy. từ lúc còn nhỏ xíu luôn. nhưng có lúc tớ từng nghĩ... mình có chịu được không, nếu ngày nào đó bệnh nhân không qua khỏi"
youngsoo khựng lại nửa nhịp, rồi chậm rãi đáp: "đó là lý do mình muốn giỏi hơn. để ít nhất, mình không phải hối hận vì đã không làm hết sức"
yeonjoo nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm tư rồi chậm rãi gật đầu: "ừ, tớ hiểu"
cả hai tiếp tục bước đi. không còn lời nào nữa, nhưng dường như không cần. không khí giữa họ nhẹ nhàng và đầy tin tưởng như thể cả thế giới đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại những bước chân đồng điệu và một con đường đang mở ra phía trước.
đi được khoảng 2 tiếng thì họ nhìn thấy một chỗ mái che có chỗ ngồi nên đi ra đó để ăn trưa.
yeonjoo mở nắp hộp cơm mà youngsoo đã chuẩn bị. Cô tròn mắt.
"ơ?! còn có cả trứng cuộn với rau trộn nữa này?" – cô bật cười, quay sang cậu.
"ừ, tại mình không biết cậu kén ăn không nên làm đơn giản thôi." – cậu gãi đầu, hơi ngượng.
"nhưng trứng cắt đều đẹp ghê á. cậu có học nấu ăn không đấy?"
"không chỉ là... từng học theo mấy clip mạng thôi" – cậu cười, gương mặt hơi ửng lên.
yeonjoo lấy đũa gắp một miếng trứng, ăn rồi gật gù: "ngon thật đó. lần sau nhớ làm nữa nha"
youngsoo chỉ mỉm cười, mắt ánh lên chút gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa vui.
bữa trưa trôi qua trong yên bình, tiếng ve giữa rừng râm ran như một bản nhạc nền mùa ăn xong, yeonjoo mở nắp chai nước dừa đưa sang:
"giữ lời nè, nước dừa đúng như yêu cầu"
cậu đón lấy, uống một ngụm rồi nhẹ giọng: "yeonjoo nè..."
"hửm?"
"mình xin phép... chợp mắt một chút nha. tự nhiên thấy hơi buồn ngủ"
yeonjoo nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút bật cười: "cậu lên tận đây... rồi ngủ hả?"
"thì tại ở đây yên tĩnh quá mà. không phải lúc nãy cậu cũng nói 'đáng để leo lên' đó sao?" – cậu nằm xuống ghế, để balo trên mặt để che nắng.
yeonjoo chống tay lên đầu gối, nhìn cậu bạn nằm thoải mái như thể đây là hiên nhà mình.
"...cậu thật là biết tận hưởng ghê luôn đó" – cô lẩm bẩm, nhưng giọng không hề khó chịu.
cậu không trả lời, chỉ giơ tay làm dấu "peace" như một lời xác nhận ngầm rồi im lặng hẳn. làn gió nhẹ trên núi thổi qua, mang theo cả tiếng chim kêu rời rạc. yeonjoo vẫn ngồi yên, mắt lặng lẽ quan sát người bạn nằm bên cạnh.
yeonjoo mím môi, lặng lẽ lấy chai nước đặt sát vào bên cạnh cậu, rồi chắp hai tay sau lưng, đứng dậy vươn vai một chút.
"cậu ngủ đi, youngsoo. lát nữa mình gọi" – cô nói nhỏ, như thể sợ làm phiền giấc ngủ kia.
cô không biết rằng, trong vài giây sau đó, người đang nằm yên kia bỗng hơi mím môi, một nụ cười mơ hồ, nhưng rõ ràng là không hoàn toàn ngủ say như đã tưởng.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com