Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

bora và nara đi song song trên con đường nhỏ dẫn vào khu cây xanh, không ai nói gì. mhưng không gian ấy lại không hề gượng gạo. tay của cả hai cứ thế lặng lẽ chạm nhau khi đi, rồi Bora đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ thôi như thể chuyện đó từ lâu đã là điều tự nhiên nhất trên đời.

"cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ làm gì?" – nara hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì mơ màng.

bora không trả lời ngay. cô nhìn về phía trước, rồi khẽ lắc đầu cười.

"không biết nữa. nhưng nếu được, mình muốn mỗi ngày đều là như hôm nay"

nara quay sang, khẽ nhíu mày.

"như hôm nay?"

cô siết tay nàng nhẹ hơn một chút.

"được ở cạnh cậu"

nàng im lặng. nhưng má lại hồng lên một cách rõ ràng.

"lúc nào cậu cũng nói mấy câu làm người ta không biết phải trả lời sao cho tử tế..."

"thế thì không cần trả lời. cứ nắm tay mình thế này là đủ rồi." – bora nói, nửa trêu chọc, nửa thật lòng.

nara cúi đầu, nhưng môi lại khẽ cong lên. gió thổi bay vài sợi tóc che đi ánh mắt đang ánh lên một nụ cười rất thật.

tối hôm đó, sau khi đi dạo quanh công viên, cả hai trở về nhà nara.

trời đã sầm tối, đèn đường hắt ánh vàng mờ lên từng bậc cầu thang chung cư. nara tra chìa khóa vào cửa, rồi quay sang nhìn cô một chút trước khi mở. dù đã ở đây không biết bao nhiêu lần, đêm nay, khoảnh khắc ấy bỗng trở nên khác lạ. như thể hai người vừa vượt qua một ngưỡng nào đó mà không cần phải nói ra.

vào nhà, cả hai thay đồ, rửa mặt. không khí im lặng nhưng không hề ngại ngùng — chỉ là yên bình. trong lúc nara đang sấy tóc trong phòng tắm, bora ngồi co chân trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, miệng lẩm bẩm:

"gì mà lớp trưởng lại nhắn trong nhóm là kiểm tra toán nữa vậy trời..."

cô nhăn mặt, rồi gục đầu xuống bàn như thể than vãn cả thế giới đang chống lại mình.

một lúc sau, nara bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm.

"cậu học kém vậy mà suốt ngày lười, thi xong đừng hỏi ai cứu."

"không phải có người cứu mình suốt rồi còn gì..." – bora cười cười, mắt liếc sang nàng, giọng không giấu được chút lém lỉnh.

nara vừa định xoay người ra khỏi bếp thì bora bất ngờ vòng tay kéo nàng lại.

"ơ—" – nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo ngồi xuống... thẳng lên đùi mình.

"bora!!" – nara kêu khẽ, khuôn mặt đỏ bừng.

"cậu làm gì vậy hả?!"

"ngồi cho ngoan, không cho đi" – bora ôm gọn nàng trong lòng, cằm tựa lên vai nàng, nói như thể chuyện đó là hiển nhiên.

nara vùng nhẹ, nhưng lại không thực sự cố gắng thoát ra. cảm giác hơi thở của bora phả vào cổ khiến nàng run nhẹ, tai nóng ran.

"thật là... điên rồi." – nàng lầm bầm.

bora khẽ cười, siết nhẹ vòng tay: "không có điên, chỉ là tự dưng thấy không muốn cậu đi khỏi mình chút nào"

bora khẽ siết tay, như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút. cô nhìn nghiêng gương mặt người trong lòng mình đôi mi dài, làn da ấm, và cả ánh mắt đang khẽ cụp xuống vì ngượng.

một ý nghĩ vụt qua.

cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại đối diện với mình.

nara ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi gì thì môi cô đã chạm xuống.

một nụ hôn bất ngờ, dịu dàng nhưng cũng đủ khiến tim nàng như ngừng đập trong thoáng chốc. không vội vàng, không ồn ào. chỉ là một nụ hôn thật khẽ... như thể tất cả những điều không nói thành lời đều được gửi gắm vào đó.

nara khựng lại.

còn bora, vẫn không rời mắt nàng dù chỉ một chút, thì thầm khi buông ra:

"cảm ơn... vì đã thích mình'

nara ngước nhìn cô, ánh mắt hơi run.

"...cậu là đồ ngốc"

"ừ, ngốc lắm" – bora bật cười, vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng trầm xuống đầy ấm áp.

"nhưng là đồ ngốc của cậu"

nói xong, bora khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó rất thật như một lời khẳng định không cần diễn giải.

không đợi nara phản ứng, cô nghiêng người, đặt môi mình lên môi nàng một lần nữa.

nhưng lần này... không còn là cái chạm khẽ ban nãy nữa.

nụ hôn kéo dài, sâu hơn, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. nhịp thở hòa vào nhau. tay bora siết nhẹ lấy eo nàng, kéo sát hơn như thể không muốn để bất kỳ khoảng cách nào xen vào giữa hai người. còn nara, ban đầu có chút bối rối, nhưng rồi cũng dần đáp lại, không lời, không ngăn cản, chỉ còn lại nhịp tim đập vội nơi lồng ngực, và hơi ấm lan ra khắp người.

bên ngoài cửa sổ, trời tối dần. đèn đường bật sáng. căn phòng im ắng, chỉ có tiếng tim đập cùng một nhịp, cùng một cảm giác... như thể sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lúc để họ thừa nhận tất cả.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com