Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

một lúc sau, khi phim đã đến đoạn cao trào, âm thanh lồng ghép với tiếng mưa ngoài trời làm không khí trong phòng trở nên yên ắng, bora quay sang nhìn nara lúc này vẫn đang rất tập trung.

cô khẽ nghiêng đầu, hạ giọng như thì thầm một bí mật:

"nara..."

"hửm?" – nara không rời mắt khỏi màn hình.

"giờ mình thử chơi một trò không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thôi nha"

"gì cơ?" – nàng liếc qua, nhíu mày khó hiểu.

"cậu cứ xem phim đi" – bora chống cằm, mắt nhìn nàng chăm chú.

đúng như lời, cô không nói gì nữa... chỉ nhìn. nhìn mãi.

nara ban đầu còn phớt lờ, nhưng càng lúc càng có cảm giác như đang bị soi. đến đoạn nhân vật nữ chính trên phim bị hôn bất ngờ, nàng khẽ rùng mình rồi nghiêng đầu liếc bora.

"cậu thôi đi..."

"không nói gì nhé, đang chơi mà" – bora đáp nhỏ, mắt không rời gương mặt nàng.

"..."

một phút. Hai phút.

cuối cùng, nara chịu không nổi nữa. nàng gắt nhẹ:

"cậu nhìn nữa là mình—"

"hửm?" – bora hỏi lại, giọng lười biếng, mặt vẫn rất bình thản.

"là mình sẽ..." – nàng vừa nói vừa định quay đi thì cô bỗng rướn người lên, cắn nhẹ vào cổ nàng một cái.

"á!" – nara giật bắn.

"cậu bị gì vậy hả!"

bora cười tít mắt, lùi lại, ôm gối:

"thắng rồi nhé. cậu phản ứng trước đó nha"

nara trừng mắt nhìn cô, mặt thì đỏ như trái đào, còn cô thì cười sằng sặc như vừa thắng một trận game kinh điển.

cô ngồi chưa được bao lâu lại xoay sang nhìn nàng, vẻ mặt bí hiểm:

"nara, mình nghĩ ra trò mới rồi.

"lại nữa?" – nara nhìn cô với ánh mắt cảnh giác.

"lần này đơn giản thôi." – bora nhướn mày, cười cười.

"chơi trò 'thành thật hoặc... bị cù' nha"

"bị... gì cơ?" – nara nheo mắt.

"bị cù lét đó" – bora chìa ngón tay ra như minh họa.

"mỗi người hỏi đối phương một câu. nếu người kia không chịu trả lời, thì sẽ bị cù"

"...lố quá rồi đó bora"

"không chơi thì là thua nha" – cô cười rất gian, gật gù đầy khiêu khích.

"tự khai hay tự chịu?"

nara im lặng một lúc, rồi thở dài, đặt gối lên đùi: "rồi. chơi thì chơi"

bora khoanh tay, bắt đầu trước:

"cậu có từng ghen với ai mà mình thân không?"

nara liếc cô, môi mím nhẹ.

"..."

"không trả lời nha?" – cô nhích lại gần, giơ tay lên.

"có rồi!" – nara thốt ra, che bụng theo phản xạ.

"từng ghen với... với soyeon. tại hai người từng đi ăn riêng lúc trước"

"trời ơi—" – bora bật cười.

"thật á? mình còn tưởng lúc đó cậu chẳng thèm để ý"

"đến lượt mình." – nara quay sang, mặt vẫn hơi đỏ.

"cậu từng hôn ai trước mình chưa?"

bora khựng lại.

"..."

"ơ? không chịu nói là—" – nàng chuẩn bị đưa tay ra thì bora chồm tới giữ lấy cổ tay nàng.

"có rồi. nhưng không ai làm mình muốn hôn lại nhiều lần như cậu cả." – giọng cô trầm hẳn, ánh mắt dịu dàng hơn mọi khi.

nara sững người.

"lượt mình lại rồi nha." – cô nháy mắt, lấy lại tinh thần.

"nếu hồi đó mình không chủ động bắt chuyện với cậu thì cậu có chủ động không?"

"...không biết." – nàng chống cằm. "có khi... là không"

"cái gì? sao vậy?"

"vì lúc đó...mình nghĩ cậu ghét mình..."

bora ngẩn người ra vài giây.

"...hả? gì cơ?!" – cô bật dậy khỏi tư thế ngồi nửa nằm, tròn mắt nhìn Nara.

"sao cậu lại nghĩ thế chứ?"

nara vẫn chống cằm, mắt vẫn nhìn về phía trước như đang nhớ lại. hiọng nàng chậm rãi, đều đều, nhưng không giấu được chút bối rối:

"thì... lúc đó cậu hay cau có. gặp ai cũng khó gần. mình cứ tưởng cậu thấy mình phiền... nên đâu dám lại gần"

bora nhíu mày, rồi vội bật ra tiếng thở dài:

"trời ơi... cậu đúng là đồ ngốc."

nara nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày nhẹ: "ai ngốc cơ?"

"cậu đó!" – bora khoanh tay, mắt vẫn không rời gương mặt ngơ ngác kia.

"mình không ghét cậu, chỉ là mình thấy khó chịu cái sự lạnh lùng của cậu thôi"

nara hơi chớp mắt, như thể vừa bị chọc trúng điểm yếu. Nàng lặng vài giây, rồi nhướng mày đáp lại:

"thế hóa ra không ghét, mà là thấy khó chịu à?"

"ừ. kiểu... lúc nào cũng tỏ ra bất cần ấy. làm gì cũng im lặng làm một mình, hồi cậu bị thương ở ngu trú ẩn, cậu cũng im lặng chịu đựng, nên mình rất thấy khó chịu"

nara hơi sững người.

ánh mắt nàng không còn nghịch ngợm như vài giây trước, mà dần chùng xuống. Sự im lặng bất chợt len vào khoảng không giữa hai người.

"...mình không muốn làm phiền ai." – nàng nói nhỏ, mắt nhìn xuống đầu gối mình.

bora nhìn nàng thật lâu, rồi thở ra.

"biết là vậy. nhưng mà..." – cô vươn tay khẽ chạm vào mu bàn tay nàng –

"khi cậu im lặng chịu đựng như thế, mình cũng thấy mệt"

nara ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn Bora.

"không phải vì mình phiền, mà vì... mình thấy đau lòng. thấy tức giùm cho cậu. và cả giận bản thân mình nữa, vì lúc đó không hiểu được cậu sớm hơn"

nàng không nói gì. Ánh mắt nàng dao động, như thể đang muốn kìm lại điều gì đó.

một lúc sau, nàng mới khẽ lẩm bẩm:
"...thì ra hồi đó, cậu đã quan tâm mình đến vậy rồi."

bora gật đầu nhẹ.

"và mình cũng... bất ngờ khi cậu tặng mình thanh socola ở khu vui chơi. lúc đó chúng ta thi nhau bắn súng nhưng cậu lại thắng và mình thua"

"à... vì lúc đó mình sợ cậu buồn nên tặng..."

bora bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng lẫn chút buồn cười.

"thì ra là vậy hả. mình cứ tưởng cậu tặng vì thấy mình dễ thương cơ."

nara đảo mắt: "mơ đi cậu, hồi đó mình còn tưởng cậu ghét mình nữa cơ mà."

"có đâu..." – bora rướn người lại gần, giọng nhỏ hơn

"chỉ là lúc đó... chưa biết cách nói chuyện với cậu"

nara liếc nhìn cô, mím môi cười nhẹ.

"vậy giờ biết rồi chứ?"

"biết chứ" – bora đáp, tay vẫn nắm chặt tay nàng –

"biết là phải giữ cậu thật chặt... để đừng ai khác có cơ hội tặng socola cho cậu nữa"

cả hai người nhìn nhau một lúc, rồi như hiểu ý, cùng đứng dậy.

"đi đánh răng thôi" – nara lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió cuối hè.

bora vươn vai, cầm theo hai bàn chải rồi kéo nàng đi vào phòng tắm. trong ánh sáng vàng ấm, cả hai đứng cạnh nhau trước gương, mỗi người một bên, không ai nói gì nhiều chỉ là những tiếng nước, tiếng bàn chải loạt xoạt chạm vào nhau, và thỉnh thoảng là ánh mắt chạm nhau trong gương.

"này..." – bora ngậm bàn chải nhưng vẫn nghiêng đầu, lẩm bẩm – "đừng có cười lúc đang đánh răng, kỳ lắm đấy."

"ai cười?" – nara cố nhịn, nhưng khóe miệng lại cứ cong lên.

"còn nói nữa!"

sau khi súc miệng xong, cả hai trở về phòng.

khi cả hai vừa nằm xuống, nara ban đầu vẫn quay lưng về phía bora như thói quen, nhưng không hiểu vì sao... chỉ vài giây sau, nàng lại xoay người lại.

"cậu làm gì vậy?" – bora khẽ hỏi, mắt vẫn mở, nhìn nàng đang nằm đối diện mình, gối đầu lên cánh tay.

"thấy cậu ngủ sau lưng mình mãi cũng chán" – nara lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"à..." – cô khẽ cười, không giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt. "hóa ra hôm nay được nhìn trực tiếp rồi nhỉ?"

nara liếc nhẹ. "nhìn nữa là mình che chăn lại đó."

"rồi rồi, không nhìn" – bora nói, nhưng rõ ràng là vẫn nhìn. thậm chí còn rướn người sát lại gần hơn, mắt không rời khuôn mặt nàng.

rồi không chần chừ, cô khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi nàng nhẹ và ngắn, nhưng đủ khiến tim ai kia lệch một nhịp.

nara không đẩy ra, chỉ nhìn cô, ánh mắt mơ màng trong ánh đèn ngủ vàng nhạt.

"cậu thích hôn mình tới vậy à" - sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, nàng liền hỏi bora.

bora hơi khựng lại một chút vì câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi môi cô cong lên thành một nụ cười nửa nghịch ngợm, nửa dịu dàng.

"ừ" – cô đáp, không vòng vo. "tại cậu đáng yêu quá, không hôn thì tiếc."

nara cắn nhẹ môi dưới, mặt nóng ran. nàng quay mặt đi, nhưng chưa được một giây thì bị bora kéo lại bằng một tay, giữ nhẹ lấy cằm nàng.

"này... còn tính trốn nữa hả?" – cô nghiêng đầu, giọng thì nhẹ mà ánh mắt thì đầy kiêu ngạo. "cậu nghĩ mình dễ tha như vậy à?"

nara còn chưa kịp phản ứng lại với câu hỏi của bora thì môi cô đã phủ xuống bằng một nụ hôn gấp gáp, mạnh mẽ và đầy cảm xúc bị dồn nén.

nàng khựng lại. hai mắt mở lớn, lồng ngực như bị đẩy ngược ra sau bởi cơn sóng bất ngờ này. bora nghiêng đầu, đôi môi lướt sâu, không cho nàng có thời gian trốn tránh, cũng không cho nàng kịp suy nghĩ gì thêm.

nara đưa tay lên như muốn đẩy ra theo phản xạ — nhưng chỉ nắm lấy cánh tay cô, rồi... dần dần, buông lỏng.

cảm xúc trong nàng vỡ ra, như từng đợt sóng cuộn vào nhau. mọi thứ quá thật, quá gần, và quá... say.

mãi một lúc sau, khi hơi thở của nàng trở nên nặng nề, bora mới chịu rời khỏi môi nàng khẽ, chậm và đầy tiếc nuối.

"mình xin lỗi..." – cô thở ra khẽ khàng, ngón tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của nara.

"vì mình muốn cậu đến mức không kiềm được"

nara vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở. ánh mắt nàng long lanh, có chút mơ màng, có chút ngẩn ngơ và một chút gì đó... không còn giận cô nữa.

"...đồ đáng ghét" - nàng khẽ nói, nhưng giọng run và mềm như một tiếng thở. rồi chùm chăn lên che kín mặt, giấu cả biểu cảm đang rối loạn của mình.

bora nhìn nàng, cười khẽ, rồi cũng chui vào trong chăn, vòng tay kéo nàng lại gần hơn như thể sợ chỉ cần buông ra... nàng sẽ tan vào trong giấc mơ.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com