60
sau khi trở lại trường, cuộc sống của lớp 3-2 dường như dần trở lại quỹ đạo. những bài kiểm tra, bài tập nhóm, các tiết học đều đặn nối tiếp nhau như thể chưa từng có một cuộc chiến tàn khốc nào xảy ra trước đó.
đã tròn một tháng trôi qua kể từ ngày họ bước chân trở lại giảng đường với danh nghĩa "học sinh trung học phổ thông năm cuối". một tháng vừa đủ để những vết thương ngoài da lành lại, nhưng không đủ để xóa nhòa hết mọi vết hằn trong tim. nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và phía trước họ... là kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần từng ngày.
chỉ còn đúng một tháng nữa thôi.
một tháng để học hết những gì chưa học xong. một tháng để định hình tương lai. một tháng để ở bên nhau, như những đứa trẻ cuối cùng của thế hệ đó.
—
- sáng thứ hai -
bình thường tiết đầu sẽ là toán, môn khiến cả lớp 3-2 chẳng bao giờ thấy nhẹ đầu. nhưng hôm nay, vừa bước vào lớp, cô eunyoung đã thông báo:
"rồi, ngồi vào chỗ đi. sinh hoạt lớp một chút rồi học toán nhé"
không khí trong lớp hơi xôn xao. một vài ánh mắt liếc nhau như muốn hỏi: ủa nay lạ vậy?, nhưng cũng không ai dám mở miệng.
cô eunyoung đứng trước bục giảng, mắt đảo một vòng quanh lớp.
"còn một tháng nữa là các em thi tốt nghiệp rồi đấy. cô không muốn phải nhắc lại nhiều lần, nhưng giờ là lúc phải thật sự nghiêm túc. các em cũng biết, sau đợt chiến tranh kia, thời gian học bị rút ngắn rất nhiều. còm gì thì gắng hết mình tháng cuối này"
cả lớp im lặng. không ai dám thở mạnh.
cô tiếp tục, giọng đều đều nhưng không nặng nề:
"cô không cần các em phải thi đại học top đầu, nhưng đừng để sau này phải hối tiếc. học hành là vì các em, không phải vì bất kỳ ai khác. và đừng quên, nếu mệt, hãy tự nghỉ ngơi và đừng cố quá rồi ngã gục nhé."
ánh mắt cô lướt qua vài cái tên nổi bật trong lớp — yoojung, yeonghoon, soyeon, nara rồi dừng lại rất nhẹ nơi bora, người đang ngồi nghiêm túc như thường lệ, nhưng tay thì đang khẽ nắm lấy ngón tay của người bên cạnh dưới gầm bàn.
—
tiết toán bắt đầu ngay sau đó.
cô eunyoung lấy viên phấn, viết đề lên bảng rồi bắt đầu giảng. giọng cô rõ ràng, ngắt nghỉ đúng nhịp, và vẫn giữ phong thái quen thuộc: nghiêm mà không gắt, thoải mái nhưng không hề lỏng lẻo.
sau khi giảng gần 2/3 nội dung, cô gõ nhẹ đầu bút vào bàn: "rồi, mấy bài còn lại các em tự làm nhé. Cô sẽ đi xem từng bàn một."
cả lớp cúi xuống, lật vở, lật đề, tiếng bút sột soạt vang lên xen kẽ tiếng thở dài và tiếng thì thầm nhỏ giữa một vài cặp bạn cùng bàn.
"a đau!" - wootaek kêu lên kêu lên khẽ, tay ôm đầu, ngoái nhìn Inhye bằng ánh mắt vừa oan ức vừa mếu.
"mình đã bảo là phải chuyển dấu rồi mà" – inhye nói nhỏ, bút vẫn cầm lơ lửng như dọa đánh tiếp, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt rõ ràng đang ngán ngẩm.
"ơ thì... mình quên" – wootaek lí nhí.
inhye lườm cậu một cái rồi cúi xuống chép lời giải mẫu. "quên là thói quen hả?"
wootaek nghiêng người lại gần: "này, inhye à... hôm nay tóc cậu xõa nhìn xinh quá á"
cô không nói gì, chỉ đưa tay... gõ thêm một cái nữa vào trán cậu.
"ôi trời hai cái đứa này làm bài dùm cô đi" - cô eunyoung cau mày rồi gõ thêm vào đầu wuôtaek một cái.
ở bàn khác, hana đang viết lia lịa thì khựng lại vì tiếng xì xào phía sau. quay lại, thấy taeman với yoojung đang... nhìn nhau thay vì làm bài.
"ê làm bài đi mấy má!" – hana quay lại nhắc nhỏ, nhưng mặt cũng đang nhịn cười.
"biết rồi..." – yoojung quay đi, nhưng khóe môi cong lên nhẹ.
ở dãy bàn cạnh cửa sổ, nara nghiêng người sang bora, chỉ vào bài số 3:
"chỗ này cậu viết nhầm dấu ngoặc rồi. phải là thế này nè."
bora bĩu môi, gãi đầu: "hình như mỗi lần làm toán là não mình sẽ tắt bớt một bên.
nara khẽ cười, tay vẫn cầm bút chì gõ nhè nhẹ xuống dòng tính: "vậy thì bật lại đi, không thôi thi không nổi đâu đó"
ngay lúc ấy, một giọng quen vang lên từ phía trên đầu:
"cô thấy dạo này hai đứa thân thiết nhỉ"
cả hai ngước lên. là cô eunyoung, đang đứng khoanh tay, nhìn xuống họ bằng ánh mắt... không rõ là đùa hay thật.
bora hơi khựng lại, còn nara thì khẽ chớp mắt, môi mím nhẹ, không biết nên trả lời sao. cô eunyoung nhướn mày, nửa như đang chờ đợi, nửa như đang... quan sát điều gì đó.
"có cần cô để hai đứa học riêng một phòng không?" – cô nghiêng đầu, giọng vẫn rất điềm nhiên.
"dạ không ạ!!!" – cả hai đồng thanh, rõ ràng và đồng loạt, khiến một vài bạn gần đó phì cười.
cô eunyoung chỉ bật cười khẽ, rồi quay đi tiếp tục kiểm tra các bàn khác. nhưng trước khi rời đi, cô còn nói thêm một câu, giọng thấp và gần như là thì thầm:
"ừm, nhưng mà... cứ thân thiết như vậy thì tốt. miễn là vẫn làm được bài"
ngay sau câu nói của cô eunyoung, cả lớp tuy vẫn im lặng ghi bài, nhưng không khí rõ ràng rộn ràng hẳn lên. và đứa bắt đầu huých nhẹ nhau, cười khúc khích.
"trời ơi, cô cũng công nhận rồi nha~" – soonyi quay sang junhee thì thầm, mắt liếc nhanh về phía hai người đang ngồi bàn giữa.
"ủa thì ai mà không biết đâu trời." – soyoon nhún vai, miệng cười tủm tỉm.
"sáng nay còn thấy bora khoác cặp cho người ta nữa kìa"
"ờ mà hôm trước tụi nó có về chung không vậy?" – deokjung nhỏ giọng hỏi cả nhóm đang ngồi dãy bàn bên cửa sổ.
"có, thấy dắt xe về chung mà. mà thôi đừng hóng nữa, giờ tập trung làm bài đi không lát bị gọi tên á." – yeonjoo nhắc nhẹ, nhưng cũng không nhịn được cười.
Ở bàn cuối, bora vẫn làm bộ như không nghe gì, tay chống cằm, mắt liếc sang người bên cạnh đang cố giữ mặt bình thản.
nara viết tiếp vài dòng vào tập, nhưng tai thì đỏ ửng, hơi cúi thấp hơn bình thường.
"cười cái gì?" – nàng thì thầm nhỏ, không nhìn sang nhưng biết Bora đang nhướng mày cười.
"có cười đâu, đang làm bài nghiêm túc lắm mà" – bora đáp, giọng đều đều nhưng khóe môi thì cong rõ.
nara thở ra một hơi, lườm cô một cái, rồi tiếp tục giảng nốt đoạn công thức đang dở. nhưng tai vẫn không hết đỏ.
—
- giờ giải lao –
tiếng giày lộc cộc vang lên đều đặn khi nara bước về sau khi đi vệ sinh. tay nàng vẫn còn ướt vì chưa lau kỹ, tóc hơi bay theo gió từ hành lang thổi vào. nàng chỉ muốn nhanh chóng quay lại lớp để làm nốt đống bài toán kia, nhưng vừa tới gần cửa thì một bàn tay đột ngột giữ lấy cổ tay nàng.
"nara..." – giọng nói nhẹ nhưng vang lên rõ ràng.
nàng quay lại.
là lee riwon.
hotgirl lớp 4, người từng mang sữa dâu và bánh đến, cũng là người để lại dòng bình luận "bạn này xinh" dưới bài đăng của nàng hôm trước.
"...có chuyện gì sao?" – nara hỏi, ánh mắt dè chừng.
"cậu cứ tránh mặt mình hoài vậy?" – riwon hỏi, giọng thấp xuống. "chẳng phải mình... từng bắt chuyện với cậu vài lần ở khu đóng quân à ?"
nara lùi lại một chút, giữ khoảng cách.
"mình không tránh mặt, chỉ là... mình không muốn để người khác hiểu lầm"
"ý cậu là bora sao?" – riwon mím môi, rồi nhìn xuống sàn.
"cậu biết mà, mình thích cậu. thích từ lâu rồi... nhưng mình không đủ gan để nói"
nara khựng lại. nàng cắn môi dưới, mắt nhìn về phía lớp học, rõ ràng không thoải mái.
"xin lỗi. nhưng mình nghĩ mình nên đi" – nàng nói nhỏ rồi định quay đi.
"khoan—" – riwon nắm tay nàng lại lần nữa.
ngay khoảnh khắc ấy—
"tay cậu sạch không đấy?" – một giọng nói khô khốc vang lên phía sau.
cả hai cùng quay lại.
là bora.
cô đang đứng ở hành lang bên kia, vừa đi mua nước về, tay còn cầm lon soda. nhưng ánh mắt cô thì tối sầm lại. không nói thêm lời nào, cô sải bước tới, gạt tay riwon ra khỏi nàng một cách dứt khoát.
"bora..." – nara khẽ gọi, định can.
"đừng gọi mình lúc này" – cô nói, không nhìn nàng. ánh mắt dán chặt vào riwon.
"thích thì nói. nhưng đừng làm phiền người khác. nhất là... người đã có người yêu"
"cậu–"
"không còn gì để nói thì làm ơn lùi ra" – giọng cô hạ thấp hẳn, sắc lạnh.
riwon cắn môi, tay siết chặt. nhưng thấy ánh mắt bora như muốn giết người, cuối cùng đành lùi lại, hậm hực rời đi.
bora không đuổi theo. cô nắm lấy tay nara, kéo đi, không nói một lời.
cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, bora lập tức bấm khóa.
"này , cậu làm gì thế—?" – nara chưa kịp nói thì bora đã quay người lại, ép nàng sát vào cánh cửa phía sau, hai tay giữ hai bên má nàng.
"mình không thích thấy ai khác chạm vào cậu" – giọng bora trầm xuống, như nghẹn lại.
"không thích thấy ai khác nhìn cậu bằng ánh mắt đó"
nara chỉ kịp chớp mắt thì bora đã cúi xuống, hôn nàng một cách bất ngờ.
không giống những nụ hôn nhẹ nhàng trước đó. lần này gấp gáp, mạnh bạo, đầy chiếm hữu. như thể nếu cô không làm vậy thì sẽ mất nàng.
bora siết nhẹ eo nàng, như muốn kéo sát hơn nữa.
nàng giật mình, tay chống lên vai cô, nhưng lại không đẩy ra. chỉ khẽ nhắm mắt lại... và để mình cuốn theo.
một lúc sau, bora mới chịu dứt ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán nàng, giọng khàn khàn:
"xin lỗi... nhưng mình thật sự khó chịu khi có một người khác thích cậu"
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com