61
nara nhìn cô một lúc lâu. không nói, không gật, không lắc.
chỉ là... vòng tay nàng từ từ vòng ra sau lưng cô, ôm siết.
"được rồi, không nghĩ linh tinh nữa nhé, mình vẫn là của cậu mà đồ ngốc"
bora nhắm mắt, cả người như được kéo lại từ vực sâu hỗn loạn. cô gục mặt xuống hõm cổ nàng, cánh tay ôm siết lấy bờ vai nhỏ. mọi cảm xúc trong cô như đang gào thét, nhưng cũng dịu lại trong vòng tay này, nơi duy nhất trên đời khiến cô thấy yên lòng.
nara vừa mới ôm lấy cô thì đã cảm nhận rõ bora khẽ cười, không phải là nụ cười dịu dàng như mọi khi, mà là một nụ cười có chút tinh quái, có chút... chiếm hữu.
"vậy cho mình hôn cái nữa đi" – cô thì thầm, chưa để nàng kịp hỏi lại thì đã cúi xuống, hôn tiếp.
nụ hôn này còn mãnh liệt hơn lần trước. không cho nàng thời gian phản ứng, không một giây ngập ngừng. cô giữ lấy gương mặt nàng, hôn dồn dập như thể muốn in dấu nỗi bất an của mình lên môi nàng, xoá đi mọi ảo ảnh về người thứ ba, về sự phân vân, về cái tên lee riwon vừa mới xuất hiện.
"aishh, cứ nghĩ đến cái chuyện lúc nãy...làm mình...khó chịu quá" – cô thì thầm ngắt quãng giữa những lần môi chạm môi.
nara nhắm mắt, tay siết lấy vai cô, hơi ngả về phía sau vì sức ép của cô gái trước mặt. không chống cự. không né tránh. chỉ là... tim đập nhanh đến mức nàng nghĩ mình sắp tan ra trong vòng tay ấy.
nhưng mà cô hôn nhanh quá làm nàng không thở nổi =))
"bora..." – nàng thở hổn hển gọi tên cô, nhưng người kia lại cúi xuống lần nữa, lần này là nơi khóe môi, rồi cắn nhẹ một cái như trừng phạt.
"cho cậu mười giây..." – cô nói, giọng khàn đăc
"...để thở. xong rồi mình hôn tiếp"
"yah!!" – nàng trợn mắt, mặt đỏ rực, nhưng cô lại chỉ cười. là cái kiểu cười nguy hiểm khiến nara biết chắc: hôm nay cô sẽ không tha đâu.
bora rốt cuộc vẫn để nàng thoát – bằng một nụ cười thỏa mãn và ánh mắt vẫn còn đậm vẻ chiếm hữu. sau vài phút chỉnh lại đồng phục và để mặt bớt đỏ đi, cả hai mới dắt nhau quay về lớp.
lúc cả hai quay lại lớp, tiếng xì xào lập tức rộ lên như sóng vỗ nhẹ.
"ê ê về rồi kìa kìa..." – soonyi huých khuỷu tay soyoon
"trời ơi hai người biến mất gần nửa tiết luôn đó" – youngshin ghé sát về phía yeonjoo.
"có khi nào lại là nhà vệ sinh không...?" – yoojung trợn mắt.
"ê nghe bảo là bora kéo nara đi đấy!!" – taeman ngả người về phía yoojung, giọng thấp nhưng háo hức.
ở giữa lớp, junhee và soyeon thì liếc nhau một cái, cùng lúc nhướn mày đầy ẩn ý.
"chắc chắn có chuyện" – junhee nói nhỏ, gương mặt trông như đang phân tích một vụ án tình cảm.
"để tao nhắn hỏi nara coi, hé hé." – soyeon đã cầm điện thoại lên, nhưng nửa giây sau lại hạ xuống, thì thầm tiếp –
"thôi chờ về nhà hỏi trực tiếp nó luôn cho chắc"
bora kéo ghế ngồi xuống, hơi tựa đầu lên tay, còn nara thì ngồi kế bên, nhìn thẳng lên bảng như thể muốn tan vào mặt bàn. tai nàng đỏ rực. vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau "mười giây" thở kia.
"nara này..." – cô eunyoung, vẫn đang đi quanh lớp kiểm tra bài, khẽ gọi.
nara giật mình, đứng phắt dậy.
"không cần đứng lên đâu" – cô giáo bật cười.
"cô chỉ nhắc em là bài số 4 cần áp dụng công thức ở phần mở rộng đấy"
"...dạ, vâng ạ"
ngồi xuống rồi, nàng thở ra một hơi dài, khẽ liếc sang bora. cô nàng kia thì đang nhìn nàng và khóe môi lại khẽ cong lên như thể vẫn còn đang nhớ tới nụ hôn lúc nãy.
"đồ đáng ghét..." – nàng thì thầm, nhưng dù thế nào... tim vẫn chưa thôi đập loạn.
bora nghiêng người sát lại một chút, giọng trầm trầm, đủ chỉ để nàng nghe: "thôi nào... tối về cho mình hôn tiếp nhé."
nara giật nhẹ một cái, quay mặt đi, tai đỏ bừng.
"cậu im đi..."
"không im đâu" – cô nhướn mày, giọng càng nhỏ hơn –
"mình nghiện mất rồi"
nàng cắn môi, mặt cúi gằm, tay siết nhẹ mép vở. bên ngoài, tiếng quạt trần quay đều đều, còn trong đầu nàng thì hoàn toàn chẳng tiếp thu nổi lời cô eunyoung đang giảng nữa.
chỉ mong thời gian trôi nhanh... nhưng cũng lại mong nó chậm đi một chút, để nhịp tim này được giữ mãi như thế.
—
chuông reo một cái teng! — báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày.
cả lớp như được giải phóng khỏi cơn ngột ngạt kéo dài suốt từ sáng đến chiều. Ghế kéo xịch xịch, tiếng vở đóng bộp vang lên khắp nơi, kèm theo tiếng thở dài đồng loạt.
"cuốiii cùng cũng xong...!" – junhee ngửa cổ ra sau, xoa vai.
"ê còn bài toán cô eunyoung giao làm về nhà nữa đó." – soyeon nhắc, khiến cả nhóm rên rỉ một lượt.
ở bàn bên cửa sổ, nara vừa thu dọn vở vừa liếc nhìn bora.
cô vẫn ngồi yên, tay chống cằm, nhìn nàng. không nói gì, chỉ khẽ cười khi ánh mắt chạm nhau.
"về nha?" – cô hỏi.
nàng gật đầu, lén mím môi cười, rồi đứng lên. hai người cùng rời khỏi bàn.
đám bạn bên kia lập tức lia mắt sang:
"trời ơi hai người họ cặp đôi đó lại về chung nữa kìa." – soyeon thì thầm.
"không lẽ chia đôi ra mỗi đứa một hướng?" – junhee
"thì cũng phải giả bộ chứ..." – hana nói, nhưng tay vẫn vẫy vẫy như tiễn người mới cưới.
bora đi ngang qua, liếc cả đám một cái: "đừng có hóng quá, coi chừng bị cận đó"
tiếng cười bật ra từ nhiều phía. trong khi đó, nara thì chỉ biết cúi mặt, hai tay siết quai cặp, lén cười dưới lớp tóc mái.
hành lang giờ tan học rộn ràng tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới. nhưng giữa sự ồn ào ấy, bóng hai người bước cạnh nhau lại dịu dàng như cắt hẳn ra khỏi thế giới.
"về nhà cậu hay nhà mình?" – bora hỏi.
nara quay sang nhìn cô, hỏi ngược: "thế cậu muốn về đâu?"
"...về chỗ nào có cậu" – cô đáp gọn. rồi nhếch môi cười khi nàng đỏ mặt lần nữa.
một buổi chiều tan học bình thường. nhưng với họ, lại là một chiều không hề bình thường chút nào.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com