Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"yah do soocheol ném cầu qua đây hộ mình với" - hana chỉ tay

"gì, mình á?" - cậu chỉ tay vào mình

"chứ còn gì nữa, không lẽ mình nhờ wootaek chắc"

"haiz phiền ghê á bà" - soocheol chạy qua đưa quả cầu cho hana

"hjhj cảm ơn nha"

"aaaa yoojung oi mình đói" - taeman chạy qua chỗ yoojung kêu la

"chẳng phải trưa cậu đã ăn hai suất cơm rồi sao" - cô ngán ngẩm đáp lại cậu

"nhưng mà...vẫn đói"

"yah kwon ilha cậu ném bóng cho hẳn hoi đi chứ" - heerak đang phàn nàn về việc ilha chơi bóng rổ quá tệ

"aish có biết chơi chó đâu mà cứ rủ người ta chơi hoài" - nói rồi cậu ném bóng lại cho heerak

trên sân giờ đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, một vài đứa bắt đầu mệt nên ngồi nghỉ, số khác thì vẫn còn đủ năng lượng để chạy nhảy. tiếng cười nói, tiếng bóng va vào lưới, tiếng giày đạp trên nền xi măng vang lên khắp nơi.

ở góc sân bora vẫn đang nằm gối đầu lên đùi nara, mắt nhắm hờ, tay khoanh trước ngực như chẳng màng gì tới thế giới xung quanh. còn nara... vẫn như cũ, ngồi yên lặng, lưng tựa nhẹ vào cột sắt bên cạnh, mắt đảo quanh sân một lượt.

vì tiếng la hét của lũ con gái xung quanh quá ồn nên đã khiến bora tỉnh giấc.

"aish ồn quá..." - cô cau mày mở mắt

"tỉnh rồi đó hả?" - nara hỏi

"ừ lũ kia ồn quá"

"cậu không chơi gì à?" – nàng hỏi nhỏ.

"chơi cái gì..." – bora đáp, giọng uể oải – "cứ nghĩ tới việc chạy nhảy trong cái nắng này là mình thấy muốn nhập viện rồi."

nara bật cười khẽ, nhẹ đến mức cô tưởng mình nghe nhầm.

"gì đó, cười mình hả?" – cô ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"không, chỉ thấy cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả."

bora định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì một trái bóng rổ từ đâu bay sượt qua đầu nàng , đập bịch vào cột đằng sau.

"yah! làm cái quái gì vậy?!" – cô bật dậy la lên.

sao chúng nó dám ném bóng vào đầu nara chứ!

"heerak, cậu ném bóng kiểu gì đấy hả?!" – cô cau mày

"hehe xin lỗi! tại Ilha nó đỡ dở quá thôi!" – cậu giơ tay xin lỗi, nhưng cười không giấu được.

"thề luôn á, tao không bao giờ chơi chung với thằng này nữa đâu!" – ilha hét lên.

"aish shi ba" - chị đang máu nóng mà chúng mày động vô crush chị nên chị liền đứng bật dậy đuổi chúng nó

bora đứng phắt dậy, mặt cau lại, mắt long lên đầy bực tức.

"yah! Heerak, Ilha! tụi bây muốn chết chắc rồi?!!" – cô hét lớn, chạy thẳng tới chỗ hai đứa con trai đang cười toe toét với quả bóng.

"ơ kìa, từ từ đã, mình xin lỗi mà!" – heerak vội giơ hai tay ra chắn, bắt đầu lùi dần ra sau – "không cố ý đâu mà!"

"ném kiểu gì mà sượt qua đầu người ta hả?! muốn đi viện thay máu mắt luôn không?!" – cô quát lên, tay chỉ thẳng vào mặt cậu.

"ờ thì... tại ilha không bắt được bóng..." – cậu còn chưa nói hết thì đã bị bora đuổi theo chạy quanh nửa sân.

"thôi đừng đánh mình! mình chưa sống đủ đâu!!" – heerak la lên.

"chết đi cái đồ vô ý thức!!!"

ilha đứng nép bên lề, thấy bora lao vào thì vội né sang một bên, nhưng vẫn bị liếc một phát rát mặt.

"còn cậu nữa, né bóng như kiểu nhắm mắt thiền định ấy, chơi gì không biết!!!"

"...xin lỗi nha..." – ilha xụ mặt, gãi đầu, lầm bầm.

cả sân lúc này đã ngưng chơi, quay sang nhìn cảnh tượng bora rượt heerak chạy vòng vòng như xem hài kịch.

"vãi lon, bora nổi khùng rồi kìa!"

"ôi thôi rồi, heerak tiêu đời..."

nara lúc đầu hơi giật mình, định đứng lên kéo cô lại, nhưng thấy cô chỉ đang hò hét đuổi người chứ không gây thương tích thật sự, nàng chỉ thở dài rồi ngồi lại chỗ cũ, tay chống cằm, nhìn theo cô với vẻ bất lực pha lẫn... quen thuộc.

"haiz mới nãy còn nằm ngoan ngoãn như mèo, giờ hoá thành sư tử rồi..." – nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên một chút.

reng reng ~

chuông tan học vang lên, dài và đều đặn như mọi ngày — nhưng lần này nghe như một phép màu cứu rỗi.

"ÔI TRỜI ƠI CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY" – heerak hét to rồi ngồi bệt xuống sân, tay giang rộng như ôm lấy bầu trời.

"mình tưởng cậu ngất luôn rồi chứ." – wootaek nhăn mặt kéo cậu đứng dậy.

"không, chỉ là tâm hồn bay về cõi thôi"

tiếnh còi báo tan giờ thể dục vừa dứt, cả lớp lại lục đục kéo nhau trở về khu thay đồ với dáng vẻ lười nhác hơn cả lúc đi ra. những tiếng than vãn, những cái ngáp dài đồng loạt vang lên giữa hành lang chiều nắng nhạt.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com