Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

warning: lowercase, ooc.

.
.
.

𐔌՞. .՞𐦯

em rời đi.

để tôi lại với một điều duy nhất:

nỗi nhớ em - đến hết phần đời còn lại...

...

(phần i - những ngày không em)

ngày thứ 39 sau khi trở về.

mưa vẫn chưa dứt.

những vũng nước bên bậu cửa phản chiếu thứ ánh sáng trắng nhợt của bầu trời sau tận thế - không màu, không gió, và không người thân quen. chỉ còn tiếng mưa gõ lách tách lên mái tôn, và hơi lạnh thấm dần vào xương.

yeon bora ngồi bất động bên cửa sổ. cuốn sổ tay đặt trên đùi, cây bút nằm yên trong tay. cô đã sống sót. nhưng không ai nói với cô rằng, cái giá của sự sống lại là phải sống một mình, giữa đống đổ nát như thế này.

hôm nay, như mọi ngày sau khi trở về, cô viết:

"nếu như tôi nói nhớ... em có trở về không?"

_

no aesol.

cái tên ấy cứa vào tâm trí cô như một vết cắt - mảnh, nhưng nhức nhối.

yeon bora từng ghét cái tên đó. ghét cách con bé ấy gọi cô là "bora" như thể thân quen. ghét nụ cười ngốc nghếch, dáng người nhỏ thó, đôi tay vụng về nhưng lúc nào cũng lao vào giúp người. ghét sự dịu dàng khiến cô thấy mình quá sắc cạnh, quá méo mó, quá khó ưa.

cô từng quát:

- "ai cho cậu gọi tên tôi? chúng ta là bạn chắc?"

aesol chỉ cúi đầu. không nói gì. như mọi khi.

nhưng em vẫn nấu cơm. vẫn băng bó vết thương cho bora. vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh khi cô không nói gì cả. vẫn mỉm cười. vẫn gọi cô là "bora" - không to, không nhỏ, chỉ vừa đủ để trái tim bora nghe thấy và giật lên một nhịp lạ lẫm.

_

ngày thứ 43.

giấc mơ quay lại. lần này là công viên giải trí.

aesol đập vỡ một tủ kính bằng báng súng. gấu bông nhỏ rơi xuống giữa những mảnh vỡ. em cười rạng rỡ - nụ cười hiếm hoi. rồi ngồi xuống cạnh cô, chìa con gấu ra:

- "cho cậu nè."

bora lúng túng. cô vừa hút thuốc, khói còn vương trong kẽ tay.

em nhăn mũi:

- "thuốc lá có gì ngon vậy?"

rồi lấy một điếu, cố gắng rít thử. và ho sặc sụa.

bora ngạc nhiên - rồi bật cười. lần đầu tiên, cô thấy mình... không ghét nụ cười của em nữa.

_

ngày thứ 50.

cô nhớ lại ngày cuối cùng.

tiếng súng. tiếng la hét. tên từng người bạn vụt tắt như ánh đèn cháy bóng. bora kéo aesol chạy. họ đã gần thoát rồi. rất gần.

một tiếng nổ chát chúa. bora quay lại. cô không thấy gì ngoài thân hình nhỏ hơn đang đổ ập vào người mình, ôm lấy từ phía sau.

máu loang ra áo cô. tay aesol vẫn bám chặt lấy vai bora. miệng em mấp máy, không ra tiếng.

- "chạy đi... cậu phải sống..."

bora gào lên. nhưng không ai trả lời. chỉ có đôi mắt từ từ nhắm lại, và cơ thể dần lạnh đi trong vòng tay cô.

_

ngày thứ 51.

căn phòng trọ nhỏ. trên tay bora là chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt - món duy nhất còn lại của em. một bên vẫn hơi xước.

cô viết:

"nếu như tôi nói nhớ, em sẽ không bao giờ trở về nữa, đúng không?"

không ai trả lời.

nhưng bên ngoài, mưa đã ngừng. một tia sáng yếu ớt rọi xuyên qua tầng mây dày.

_

ngày thứ 57.

cô mơ thêm lần nữa.

aesol đứng trên bậc cầu thang cũ, tay ôm con gấu bông nhỏ. không nói gì. chỉ mỉm cười.

bora muốn gọi tên em. muốn ôm lấy em. muốn nói "xin lỗi". muốn nói "đừng đi".

nhưng em đã quay lưng.

- "tớ vẫn luôn ở đây. cậu nhớ tớ là tớ về à - trong đầu cậu á."

_

ngày thứ 60.

yeon bora ngồi trong lớp học bỏ hoang. bảng đen nứt nẻ. ghế đá mòn vẹt. không còn ai ở đây cả.

cô viết dòng cuối cùng trong cuốn sổ:

"nếu như tôi nói nhớ... em có trở về không?"

cô không cần ai trả lời nữa.

vì trong một khoảnh khắc, cô thực sự nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch của aesol - vang lên đâu đó, như thể em chưa từng rời xa.

...

(phần ii - bức thư chưa từng gửi)

ngày thứ 71 sau khi trở về.

trời lại mưa.

em biết không, mưa ở đây không giống lúc ở trường, cũng không giống ở công viên giải trí. nó lặng lẽ như thể không muốn ai chú ý. giống em.

tôi không biết viết thư thế nào. từ trước đến giờ tôi chưa từng viết cho ai, càng không phải viết cho một người... đã không còn ở đây.

tôi đã thử quên.

tôi đã thử không nhìn vào chiếc kẹp tóc hồng em để lại. thử không nhớ nụ cười em khi ho sặc vì điếu thuốc đầu tiên. thử không lắng nghe giọng em nhỏ nhẹ gọi tên tôi - cái tên mà tôi từng hét lên, bảo là "đừng gọi".

tôi đã rất tệ với em...

tôi không nhớ nổi mình đã mắng em bao nhiêu lần. bao nhiêu câu "cậu cản trở", "đồ vô dụng", "ngốc nghếch" mà tôi ném vào mặt em. vậy mà em vẫn không bỏ đi. em vẫn ở lại. vẫn nhìn tôi. vẫn gọi tôi là "bora".

tôi không biết vì sao.

chỉ biết một điều là:

tôi ước gì em đừng tốt như thế.

vì sự tốt bụng của em khiến tôi không thể ghét, không thể quên, cũng không thể tha thứ cho chính mình.

tôi ước lúc đó em đừng đẩy tôi ra. đừng chắn đạn. đừng cố bảo vệ tôi. tôi ước gì... là tôi chết thay em.

vì em còn nhiều thứ để sống hơn tôi.

em còn biết cười. còn biết tha thứ. còn biết dịu dàng với một người như tôi.

tôi đã viết đi viết lại bức thư này mười mấy lần. có lần chỉ có đúng một dòng:

"em có lạnh không, aesol?"

có lần thì là:

"tôi ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn. dù chỉ một ngày."

mà có lẽ em sẽ nhăn mặt bảo:

- "cậu viết nhiều thế làm gì, tớ đọc mỏi mắt đó."

rồi cười. cái kiểu cười mà tôi chưa từng nghĩ là... tôi sẽ nhớ đến mức này.

nếu có một nơi nào đó em đang tồn tại, tôi mong em không còn đau nữa.

mong em vẫn cười như lần cuối chúng ta ngồi ở công viên, tay ôm con gấu xấu xí.

mong em không phải gọi tên tôi trong sợ hãi lần nào nữa.

và nếu em đang nghe tôi...

thì cho tôi nói một lần - điều mà tôi chưa từng dám nói, cũng chẳng từng học cách nói:

tôi nhớ em.

tôi xin lỗi.

và... tôi đã yêu em, vào khoảnh khắc em ngã xuống trong tay tôi.

ký tên,

yeon bora.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com