Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

this is the last time

nguyên bình có quá nhiều gia sư đến nỗi anh hay nhầm lẫn tên họ. hồng sơn từng nói rằng hắn cũng kèm cặp anh giống như họ thôi, chẳng có gì đặc biệt. nguyên bình tưởng nhầm ý người nọ là hắn không có gì dành riêng cho mình so với các gia sư khác, nên anh đã tặng hắn chiếc thánh giá ở tu viện santa croce, nhưng đó là khởi đầu cho chuỗi dài nhân quả khiến họ lạc lối. hồng sơn luôn đeo nó như tràng hạt quanh cổ tay, giấu dưới tay áo, kỹ đến mức ngay cả nguyên bình cũng hiếm khi nhìn thấy, mặc dù hắn vẫn đeo nó thôi.

có một cuốn thơ của petrarch mà nguyên bình thích đem ra trêu đùa, anh viết những ghi chú tục tĩu bên lề sách chỉ để xem một cái nhướn mày của hồng sơn, hay một cái mím môi, mặt đỏ bừng. hồng sơn thuộc lòng cuốn sách dù nguyên bình mới là người phải chịu đựng hàng giờ gia sư dạy dỗ. nguyên bình nghĩ sách vở không cần thiết đối với thứ dân, dẫu anh hiểu rằng các linh mục dùng sách thánh để làm được những việc ơn ích, anh ta nghĩ việc đọc sách nhìn chung là thứ màu mè vờ vịt, và anh mong cho trong nhà có ít người đọc sách thôi. thực tế, nguyên bình nghi ngờ hồng sơn thuộc lòng hầu hết các bài học của mình, hắn chỉ nhún vai mỗi khi anh nhắc đến vấn đề này. hồng sơn không bao giờ nói về bản thân, không bao giờ lật bài ngửa, không bao giờ tung ra những quân át chủ bài.

nguyên bình nằm dài trên ghế, giơ cuốn sách lên trước mặt, đọc to những câu thơ, thử thách giới hạn trí nhớ của hồng sơn, xem liệu mình có thể lừa hắn mắc lỗi không.

hồng sơn không bao giờ sai. hắn thậm chí còn biết nguyên bình đang ở trang nào, liệu có hình vẽ bậy bạ nào ở lề trái hay không, liệu góc giấy có bị gấp lại thành một hình tam giác cân như hình dáng mơ hồ của tham vọng cứng cỏi bên trong hắn hay không.

điều này làm nguyên bình bất giác nhớ đến lần hồng sơn được sai đi đến hố thi thể ở ngoại thành florence, nơi những thi thể đều bị giập nát và biến dạng đến mức thân nhân họ không thể nhận dạng được ai, nhưng hồng sơn thật sự là một người khác thường, mọi thứ hắn trông thấy đều in sâu vào trí nhớ. hắn dẫn từng người tìm kiếm đến chỗ thi thể người thân của họ trong đám đổ vỡ ngổn ngang và chỉ vào những đống nát bấy còn lại, hắn bảo, "người nhà của ông bà đây." anh trai của nguyên bình là người kể lại câu chuyện này. anh ấy kể hồng sơn nhớ được tên của từng thi thể như vậy là bởi hắn đã ghi lại trong đầu các đặc điểm nhận dạng chỉ bằng cách xem qua ảnh hồ sơ của họ.

hồng sơn là nạn nhân của chiến tranh. và chiến tranh đã điêu khắc tiềm năng trong hắn thành một kiệt tác đầy sức mạnh, một lời thách thức ngấm ngầm chống lại số phận. chiến tranh đã để lại dấu ấn trên gương mặt hồng sơn, tuyên bố chủ quyền với hắn từ rất lâu trước khi bất kỳ ai hay thứ gì khác có thể làm vậy.


*


một đêm có tuyết rơi, gần đến giáng sinh, cha và mẹ của nguyên bình đến nhà nguyện vitaleta ở tuscany để dự đám tang của một người quen.

nguyên bình từng đến đó, anh vẫn còn nhớ những vòng lá ô rô và thường xuân, lá nguyệt quế và thủy tùng, nhà bếp bận rộn lo ăn cho người còn sống. năm nay họ bỏ những vở diễn và bài hát thường kỳ mỗi giáng sinh, trong khi tu viện mới nhận thêm hai trẻ mồ côi thì một sinh mạng hôm nay còn đi lại nói cười hôm sau đã lạnh ngắt như đá, rơi xuống nấm mồ bên bờ sông được đào ở chỗ thủy triều không với tới, không còn thấy và ngửi được con sông, không còn nghe được tiếng quả chuông nứt nhà thờ ở thung lũng val d'orcia, không còn ngửi thấy mùi mực ướt, mùi hoa bia, mùi lúa mạch lên men, và thứ hương của các kiện len. đã lạnh ngắt trước hương thơm mùa đông sống động của nhựa thông và nến táo, của bánh nướng nồng nàn.

cha và mẹ anh không về ngay trong ngày, chiều tối muộn nguyên bình ngồi lắng nghe một thằng bé chơi đàn luýt. anh tựa đầu lên hàng rào bảo, "cảm ơn nhóc, đi đi." thằng bé biệt đãi anh bằng một cái gật đầu sau khi anh đặt vào tay nó mấy đồng florin vàng. khi nó đi khỏi thì hồng sơn cũng vừa vặn trở về từ cảng livorno.

"anh sẽ bị cảm nếu ăn mặc như thế này."

hắn nói khi nhìn xuống chiếc áo sơ mi may từ vải lanh cao cấp, cổ áo mở ra hai cúc, xếp nhiều lớp bèo mềm buông xuống trước ngực anh. nguyên bình thấy hồng sơn nhìn, ngón tay còn lần lại mở thêm một cúc áo nữa. cố tình à?

sau đó nguyên bình ngã bệnh ngay trong đêm. hồng sơn bê vào một chậu nước rắc cánh hoa hồng, rửa mặt cho anh. nguyên bình đưa ngón tay, ngập ngừng, lùa những cánh hoa trong nước, để mỗi cánh thành một con thuyền ngập nước, một cái cốc, một cái chén thánh đầy hương thơm.

anh nhất định đòi hắn ngồi nói chuyện bên giường mình để giữ anh tỉnh táo, vì người ta bảo người ốm nếu ngủ thì sẽ chết. nhưng cơn sốt mạnh hơn anh tưởng, và anh lả đi bên gối, thở ra nóng hổi, rồi chìm sâu hơn, vào một vùng lặng im thăm thẳm, chỉ có bàn tay là còn cử động, các ngón tay quắp lại rồi duỗi ra trong bàn tay hồng sơn. hắn ủ tay anh trong tay mình, hiếm hoi vì nguyên bình không hề yêu cầu làm thế, hắn chỉ cố giữ ấm tay anh lại, nhưng nó cứ run rẩy như bàn tay một chiến binh bồn chồn vào trận.

lâu sau, nguyên bình tự mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy hắn vẫn còn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường.

"sơn này.." nguyên bình thều thào, lay nhẹ bàn tay đang bao bọc lấy tay mình.

"vâng?"

"lên nằm ôm anh đi.."

"không được đâu."

hồng sơn trả lời ngay lập tức, không có chút phân vân nào vì tấm lưng chứa đầy nắng mưa không thể nào đặt lên giường của anh được, hắn chỉ nhấn nhấn lên ngón tay cái đang cào nhẹ trong lòng bàn tay.

đầu óc của người ốm không suy nghĩ được nhiều, nhưng vẫn tìm cách, "vậy bế anh về phòng em đi."

"không được, phòng em lạnh lắm."

nguyên bình nghe hồng sơn từ chối liền tù tì, im lặng một lúc, đôi mắt nóng bừng vì cơn sốt vẫn dán chặt lên người hắn không buông tha, rồi bắt đầu ấm ức rơi nước mắt. người ốm không có sức mà ồn ào nên anh khóc cũng tạm gọi là ngoan, không có mấy tiếng động, vậy mà rơi đến giọt nước mắt thứ tư đầu ngón tay cái của hồng sơn đã chạm lên má để lau cho anh. hắn thở dài, cuối cùng cũng ngồi lên mép giường, đỡ anh nằm tựa vào ngực mình.

"nín đi."

nguyên bình gật đầu lia lịa, cọ má lên áo hắn để thấm nước mắt, vải áo mỏng, lại mềm, cảm giác cứ như anh đang tựa hẳn vào ngực trần của hồng sơn. vào lúc rạng đông thì cơn sốt dứt. hồng sơn nhìn lồng ngực anh phập phồng, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng hắn ngủ say. bàn tay của nguyên bình đã rất nặng, có lẽ là nặng quá sức nâng của hắn.


*


hồng sơn có vẻ không quá kỹ tính về việc để lộ da thịt nhưng nguyên bình chẳng thấy được gì nhiều, hắn hay mặc trang phục như một thứ dân tiêu biểu mà florence mười người thì cũng phải tám, chín người mặc như vậy. chiếc áo bằng vải lanh màu trắng ngà, không có đăng ten hay thêu cầu kỳ, cổ mở, quần vải tối màu, phần eo được siết bằng chiếc thắt lưng bản rộng và buộc dây chéo lại. mặc dù hồng sơn đã thấy nguyên bình không mảnh vải che thân suốt bao năm vì hay tắm rửa và thay đồ cho anh mỗi tối, nhưng anh hiếm khi được nhìn thấy da thịt hắn, thậm chí một chút xương bả vai trần cũng không.

nguyên bình muốn nhìn thấy, anh chưa từng suy nghĩ nhiều về lý do tại sao. có lần anh lẻn khỏi phòng ngủ vào đêm muộn, đi vào khu người hầu, ghé mắt nhìn vào phòng tắm đơn ở cuối hành lang sau khi hồng sơn bước vào, khi đó nguyên bình mười chín tuổi. đủ lớn để hiểu về cơn bão lòng và những vết sẹo bỏng mười năm cũ trên người hắn, nhưng quá trẻ để biết phải làm gì với sự thật ấy, ngoại trừ việc muốn đưa tay ra, hy vọng xoa dịu nỗi đau.

"anh làm gì-" hồng sơn nói, lùi lại khi phát hiện ra chỏm tóc vểnh của anh lấp ló phía sau rèm, lén lút tìm hắn trong dục vọng, trong tình yêu, trong sự tất yếu.

nguyên bình chẳng tỏ ra xấu hổ chút nào, anh rướn người tới và ấn miệng mình vào bả vai trần của hồng sơn, giả vờ như đó là một nụ hôn.

gió thổi tung rèm cửa, giấu họ khỏi phần còn lại của thế giới. họ chỉ vừa mới chớm là thanh niên, người venice chỉ được phép bỏ phiếu khi hai mươi lăm tuổi, người florence là mười bốn, có lẽ điều đó nói lên vài điều trong định nghĩa về sự trưởng thành của họ. nguyên bình lớn hơn hồng sơn một tuổi, nhưng anh được tạo nên từ sự quyền quý được tôn sùng và thói phóng túng trẻ con, nhu cầu của anh đối với hồng sơn là điều hiển nhiên như mặt trời mọc.

hồng sơn để anh làm vậy. hắn để yên vì hắn bị trói buộc với anh, bị trói buộc với gia tộc của anh như một con chó khốn khổ với người chủ tàn tệ, bị trói buộc với anh như bức tranh với người họa sĩ, để anh tuỳ ý tô vẽ bất cứ màu sắc gì lên người mình.


*


khi hội đồng signoria chia rẽ florence làm hai, cha của nguyên bình trở về, nói rằng có kẻ đã ám chỉ với người lãnh đạo rằng ông đang thông đồng với một trong các hồng y. ông đã cho đóng cửa dinh thự ngay lập tức.

"cha nghi ngờ đây là kế hoạch chia rẽ cho cuộc tấn công của họ," nguyên bình hỏi. "hay có kẻ phản bội?"

"không loại trừ khả năng nào cả." cha anh đáp.

nguyên bình hạ mắt nhìn xuống sàn, có vẻ như những lời ám chỉ kia là có cơ sở. anh định lui về phòng, nhưng cha anh lại triệu tập một cuộc họp kín, ngăn anh lại chỉ bằng một cái nhìn đầy uy quyền. không một người hầu nào được phép vào phòng, chỉ có gia đình ruột thịt, mẹ anh, các chị em gái, anh trai và anh.

họ bàn về những người họ hàng xa, soạn thảo thư từ và chỉ định người đưa tin.

"hồng sơn cưỡi ngựa rất nhanh," cha anh nói.

đó là một quyết định dễ dàng và thống nhất trên bàn tròn, ai cũng đồng ý, nhưng nguyên bình biết trò chơi chính trị của cha mình trông như thế nào.

"không được!" nguyên bình phản đối.

cha nhìn anh với vẻ thương hại. "cha không khẳng định là nó, cha chỉ đang sai nó đi đưa thư thôi." ông nói với giọng điệu khắc khổ của một người chủ gia đình xa cách đứa con mình.

"con cưỡi ngựa nhanh hơn, để con đi cùng em ấy." nguyên bình nói.

một khoảng lặng dài đè nén, vì anh biết vấn đề rõ ràng không phải là đưa thư, ông muốn hồng sơn có cơ hội ra khỏi nhà, một mình.

nét mặt cha anh hầu như không giãn ra. "hãy cẩn trọng với người mà con đang bao che."

anh trai nguyên bình hít vào một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng. "thôi đi bình, thằng sơn là người venice."

"em ấy lớn lên như một người florence," nguyên bình ngắt lời. "em ấy đã phục vụ gia đình ta nhiều năm, vậy nên-"

"nó vẫn là người venice." cha anh nói.

và ông không nói thêm câu nào nữa, chỉ nhìn nguyên bình với vẻ mặt nghiêm nghị. điều cuối cùng cha anh muốn làm là làm tổn thương anh, ông thương anh, và thương gia đình mình. ông có thể dung túng hồng sơn vì anh nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thôi.

từ quảng trường santa croce, tiếng chuông vang vọng qua mê cung của thành phố. bất ổn bao trùm, có điều gì đó hồi hộp như cơn đau dạ dày, khẩn trương và báng bổ trong những hồi chuông ấy.


*


"chúng ta không thể làm thế này." hồng sơn nói, cười khúc khích trước những bàn tay kiên trì của nguyên bình đang trượt dọc sườn mình từ lúc ở phòng tắm đến lúc kéo được nhau vào phòng ngủ, làm những nếp gấp của chiếc áo sơ mi xô lệch, nhăn nhúm trên chiếc giường nhỏ mà họ phải chen chúc để nằm cùng nhau.

"tại sao?" nguyên bình hỏi.

"tuần trước, trong bài học về plato. anh nhớ quan điểm của triết gia về tri kỷ không?"

"anh là người theo chủ nghĩa nhân văn," nguyên bình nói, trước khi liếm lên cổ hồng sơn.

"anh có thực sự biết chủ nghĩa nhân văn là gì không? dừng lại đi, bình, nhột quá-"

"anh biết mà," nguyên bình nói, "nghĩa là anh không quá hứng thú với chúa và những tôi tớ của ngài, nhưng anh hứng thú với em."

anh kéo hồng sơn ngã xuống cùng mình, lưng chạm chiếc giường gỗ, tóc vùi trong gối, tay họ đặt ở những nơi bị coi là không thánh thiện, nép mình dưới tấm chăn như thể nó có thể che giấu tội lỗi của họ, cho họ một miền đất cách xa florence, cách xa xã hội.

từng thớ tóc đen mềm mại của nguyên bình tối tung quằn quại trên gối khi hồng sơn đẩy vào chẳng chút nương tay. tiếng kêu đau phát ra từ cổ họng anh, gần như là run rẩy:

"từ từ thôi.. anh đau.."

hồng sơn không nói, chỉ gật gật đầu rồi đặt cằm lên vai anh, tay lần xuống xoa bóp chỗ vòng eo anh mỏi nhừ. mãi một lúc mới mở miệng hỏi:

"còn đau nữa không?"

có, có đau. nhưng nguyên bình nhất thời thấy dáng vẻ hồng sơn như vậy thì anh chịu đau một chút cũng được, nên mơ mơ màng màng lắc đầu.

hồng sơn gục đầu xuống, ghim lên cổ anh những dấu hôn, hắn quá rõ những chỗ nào có thể che được và không che được trên cơ thể anh, vì hắn giúp anh mặc quần áo mỗi ngày, chính xác là mỗi ngày. hồng sơn cảm thấy mình như đang phạm một trọng tội, vì đã vấy bẩn sự trong trắng của anh mặc dù anh mới là người mời mọc. vì hắn đã biết anh từ khi anh còn là một đứa trẻ, trong lòng dấy lên một cảm giác như xót xa, tội lỗi. hồng sơn thấy mình không xứng với nguyên bình, với quyền lực huyền hoặc của anh sớm muộn sẽ bẻ gãy mọi lý trí của hắn, với gương mặt lần đầu tiên bị tình dục làm cho mê muội, gò má đỏ ửng, đôi mắt ầng ậc nước.

hồng sơn thở hắt ra. "ha.." hắn nhếch miệng cười, nhoài người về phía trước, trên đời còn cái gì gọi là lý trí sao?

"em thích anh mà.. đúng không?" nguyên bình hỏi.

hồng sơn nở nụ cười có chút gì đó cay đắng, hắn sẽ không bao giờ nói ra điều đó.

nguyên bình lại rướn lên để hôn lên môi hắn, hồng sơn thường giật mình bởi những nụ hôn lên môi ấy, như thể chúng làm hắn bỏng rát.

hồng sơn tránh ánh nhìn của anh. "anh là chủ nhân của em." hắn ngừng lại. "chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu."

"đúng rồi," nguyên bình chỉ nghe những gì anh muốn nghe, móng tay cào một đường trên vai hồng sơn, anh lặp lại, "là của em."

họ nằm yên, im lặng, hít thở hơi thở của nhau, trán tựa trán, đầu hàng trước khoảnh khắc ấy, nên họ hôn nhau, dữ dội, cắn, day nghiến và làm bầm dập. một cuộc nổi dậy, như thứ gì đó được giải phóng từ địa ngục, nguyên bình không chắc ai là người bắt đầu, có lẽ họ gặp nhau ở lưng chừng hoặc có lẽ hoàn toàn là do anh.

nhưng thú thật thì hồng sơn hôn môi cũng ổn, răng hơi sắc, lúc cắn vào người nhói lắm. còn kĩ thuật thì anh chịu, vì chưa thử với ai bao giờ nên cũng chẳng biết hắn làm có tốt hay không, nhưng mà to quá, đau.

"sơn," nguyên bình gọi, thở hổn hển, cười, hay một cảm xúc ở giữa ranh giới dục vọng và tình yêu, khi họ cuối cùng cũng tách ra. "nãy em định nói gì về tri kỷ thế?"

hồng sơn nhắm mắt lại, lấy hơi, rồi mấp máy môi nói gì đó, nghe như một lời cầu nguyện bằng tiếng hy lạp.

kyrie eleison (xin chúa thương xót).

nguyên bình chờ đợi hắn nói tiếp, nhưng hồng sơn chỉ tách mình ra khỏi anh, làm nguyên bình phải chống tay ngồi dậy. họ chìm lại vào sự im lặng, vào khoảng cách không thể hòa giải.

"em không muốn làm tri kỉ của anh," hồng sơn thì thầm, mắt hướng về phía địa ngục, hy vọng nguyên bình sẽ tỉnh lại từ giấc mơ mà anh đã quá đắm chìm trong đó.


*


cha mẹ nguyên bình đã cố gắng gán ghép anh với hàng tá tiểu thư kể từ khi anh mười sáu tuổi, chẳng bao giờ thành công vì anh chẳng bao giờ chịu xuất hiện trong buổi hẹn, hầu hết lý do là đi cưỡi ngựa với hồng sơn.

cô gái cuối cùng là người nhà fontana. cô ấy thông minh, cô biết anh đã trốn thoát tất cả những người đến xem mắt trước đó, và biết chính xác ai là người giúp anh làm điều đó.

có một tháp chuông cổ bị bỏ hoang mà hồng sơn và nguyên bình thường hẹn nhau mỗi buổi hoàng hôn để chơi cờ. không khó để nhờ hồng sơn đã đưa cô đến đó để gặp nguyên bình, rồi lại tiếp tục nhờ hắn tránh đi nơi khác. nguyên bình chỉ kịp thấy bóng hắn lướt nhanh trên những bức tường đá.

cô gái nhà fontana đó rất đẹp, mặt trời lặn trong đường chân trời sâu thẳm của đôi mắt cô, nhưng nguyên bình chẳng cảm thấy gì, ngoại trừ một cảm giác bị lừa dối nhẹ. họ nói chuyện, và anh đóng trọn vai diễn của mình, mỉm cười và làm cô cười. nhưng rồi khi đỡ cô leo lên lưng ngựa, anh nói: "tôi thường hay dẫn người mình thích đến đây, sau này hãy dẫn người mà em thích đến nhé." nguyên bình thực sự có ý đó, cô ấy đủ thông minh để hiểu.

dần dà, nguyên bình mười tám rồi mười chín tuổi, mẹ anh đành phải hài lòng với anh trai và chị dâu, còn nguyên bình sẽ không cưới cô gái này hay bất kỳ cô gái nào.

nguyên bình hay giận dỗi vu vơ, rõ ràng chuyện lừa anh đến chơi với người khác là đáng để bụng, hồng sơn cũng không phải người cảm thấy tội lỗi khi thực hiện nhiệm vụ của bề trên. tuy họ tương đối hoà hoãn sau vài ngày, nhưng nguyên bình không bao giờ quay lại tháp chuông đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com