Chap 29
"Cảm ơn con, Eunji à"
Ông Son đang nằm trên giường bệnh, nhìn Eunji với đôi mắt biết ơn
"Không có gì đâu chú"
"Ta xin lỗi vì tất cả những gì ta đã gây ra cho con"
"Con không nhớ chuyện cũ đâu chú. Chú đừng bận tâm"
"Naeun à" ông Son khẽ gọi
"Dạ, appa"
Naeun bước tới giường bệnh, ông Son nắm tay của Naeun đặt vào tay của Eunji
"Ta giao con bé cho con, hãy chăm sóc con bé giúp ta"
Eunji ngẩn đầu lên nhìn Naeun mỉm cười hạnh phúc, còn Naeun chỉ mỉm cười ngượng ngùng.
Kéo chăn đắp lên cho ông Son, cả hai cùng đi ra ngoài.
Ngồi xuống ghế ngoài hành lang, Naeun tựa đầu vào vai Eunji, Eunji cũng vòng tay qua vai Naeun
"Ấm thật, thơm nữa" Naeun khịt mũi
Eunji bật cười khi nghe Naeun nói, nhéo nhẹ cái mũi của Naeun rồi vòng tay ôm Naeun vào lòng
"Eunji không tin là giờ đã được chú chấp nhận. Eunji yêu em, Naeun à"
Naeun ngẩn lên nhìn Eunji, hôn vào môi Eunji một nụ hôn ngọt ngào.
Hạnh phúc tràn ngập trong tim. Tình yêu thì cần gì dùng lời nói, cứ cảm nhận bằng trái tim là được.
---------
"Em đã ăn gì chưa?" Bomi hỏi Chorong khi hai người đang nói chuyện qua điện thoại
"Em ăn rồi. Hôm nay con lại đạp nữa đấy"
"Thật hả, ha ha" Bomi cười vui vẻ khi nghe Chorong nói
"Bomi xin lỗi khi không thể ở bên cạnh em và con được"
"Bomi không cần xin lỗi đâu mà"
"Bomi quyết định rồi, Bomi sẽ tới gặp appa em để nói chuyện. Bomi không thể sống xa em và con được nữa"
Bomi đã quyết định sẽ đến gặp ông Park để nói chuyện.
Park gia
"Cô đến đây làm gì. Họ Park không đón tiếp cô"
"Tôi chỉ đến để nói chuyện rõ ràng với ông thôi"
"Cô muốn gì thì cứ nói đi" ông Park hất hàm
"Tôi muốn biết chỗ ở của Chorong"
"Cô lấy tư cách gì để hỏi tôi câu đó?"
"Tư cách là người mà con gái ông yêu, là appa của đứa trẻ trong bụng cô ấy. Ông nghĩ tư cách đó đã được chưa?"
"Cô tự tin quá nhỉ?" ông Park cười khẩy
"Tôi không tự tin, tôi chỉ nói sự thật thôi"
"Vậy cô muốn gì?"
"Tôi muốn được nhận con,được gặp mặt Chorong"
"Cô nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao?"
"Tôi chỉ nêu ra mong muốn của tôi thôi"
Ông Park đứng lên, đi về phía chiếc bàn đặt trong góc nhà, ông mở hộc tủ lấy ra một bức ảnh. Ông trở lại ghế, ngồi xuống
"Cô xem đi" Ông đưa cho Bomi tấm ảnh
"Đó là mẹ của Chorong. Bà ấy đã mất trong lúc bị đám người đòi nợ truy đuổi"
Bomi nhìn ông Park,trong ánh mắt của ông chất chứa nỗi buồn. Bomi im lặng nghe ông Park kể tiếp câu chuyện
"Năm đó, vừa mới sinh Chorong thì việc làm ăn của ta bị thua lỗ. Bọn đòi nợ ngày đêm đe dọa, cả nhà ta phải bỏ trốn. Nhưng bọn chúng đã lần ra được và đuổi theo.
Đêm hôm đó bọn chúng đã truy đuổi đến nơi ta đang lẩn trốn. Bà ấy vì cứu ta nên đã chắn cho ta tránh khỏi một viên đạn. Trong tình thế đó ta buộc lòng phải bỏ đi vì trên tay ta còn có Chorong nữa"
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má của ông Park. Cái quá khứ đau buồn mà ông không bao giờ muốn nhắc đến nay lại tái hiện trong kí ức.
"Hơn 20 năm nay, một tay ta nuôi lớn Chorong. Ta không muốn việc đau lòng đó ảnh hưởng đến nó. Nó đã thiếu tình thương của mẹ, nên ta còn thương nó gấp trăm ngàn lần. Thật sự ta không muốn ngăn cản chuyện của cô và Chorong nhưng ta sợ chuyện đau lòng đó lại tái diễn. Cô là người trong giới nên chắc cô biết rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết là rất mong manh. Ta làm sao có thể giao đứa con gái mà ta yêu thương nhất cho cô được"
"Cháu hiểu rõ tình yêu thương của bác dành Chorong. Vì Chorong, cháu sẽ rút khỏi thế giới ngầm, làm một công việc bình thường"
"Ta có một thử thách này dành cho cô. Nếu cô vượt qua ta sẽ chấp thuận cho cô và Chorong "
"Bác cứ nói đi ạ, vì Chorong cháu sẽ cố gắng hết sức"
"Cô hãy rút ra khỏi thế giới ngầm, tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng. Ta vẫn sẽ giao đứa bé cho cô nuôi dưỡng"
"Vậy còn Chorong?"
" Ta cũng sẽ cho nó một thử thách riêng. Cô có đồng ý hay không?"
Bomi lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định
"Cháu đồng ý"
"Được, vậy thì cô về đi, lo tìm công việc khác mà làm đi. 6 tháng sau ta sẽ cho người mang đứa bé đến cho cô"
Ông Park xoay lưng đi lên lầu, chợt ông dừng bước, nói vọng lại với Bomi
"Cái điện thoại của cô đưa cho Chorong ta đã lấy lại rồi"
Ông Park bỏ đi lên lầu, để lại Bomi ngồi trầm ngâm ở đó
"Bác cho cháu yêu cầu một điều hay không?"
Ông Park dừng bước nhưng không xoay đầu lại
"Nói đi"
"Cháu muốn gặp Chorong một lần"
"Cuối tuần sau ta sẽ cho người đưa nó đến chỗ cô"
---------------
Kíng coong
Bomi lập tức chạy ra mở cửa, cửa vừa mở là Chorong lập tức nhào vào ôm Bomi ngay
"Chorong à"
Bomi lập tức bế Chorong đi vào phòng khách, mặc kệ ánh nhìn của hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa. Thả Chorong xuống ghế, Bomi ôm nàng vào vào lòng
"Nhớ em quá, cả tháng nay chỉ nghe được giọng em, giờ được nhìn thấy em rồi"
"Em nhớ Bomi lắm"
"Chorong à, Bomi có chuyện này muốn nói với em"
"Bomi nói đi, em đang nghe đây"
"Bomi sẽ phải rời xa em một thời gian"Bomi nói chậm rãi
"Bomi đi đâu?" Chorong vịn tay Bomi
"Bomi sẽ tự tạo lập sự nghiệp. Khi thành công Bomi sẽ trở về với em. Lúc đó Bomi sẽ cho em một danh phận chính thức"
"Không đi không được sao?"
"Không, Bomi đã hứa với ba của em rồi. Chưa thành công thì Bomi sẽ không trở về. Em hãy đợi Bomi"
"Em sẽ đợi Bomi trở về"
"Bomi yêu em. Em hãy luôn nhớ điều đó, trong tim Bomi chỉ có em thôi" Bomi xoa hai má của Chorong
Chorong vòng tay qua hông Bomi, dụi đầu vào lòng Bomi
"Em sẽ nhớ Bomi lắm cho coi..."
Chorong ngẩn đầu lên nhìn Bomi
"Nhưng em sẽ đợi Bomi trở về. Em biết ở đây.." Chorong đặt tay lên trái tim của Bomi
"Có em, luôn ở đây. Đúng không?" Chorong cười tinh nghịch
Bomi ôm chặt Chorong vào lòng
"Aigoo, làm sao để Bomi ngưng yêu em được đây hả, em nói xem" Bomi hôn nhẹ lên môi Chorong
"Bomi sẽ không bao giờ ngưng yêu em được đâu"
Cả hai cùng bật cười vui vẻ
-------------------
Ngắm nhìn Chorong đang ngủ say trong vòng tay mình
"Chorong à, nhất định phải đợi Bomi trở về"
Ngồi ngắm nhìn Chorong thật lâu, Bomi nhẹ nhàng đỡ Chorong tựa đầu lên gối, Bomi bước ra cửa gọi hai vệ sĩ
"Hai anh ra mở cửa xe đi, tôi sẽ bế Chorong ra xe"
Bomi hôn vào môi Chorong lần nữa rồi bế Chorong ra xe
-----------------------------
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com