1
Vậy là cũng vừa 2 năm cậu bị trục xuất khỏi làng rồi,dường như mọi thứ đang bị đảo lộn. Tất cả mọi người đều tin Boruto là kẻ thù của làng,khi ám sát con trai Hokage. Nhưng vẫn cô tin cậu.
Sarada đang suy nghĩ miên man thì thấy chocho đang tiến lại gần:"có chuyện gì sao?"
-Ngài Hokage cho gọi cậu khẩn cấm kìa!
-Cảm ơn cậu chocho! 
Nói rồi cô phóng đi thật nhanh,"có chuyện gì gấp lắm sao? không lẽ có tin tức của Boruto?!"
Văn phòng
Khi cô vừa đứng trước cửa, có tiếng nói vọng từ trong bước chân cô khựng lại.
-Ngài Shikamaru,dẫu sau đây cũng là một nhiệm vụ mạo hiểm. Nếu như một mình Sarada liệu có ổn không.
-Không sao đâu, tôi..
Chưa kịp nói xong cô đã bước vô
-Chào ngài! 
-Con tới đúng lúc lắm..
-Vào chuyện chính đi
-Ta chưa kịp nói mà,ta có một nhiệm vụ đặc biệt giao cho con,dạo này người dân trong làng bắt đầu xôn xao vì vẫn chưa bắt được tên Boruto đó. Họ cho rằng chúng ta đang cố gắng bảo vệ cho hắn, chắc con biết nhiệm vụ mà ta muốn nói là gì rồi chứ. À nếu như hắn ta không hợp tác còn có thể ra tay luôn!
Cô đang nghe chuyện gì đây, bảo cô tự tay đi bắt người đồng đội của mình,còn phải giết cậu ấy.Thật nực cười!
- Ngài đang nói gì vậy
- Sarada con không có quyền từ chối, những thông tin về sự xuất hiện của hắn gần đây đều được ghi trong này và cả bản đồ. Ta tin con, con là người có thực lực.
Hậm hực trở về với cuốn trục sau hông Sarada vẻ mặt tức tối bước đi,cô phải làm sao đây,một bên là để bảo vệ dân làng còn một bên là người bạn thanh mai cùng lớn lên từ nhỏ, đây là một lựa chọn khó. Papa nếu là người, người sẽ quyết định thế nào?
Hơn hết là cô đã biết được một chút thông tin về cậu ấy, sau ngần ấy năm không biết cậu ấy có còn như trước nữa không.
Cô quyết định tối nay sẽ bắt đầu chuyến đi, sáng mai sẽ tới nơi đã được chỉ định trên bản đồ.
______
Sau một đêm chạy cuối cùng đã tới nơi,phía trước là một khu rừng tối không có chút ánh sáng lọt qua. Có lẽ tấm bản đồ này chỉ có thể giúp cô tới đây.
Sarada quan sát xung quanh một cách cẩn thận.Cô nhanh chóng lấy Kunai ném vào bên trong, như dự đoán bên trong bất ngờ phát nổ,vụ nổ rất lớn có thể xoá sổ tên xấu số nào đó dẫm lên sợi chỉ. May mà cô đã nhanh chóng phát hiện và cắt nó từ khoảng cách xa,nếu không chắc giờ cô chỉ còn là đống xác.
Tiếp tục đi về phía trước,cô thấy nơi này cũng không đến nỗi tối,bên cạnh cô có vài con đom đóm bay qua cho thấy phía trước chắc hẳn có lối đi.
Có lẽ mọi chuyện quá thuận lợi nên cô dần mất cảnh giác. Bất ngờ cô dẫm phải vũng nước,cô không dám cử động mồ hôi lạnh từ đôi má trượt xuống cằm và nhẹ nhàng rơi xuống.Ngay khoảng khắc đó, vũng nước kì lạ bất ngờ như có sự sống chúng nhanh chóng biến thành xúc tu leo lên từ chân cô.
-Hự..!Ưm.
-Lôi độn- chưa kịp thi triển đống xúc tu đã làm tê liệt cả cơ thể cô, giờ đây cô không thể sử dụng nhẫn thuật,bởi khi tiếp xúc quá gần với thứ kì lạ này cô càng trở nên suy yếu.
Sarada bật Sharingan mong có thể tìm được điểm yếu của chúng,nhưng khi vừa tiếp xúc chúng như kích động mà trở nên mãnh liệt hơn.
Xúc tu quấn quanh chân cô từ từ chui vào ngực cô, chúng xoa nán và bôi chất dịch lạ lẫm lên.Phía dưới cũng không được tha từ khi nào cúng đã cởi quần dưới vùi vào cấm địa không ngừng kích thích.
-Ưmm.. không được.. ahh ư cứu
Chúng liên tục xoa nắn mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể làm cô rên rỉ không ngừng. Đối với một thiếu nữ mới lớn, chưa từng trải nghiệm cảm giác sung sướng này cô không thể phản kháng nổi.
Cơ thể cô đang trở nên nhạy cảm hơn, phía dưới đã ướt đẫm cái vòi của xúc tu đang liếm mút hột le mãnh liệt, hột le lần đầu chịu sự dày vò như vậy đã buông vũ khí đầu hàng nước dâm từ lỗ nhỏ trào ra không ngừng. Cuối cùng nó cũng đã tha thứ cho hột le sưng đỏ lồi ra một ít, tiếp theo là hai bầu ngực vừa tay, hai ống xúc tu bắt đầu mò mẫn đến núp vú nhạy cảm mà hút.
-Ư..aaa..đừng mà..cút đi..ta.. không chịu nổi..
Vú cô như có hàng vạn con kiến vừa cắn đau sướng lẫn lộn khiến cô không thể ngừng ra được,đống xúc tu không vì vậy mà ngừng lại chúng như được cổ vũ mà tiếp tục kích thích cô.
Sarada không biết qua bao lâu,đầu cô không trống rỗng. Không lẽ cô thật sự phải bỏ xác ở nơi này thật sao, công sức papa và mama cô nuôi lớn thế mà vẫn chưa báo hiếu được.Còn ước mơ của cô nữa, quan trọng là cô phải tìm được Boruto.
-Boruto...
Sau đó cô đã mất đi ý thức, chắc là mất nhiều nước nên kiệt sức.
______
Lần nữa tỉnh lại cô tưởng mình thật sự đã chết thế mà lại được cứu,nhìn xung quanh lạ lẫm cô toan bước xuống để lấy lại vũ khí của mình.
'cạch' 
-Cậu tỉnh rồi à!
-Boruto?Là cậu đã cứu mình sao?
Cô không khỏi xúc động mà nhào vào ôm lấy cậu, chắc cô không biết rằng đống xúc tu hành hạ mình lúc đó là thứ mà Boruto cố tình để lại đó như cái bẫy.
-Haa.. sao cậu lại tới đây?
-Cảm ơn cậu đã cứu mình.
-Không có gì đâu-nói rồi cậu đỡ cô nằm lại lên giường.
-À cái thứ bám cậu lúc đó là hạt giống tôi tạo ra, tưởng đâu không dùng được thế mà cậu lại kích thích bọn chúng, may mà tôi đi tuần tra mới phát hiện .
Sarada nghe vậy thì đỏ mặt ngại ngùng " không lẽ cậu ấy đã thấy hết mình trong bộ dạng đó sao" không khí trở nên ngại ngùng hơn
-Chỗ đó còn đau không, mình cho cậu ít thuốc bôi đễ không sưng lên này.
-Không..không cần đâu
-Hay cậu muốn tôi giúp cậu bôi, dù sao thì tôi cũng cứu cậu rồi mà
Nói rồi bàn tay của Boruto như không bắt đầu sờ vào đùi trong cô, trong lúc nhất thời cô không biết làm gì, đã tung một cú đấm vô mặt người bạn làm boruto bị văng ra xa, sau đó còn vỡ cả một bên bức tường.
-Uu..oaa .shhh
Phía bên này Boruto suýt xoa, thứ sức mạnh nắm đấm này không thể coi thường được.Boruto giả vờ đau đớn, không thể đứng lên được.
-Này cậu ổn không vậy? vừa nãy mình không cố ý,tại cậu đột ngột vậy nên mình - vừa nói cô vừa đi qua để xem không lẽ cô ra tay nặng quá sao.
Cậu ấy thật tội nghiệp, vừa mới bị người mình giải cứu tương tác.
-Tôi không sao!- cố gắng cười,"nhìn cô ấy lo lắng cho mình kìa,thật sự dễ thương quá!Tôi sẽ ăn sạch cậu rồi dấu đi Sa-ra-da"
-Boruto..này Borutoo!!
-À hả sao vậy?
-Cậu nghĩ gì mà mình gọi nãy giờ không nghe vậy,hay bị mình đấm tới nỗi ngốc luôn? 
-...Tôi muốn cậu nấu ăn cho tôi!
-Hả là sao... được rồi!
Sarada nhanh cho đi chuẩn bị cho bữa sáng,dù sao thì từ nhỏ cô cũng đã tự lập để nấu ăn hay chăm sóc bản thân, nên những việc thế này cô cũng sẽ nhanh chóng làm xong.
Boruto đứng nhìn dáng vẻ của Sarada tất bật nấu ăn,thật giống như cô vợ nhỏ vậy chỉ thiếu đi vài đứa trẻ của hai người .
Đã bao lâu rồi chưa từng có cảm giác này, chắc mọi người trong làng giờ đang căm thù mình lắm .Ánh mắt Boruto tối sầm lại nhanh chóng biến mất khỏi căn nhà nhỏ.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com