.
Xào...xào...
Sarada từ từ mở mắt, ánh sáng chói loá từ mặt trời làm cô hơi nheo mắt lại, cả người cô uể oải không còn một tia sức lực. Khi nhớ lại những chuyện đã sảy ra, rõ rằng là cô đang đứng cạnh cha mẹ nói chuyện với vài vị khách quen. Bỗng trên tàu có sự cố, bắt đầu có khói bốc lên từ toa điều khiển. Sau đó, còn có tiếng nổ súng vang lên tình hình rất hỗn loạn, cha mẹ đã đứng ra bảo vệ cô và đẩy cô xuống dưới đại dương. Sarada chỉ có thể trơ mắt nhìn con thuyền ngày càng đi xa, suy nghĩ lúc này của cô là phải sống. Sống để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này
-Papa..mama.. hai người mau đón con trở về đi.
Nơi đây hoàn toàn xa lạ, không có dấu hiệu của sự sống Sarada đứng lên để quan sát xung quanh và lấy lại tinh thần.
-Đây có vẻ là hòn đảo bị nguyền rủa, chắc nơi đây không có ai dám bén mảng tới. Haizzz sao mình có thể thoát khỏi đây!?
Sarada bắt đầu vào trong rừng để tìm kiếm nguồn lương thực, trời đang rất nắng mà từ sáng Sarada đi tìm thức ăn không thấy bất cứ cái gì. Mặc dù đang ở trong rừng có đám cây che nắng, nhưng sự oi bức vẫn làm cho cô hít thở cũng thấy khó khăn.
Mệt quá! Mệt quá!
-Ước gì trời mưa nhỉ? Nếu không chắc mình chết mất.
-À đúng rồi! Hình như lúc trước mình có đọc trong sách là đảo nguyền rủa này vào ban đêm các con thú mới hoạt động và đi săn, tại sao mình lại không nhớ ra sớm chứ!
Sarada thầm nghĩ nếu tới tối mà không có gì bỏ bụng chắc chắn tối nay cô sẽ bị săn mất.
Giờ cơ thể trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức, Sarada cố gắng tìm các loại thảo dược có thể ăn để duy trì sự sống. Không ngờ rằng có một ngày cô phải ăn cỏ như thế này.
Không lâu sau cơn chóng mặt ập đến, Sarada đã đến giới hạn của mình.
Lần nữa tỉnh lại, Sarada thấy đầu hơi đau không biết đã ngủ được bao lâu nữa. Cô tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ có cái giường và chỗ treo đồ, căn nhà làm bằng tre mỗi một chi tiết đều cho thấy sự khéo léo, không những vậy nó còn không có một hạt bụi nào dính vào.
Sạch sẽ vô cùng!
Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cô cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
-Ai đó?
-Ngươi tỉnh dậy nhanh đấy!
Sarada ngơ ngác nhìn, ủa đùa hả?. Đảo này mà có người sống sao?
-Cậu đã cứu tôi sao? Cảm ơn nhé, khi nào tôi về nhà nhất định sẽ mang quà báo đáp cho cậu.
-Ngươi nói nhiều nhỉ!
Sarada bực bội trong lòng, nhưng vì đây là ân nhân cứu mình nên không so đo.
-Giới thiệu chút nhé, tôi là Sarada Uchiha, cậu tên gì vậy?
-Boruto
- Vậy sao,
Ọt..ọt
Đang định nói tiếp thì bất chợt bụng Sarada đánh trống làm cô ngại ngùng nhìn chỗ khác.
Boruto thấy vậy thì không nói gì chỉ ném cho cô trái cây và ống tre.
-Ha cảm ơn cậu nhé, Boruto!
Boruto không trả lời chỉ tiến lại gần rồi ngồi xuống.
-Ta không quan tâm ngươi làm cách nào mà tới được nơi này, nếu đã bước vô đây thì ngươi đã bị dính lời nguyền của hòn đảo này rồi!
Sarada đang gặm trái cây trên tay nghe vậy liền nuốt xuống nhanh.
-Lời nguyền? Đó là gì vậy?
Boruto không lập tức trả lời mà chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm Sarada một lúc.
-Muộn rồi, ngủ đi!
Xong Boruto bước khỏi nhà. Sarada mới tỉnh dậy nên không thể lập tức ngủ ngay được, cô nằm suy nghĩ nhưng không nghĩ được điều gì. Dù sao thì phải ăn no rồi tính tiếp, bây giờ không biết cha mẹ có an toàn không. Sarada không nói nhưng trong lòng cô đang rất nhớ họ, phải tìm cách mau mau rời khỏi đây nếu không còn cách ra khỏi đây thì ít ra cha mẹ nhất định sẽ cho người tìm kiếm cô.
Chắc chắn là vậy rồi!
Sarada nằm một lúc rồi thiếp đi lúc nào. Sáng hôm sau, khi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy bên cạnh là Boruto đã ngủ say, một bên tay vát chéo trên bụng cô. Cả khuôn mặt tuấn tú với mái tóc vàng hoe rủ xuống, làm nổi bật làn da.
Cô giật mình rồi đi ra ngoài, không biết từ lúc nào Boruto trở về.
Sarada tham dò xung quanh một lúc, ở đây đúng là thơ mộng. Phía trước căn nhà nhỏ là một cây anh đào lớn tuổi, nhìn nhánh rễ nhô ra chắc hẳn nó đã có rất lâu. Từ trên cây nhìn xuống là sương mù với đám cây rậm rạp, phía xa xa có thể nhìn thấy biển xanh.
-Đây mà là đảo lời nguyền hay sao?
Hiện tại cô thấy cả người rất khó chịu, chắc là vì hôm qua chưa tắm rửa. Sarada liền tìm một dòng suối mát lạnh để tẩy rửa, còn không quên hái một ít trái đào mọng nước mà cô thấy được. Trên đường đi về hầu như không có âm thanh nào phát ra từ muôn thú, một hòn đảo tuyệt vời thế này mà thiếu chúng thật là tiếc. Sarada thầm nghĩ..
-Mà lời nguyền của hòn đảo này là gì vậy nhỉ? Liệu có cách nào hoá giải lời nguyền không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com