Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. không bao giờ

"agh chết tiệt, lại một tấm bỏ đi nữa!"

boruto ôm đầu đau khổ, gục ngã ngay trên đất trong khi đang cầm trên tay con thẻ siêu hiếm của cha cậu. nhưng thôi cho xin đi, cậu nhóc đã có hẳn năm thẻ giống nhau của ngài đệ thất rồi đấy.

"cậu ấy đúng là ngu ngốc thật đấy"

"extreme ninja scrolls, hay là ems đang rất hot với bọn trẻ ngày nay đấy"

"cậu có vẻ rành nhỉ?"

sarada cùng mitsuki đứng cách đó không xa, cô chán nản nhìn thằng bạn thân mình đang đốt hết tiền vừa kiếm được vào trò con nít mang tính vận may xui rủi đó. bản thân cô thật sự không thể hiểu được, nó có gì vui đâu chứ

"mà...trông cậu có vẻ quan tâm boruto nhỉ?"

"hả?!" một câu hỏi không hề liên quan của mitsuki làm sarada không lường trước được, xém nữa là cô ngã lăn ra ghế rồi đấy "làm gì có chuyện đó!!"

mitsuki không có vẻ gì là bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của cô "thật á? tớ vẫn nghĩ hai cậu đẹp đôi lắm đấy"

"không đời nào, còn khuya tớ mới hẹn hò với người như cậu ta nhé!"

cô im lặng, tự nhiên lại cảm thấy hơi lúng túng khi chính bản thân lại phản ứng thái quá như vậy. nhưng mitsuki trông chẳng để tâm mấy, cậu vẫn chỉ nở nụ cười như thường trực.

không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai người. mitsuki quay sang tiếp tục ngắm nhìn cậu bạn tóc vàng đằng kia, người đang ngã quỵ thất vọng tràn trề khi lại không bốc trúng tấm thẻ mà mình cần.

sarada thì vẫn nghĩ về lời mitsuki nói.

thú thật thì đây không phải lần đầu mà cô bị trêu như thế này, không chỉ riêng bạn bè mà cả cha mẹ của họ nữa. sarada không tài nào hiểu nổi.

ngay từ lúc nhỏ là cả hai đã chẳng thể hòa hợp nổi dù cha mẹ bọn họ có thân thiết cỡ nào. cứ mà đặt cô và cậu ở cạnh nhau là chỉ có tiếng hai đứa cãi vã ùm sùm.

có thể từ lúc về chung một team bảy của thầy konohamaru thì mối quan hệ này đã khá hơn tí. có thể cô và boruto đã dần trở nên thân thiết hơn, sau khi trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử cùng nhau. nhưng nếu để mà nghĩ cô và boruto theo hướng "yêu đương" kia thì lại khác.

sarada gạt ngay những ý nghĩ đó đi, cô sẽ không hẹn hò với tên ngốc ấy đâu. không bao giờ!

"-sarada...SARADA!!!"

"hể!" sarada ngơ ngác nhìn cô bạn thân cho-cho không biết đã ở đó từ lúc nào

mặt cô bạn có hơi hờn dỗi. "mồ, cậu đang nghĩ gì thế hả? tớ đã kêu cậu từ nãy giờ rồi đấy"

"xin lỗi mà" cô cười ngượng, xấu hổ thật, nãy giờ cô cứ nghĩ tới chuyện của boruto mà hoàn toàn bị phân tâm "t-thế chúng ta đi ăn chiếc bánh giới hạn mà cậu nói thôi chứ?"

như nhớ ra lý do mình đến đây, cho-cho gãi đầu "tớ xin lỗi nhé sarada"

"...cậu không thể đi cùng tớ sao?"

cho-cho chắp tay tỏ vẻ hối lỗi. cô đã hứa hôm nay sẽ cùng đi chơi với sarada rồi, hiếm lắm họ mới có ngày nghỉ cùng nhau.

"cô moegi đột nhiên thông báo rằng tụi tớ có nhiệm vụ khẩn cấp, chứ tớ...cũng muốn ăn chiếc bánh giới hạn đó lắm!!!!"

sarada bất ngờ, có một sự thất vọng ngập tràn nơi đáy mắt. thế nhưng cô vẫn xua tay mỉm cười với cô bạn. biết làm sao được, nhiệm vụ này do chính ngài hokage đích thân chỉ định nhóm mười mà.

cho-cho đương nhiên có để ý, cô cũng thấy tội lỗi lắm và tiếc nuối nữa, hôm nay đã là ngày cuối cho chiếc bánh giới hạn rồi.

"ặc, lại một bộ cùi bắp nữa?!"

"đúng là chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả. thôi kệ cậu đấy, tớ và shikadai phải đi rồi"

"phiền phức thật"

"hể, làm nhiệm vụ à?"

đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc vang lên, cho-cho vừa thấy nhìn người đó thì ánh mắt sáng lên, chạy theo gọi í ới.

"boruto!!"

người vừa được gọi cũng bất ngờ, quay lại thì thấy cô bạn mũm mĩm đang chạy đến. "có chuyện gì sao, cho-cho?"

"này, cậu có đang rảnh không?"

boruto nghĩ ngợi một hồi, rồi chờ cho đến khi cậu ấy gật đầu xác nhận thì cô mới tiếp tục, "chuyện là...cậu đi mua chiếc bánh kem giới hạn với sarada được không? đáng lẽ hôm nay tớ đi với cậu ấy mà lại có nhiệm vụ khẩn cấp mất rồi"

"ể, nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì hết! không lẽ cậu lại nỡ để một cô gái như sarada đi tới nơi xa xôi ấy một mình à?" rồi cô làm mặt đáng sợ, chỉ tay vào cậu bạn tóc vàng "rồi lỡ cậu ấy bị tấn công bất ngờ thì sao hả?"

"chẳng phải cậu đã mạnh miệng tuyên bố sẽ bảo vệ sarada à, giờ lại để cô ấy đi một mình"

"ặc, lại chơi chiêu đó à?"

mitsuki cùng lúc đó đứng giữa hai người, hùa theo cô bạn "thế ý cậu thế nào?"

một bên cho-cho ánh mắt nghiêm túc, còn bên mitsuki áp sát vào lại gần mình làm boruto toát mồ hôi, cậu nuốt nước bọt.

sarada cùng lúc muốn chạy tới ngăn hai người bạn của mình lại thì chạm ngay ánh mắt của boruto, nhưng cậu ấy không nán lại lâu mà nhìn chỗ khác. boruto suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng miễng cưỡng gật đầu "được rồi, tớ đi là được chứ gì!

"thế thì nhờ cậu nhé"

"chờ chút đã, cho-cho!!" sarada chạy tới kéo tay cô bạn ra một góc, có hơi tức giận vì bọn họ còn chẳng thèm hỏi ý kiến của cô "sao đột nhiên cậu lại nhờ cậu ta vậy hả?"

cho-cho nở nụ cười nham hiểm, huých vào tay cô bạn mình mấy cái"đừng có ngại mà sarada, chỉ là boruto thôi mà?"

lại nữa rồi. sarada xoa xoa phần thái dương "tớ không có, tại sao tớ phải-"

chưa kịp phản bác xong thì hai cậu bạn shikadai và inojin đã gọi í ới cho-cho. cô bạn cười cười, vỗ vỗ vai của sarada, rồi chạy về phía hai người đồng đội của mình. sarada có gọi lần nữa nhưng cô bạn thân lại giả vờ như không nghe, đi mất tâm.

"này sarada, cậu chưa xong nữa à?"

sarada miễn cưỡng đi tới, chỉ là boruto thôi mà, chẳng sao hết. "mitsuki cũng đi cùng bọn tớ chứ nhỉ?"

dù hỏi vậy nhưng sarada vốn đã không cho cậu bạn có cơ hội trả lời, mà trực tiếp kéo luôn hai người bạn của mình đi, mặc cho cậu bạn tóc vàng đang la lối và cậu bạn tóc xanh thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-----
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com