Chapter 1
Một chiếc phi thuyền cứu sinh nhỏ bé đã được phóng lên không trung và bắt đầu trôi dạt vào không gian vô định. Đã có thứ gì cho nó mệnh lệnh được phóng vào không gian hay được một sự điều khiển nào đó, những thông tin đó đều không rõ.
Chỉ có một thứ đã hiện lên rất rõ ràng. Đó là hành tinh mà nó phóng ra, trông không khác gì địa ngục trần gian.
Toàn bộ hành tinh bị bao phủ bởi những bãi lửa khổng lồ. Cả hành tinh như bị đốt cháy. Không biết từ lúc nào, hay do bất cứ nguyên nhân cụ thề gì khiến nó trở nên như thế. Bầu khí quyển của nó đã mất, hoặc không có. Khiến cho bức xạ mặt trời đang thiêu đốt nó mỗi lúc càng tệ hại hơn.
Nó có một tiểu hành tinh làm vệ tinh cho mình. Nhưng vệ tinh cầu ấy cũng đang lao vào hành tinh mẹ của nó, khiến cho cả hai vở tung ra thành nhiều mảnh hơn.
Thật là một khung cảnh tận thế mà chả ai muốn chứng kiến hay tưởng tượng đến nó. Thê thảm đến mức chẳng thể nhận dạng được nó đã từng như thế nào ở thời điểm khi chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng may mắn thay. Đứa con duy nhất vẫn còn lành lặn của nó đã thoát được. Nhưng số phận cũng không mấy khả quan khi nó dần trôi dạt một các vô hướng ở trong không gian vô tận.
Với một động cơ đẩy đã chết, thật khó để không nghĩ đến việc nó sẽ đứng yên mãi trong không trung lạnh giá đầy hiểm nguy đó.
Thật cô đơn, thật buồn bả, thật lạnh lẽo, thật tăm tối.
Mọi chuyện chưa yên lắng được bao lâu. Thì bổng một lỗ hổng không gian xuất hiện chắn trước hướng trôi dạt của chiếc buồng cứu sinh đó. Nó mang một màu sắc trông chả có gì tốt lành. Nổi bật lên bằng màu đỏ thẩm của máu, và màu đen kịt của hư không tăm tối cùng nhau hòa quyện lại. Trong như hai nguồn năng lượng đang lưu chuyển với nhau.
Nhưng nói nó là năng lượng cũng không phải, khi nó phát âm thanh nhớt nhát như thể những mớ thịt đang di chuyển và cọ xát liên tục vào nhau. Thông báo một kết cục kinh tởm đang chờ phía trước chiếu phi thuyền xấu số.
Nó đón lấy chiếc phi thuyền vào trong, nhưng trông như một chiếc mỏ tròn của một sinh vật ghê rợn nào đó đang nuốt lấy chiếc phi thuyền. Số phận thật trêu ngươi cho "đứa con cuối cùng" này.
----------------------------------------------------------
Từ trên bầu trời đen tối sâu thẳm của một nơi nào đó không xác định. Chiếc buồng cứu sinh lao thẳng xuống đất như một quả thiên thạch. Nó bốc cháy, rực rở như một ngọn lửa thiêng giáng trần. Những bộ phận máy móc bên ngoài dần bung tróc ra, bị bỏ lại phía sau và cháy rụi thành tro và không còn có thể được nhìn thấy, có thể đã hóa thành hư vô cũng không chừng.
Con tàu rơi xuống và trượt một đoạn ngắn trên một bãi đất cát đỏ thẩm như máu. Tạo thành một đường đất lõm xuống. Con tàu dừng lại cuối cùng khi đã hết quán tính. Nó đứng yên vào bốc khói đen nghi ngút lên không trung đen tuyền. Thế nên nhìn bằng mắt thường cũng chẳng thể thấy được luồng khói đen mà nó bốc lên.
Sẽ thật may mắn nếu chiếc buồng không chứa thứ gì bên trong. Vì sẽ chẳng thứ gì đang tồn tại muốn ngồi trong đó và chịu đựng hết đống thảm họa đó cả. Thứ vô tri thì sẽ gãy nát thành đống bụi, thứ có tri giác thì có thể biến thành một vũng cháo bầy nhầy kinh tởm.
Cánh cửa khoang chứa sinh bị bật tung ra ngoài văng xa hơn chục mét, thậm chí xoay vài vòng trên không trung rồi mới rớt xuống đất. Có thề là chế độ thoát hiểm được khởi động (nếu nó còn hoạt động), hoặc là kẻ bên trong thật đáng gờm.
Nhưng tiếc thay, chẳng có kẻ đáng gờm nào bước ra cả. Mà thay vào đó là một thân hình nhỏ bé, trên người không có nổi một mảnh vãi che thân. Lộ ra tình trạng chằng chịt vết thương bi thảm trên người, hắn cố lếch hai đôi chân mệt mỏi của mình ra ngoài để rời xa thứ không khí ngợp ngạt bên trong con buồng. Có vẻ kẻ đó có một bộ gen đặc biệt nào đó, khi hắn có một mái tóc vàng óng trên đầu, chắc hẳng hắn phải có gì đó đặc biệt khi vẫn sống sót sau cú va chạm cùng với một đống vết thương đang rỉ máu chưa lành kia.
Hai ánh mắt hắn mang màu xanh biếc của một bầu trời chẳng còn có thể thấy được ở nơi nào, bị che mờ đi bởi hai mi mắt nhăng nheo biểu hiện cho sự thiếu máu trầm trọng vì chảy máu quá nhiều. Nhìn như một tên phát-xít có bộ gen tốt nhưng cực kỳ xui xẻo vậy.
Hắn thấy được quan cảnh trước mặt được bao trùm bởi ác mộng đỏ thẩm. Thứ nổi bật nhất hơn tất cả là một thứ kiến trúc vừa đồ sộ lại vừa có chút ghê rợn. Hay có thể nói là thứ duy nhất hiện lên chân thật nhất trong tất cả.
Một dãy cổng lớn, nối tiếp nhau thành một khung và kéo dài đến vô tận, chẳng thể thấy được điểm kết thúc ở cả hai đầu. Những khúc từng ngăn cách giữa cách cổng với nhau cũng được tạc lên màu máu thuần túy. Một màu đỏ thẩm nhưng lại có điều là nó hơi sáng lên một chút so với nền đất vì tính nổi bật hiện tại của nó.
Dưới chân những khúc từng là một thứ tựa như những thớ thịt lúc nhúc và nhớt nhác đã khô cứng lại như đá, nhưng dáng vẻ rùng rợn của nó vẫn được giữ nguyên. Những thứ chẳng thể tưởng tượng được mục đích mà chúng được xây lên. Ai hay thứ gì đã xây lên chúng. Mục đích của bọn chúng xây lên thứ này là gì. Hay còn thứ gì khác ghê rợn và đáng sợ hơn đằng sau những lối vào không hề có cửa chắn đó. Chẳng một ai có thể biết cả. Kể cả đối với hắn, kẻ sống sót cô đơn đang đứng một cách vất vưởng trước chúng kia.
Bên trong lối vào của từng cái đều đen tối sâu thẳm như nhau. Không có lính gác, không có kẻ chào đón, không nguồn lực tiếp tế, không gì cả. Chỉ có một màu đen chết chóc sâu thẳm, như một cơn ác mộng hiện ra quá chân thật đến mức kinh hoàng cho bất kỳ một kẻ nào dù là mạnh mẻ nhất.
Máu của kẻ cô đơn kia đã ngừng chảy khi các vết thương đã tạm xử lý được việc làm đông vết thương lại. Máu đã đổ thì hòa vào nền đất đã vốn cùng màu với chúng. Nên chẳng ai có thiểu biết được hắn đã mất bao nhiêu máu trên bãi đất đỏ khô cằn này.
Nhưng hắn đã quá kiệt sức trước sự hành hạ của đống vết thương quái ác này. Cổ họng hắn đã tê cứng khi chẳng thể nôn ra được chữ nào. Mắt hắn thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Đau đớn, cô độc, sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể thấy lờ mờ có một cánh cổng trước mặt cho hắn tiến đến.
Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác, khi đằng sau chỉ có bầu trời đen kịt và nền đất đỏ kéo dài đến tận đừng chân trời. Đằng trước thì lại có quá nhiều lối để đi. Và sức lực của hắn hiện tại thì chẳng thể nào trèo lên vánh tường để tìm một con đường đột phá khác. Hắn chỉ có thể nhắm mắt mà tiến thẳng vào cái hang gần nhất với mình, hắn chẳng muốn chọn lựa. Vì kết cục nào cũng có thể bi thảm như nhau.
Vì thế hắn quyết định tiến bước, mặc cho có bao nhiêu con quái vật vô hình nào đang chờ đợi bên trong, và dù cho có bao nhiêu loại ác mộng nào mà hắn tự tưởng tượng ra, giờ cũng chẳng phải nổi lo của hắn nữa. Vì giờ đây, thân mạng mong manh đáng thương này đối với hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cứ bước đến và đón nhận là con đường duy nhất dễ làm nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com