Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đêm của những cái bóng

...

"Hazz!! Cuối cùng cũng bắt được hắn...!" - Boruto thở dài trượt xuống bãi cỏ xanh, Sarada và Mitsuki đang trói mấy tên cướp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đằng xa Konohamaru đang nói chuyện với trưởng làng ở ngôi làng gần đấy..

"Hôm nay trời âm u thật, có lẽ chúng ta nên quay về sớm.." - Sarada nói rồi nhìn lên bầu trời bôi xám kia, có lẽ sắp có 1 cơn mưa lớn reo rắc từ trời xuống. 1 lúc sau Konohamaru quay lại và cả đội nhanh chóng trở về Konoha. Vừa hay khi mới trở về trời bỗng đổ mưa to, và thế là mấy cô cậu đội 7 được 1 phen nghỉ ngơi ở nhà trong 1 ngày mưa dông...

...

Boruto chán nản ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi không có dấu hiệu ngừng. Như nhớ ra việc gì đó, cậu mở ngăn kéo bàn lấy ra 1 chiếc la bàn bằng đồng. Cái la bàn này là của cái người mặc áo choàng đen kia, vụ việc hồi sáng vẫn bám víu cậu mãi không chịu buông tha khỏi đầu. Boruto nhìn chằm chằm cái la bàn kỳ lạ này và thầm tự hỏi rằng rốt cuộc chuyện hồi sáng là sao? Và còn cái la bàn này dùng để làm gì? Còn nữa cái tin nhắn bí ẩn của người nặc danh kia là sao...?

Nghĩ ngợi hồi lâu nhưng cũng chẳng có kết quả gì, Boruto buồn chán nằm 1 hồi lâu và ngủ bén đi mất. Trong lúc mơ màng, cậu đã nhìn thấy.. 1 ai đó.. với đôi mắt vô hồn như người đã chết, đang nhìn về phía cậu. 1 làn sương mù bao phủ, không thể thấy nổi con đường phía trước. Không 1 tín hiệu, không 1 ánh sáng, và cứ như vậy, làn sương mù ngày càng thêm dày đặc..

...

Giật mình tỉnh giấc, Boruto nhìn đồng hồ và chợt nhận ra sắc trời đã tối. Cậu ngơ ngác nhìn cửa sổ. Uhm.. có vẻ ngoài trời hôm nay vẫn mưa. Giọng nói của Hinata vang lên ở dưới lầu kéo cậu quay trở về thực tại, như thông thường Boruto cất lên 1 tiếng đáp lại, đi xuống lầu dưới ăn tối mà không hề để ý cái la bàn bằng đồng kia từ lúc nào đã vang lên những âm thanh 'tít...tít...' chỉ về 1 hướng ngoài cửa sổ...

...

Naruto đang xử lý cái đống giấy tờ lộn xộn chất đống trên bàn, ngài hokage đáng kính thở dài 1 tiếng mệt mỏi vì đống công việc. Bên cạnh Shikamaru cũng đang ngáp ngắn ngáp dài vì 1 ngày làm việc mệt mỏi..

"Hazz, bao giờ mới xong vậy hả Shikamaru..?" - Naruto chán nản nhìn đống giấy tờ và vị quân sư bên cạnh. Hazz e là không xong nhanh vậy đâu..

"Sắp xong rồi, chúng ta còn phải hoàn thành công việc này và trở về nghỉ ngơi nữa, tớ cũng đói lắm rồi đây.. đúng là phiền phức thật.." - Shikamaru thở dài và nói câu quen thuộc của mình. Bỗng cửa văn phòng hokage mở ra, nhìn thấy thân ảnh màu đen quen thuộc, Naruto theo thói quen chào 1 tiếng:

"Oh! Cậu vừa trở về sau, Sasuke? Có thông tin gì mới sao?" - Bộ dạng mệt mỏi và mất hình tượng của cả 2 người thoáng chốc bay biến, thay vào đó là bộ dạng thoáng chút nghiêm túc của 2 người. Sasuke không do dự vào thẳng chủ đề lên tiếng:

"Gần đây những tin đồn về những vết nứt kỳ lạ thường xuyên xuất hiện trên trời, bất cứ 1 con tàu hay 1 phương tiện di chuyển nào ngoài biển đều đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Và những cơn mưa thường xuyên xuất hiện cùng thời điểm chúng biến mất, tôi đã đi điều tra.. rằng hôm nay đã có tới 3 con tàu vận chuyển hàng tới Lôi Quốc đột nhiên biến mất không để lại vết tích, và có thể những cơn mưa gần đây có liên quan trực tiếp gì đó.." - Nghe kết quả Sasuke báo cáo tình hình, chân mày Naruto nhíu lại. Shikamaru lên tiếng:

"Có vẻ như đang có chuyện gì đó xảy ra gần đây, luôn xuất hiện những cơn mưa bất thường mỗi khi những chuyến tàu mất tích ngoài biển. Vậy Sasuke, những người trên những chuyến tàu đó thì sao?"

"Họ cũng biến mất giống như những chuyến tàu, tuy nhiên 1 vài ngày sau họ đột ngột xuất hiện trên những nơi ngẫu nhiên như trong rừng hoặc bờ biển. Vấn đề là họ không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra, khi hỏi tới thì ký ức của họ vẫn giữ nguyên như bản thân vừa mới ở trên tàu không lâu vậy" - Nghe rồi Naruto lên tiếng:

"Có vẻ như có ai đó hoặc thứ gì đó đang đứng sau những chuyện này, từ giờ chúng ta sẽ tạm thời ngừng hoạt động vận chuyển đường thủy. Tớ sẽ họp mặt với các Kage để bàn về vấn đề này, đồng thời thắt chặt an ninh hơn" - Ngoài trời trời vẫn đổ 1 cơn mưa to, mãi mà không hề có dấu hiệu ngừng...

...

Boruto đang trong phòng chơi trò chơi quen thuộc trên tay, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.. trời vẫn mưa... dạo gần đây có vẻ mưa hơi nhiều đi..? Cất trò chơi điện tử vào hộc bàn và đang định đi ngủ, bỗng dưới gối phát ra những âm thanh 'tít...tít..', Boruto chợt mở to mắt và lôi cái la bàn bằng đồng dưới gối mình. Nó quay vòng vòng và phát ra âm thanh '..tít..tít..' kỳ lạ. Bỗng nhiên chiếc la bàn chỉ về 1 hướng ra ngoài cửa sổ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu chốc thoáng nhìn đồng hồ. Uhm.. cũng đã 11h45 rồi đi.. giờ này cũng đã muộn, cộng với việc ngoài trời còn đang mưa kia, ra ngoài giờ này liệu có ổn không nhỉ..? Tuy nhiên bản tính tò mò đột nhiên trỗi dậy, Boruto quyết định ra ngoài bằng đường cửa sổ và cầm theo 1 chiếc dù. Đi theo hướng chiếc la bàn đang chỉ kia..

...

Ngoài trời vẫn âm ỉ mưa, giờ này những ánh sáng từng ngôi nhà trong Konoha đã không còn sáng nữa. Không 1 bóng người ngoài đường, Boruto đi trên con đường vắng tanh, lẻ loi 1 mình với những ánh đèn đường. Sau 1 hồi đi theo sự chỉ dẫn của chiếc la bàn, cậu chợt nhận ra bản thân mình đang ở công viên Senju, tuy nhiên lúc này chiếc la bàn đột nhiên ngừng hoạt động.. không còn vang lên những âm thanh '..tít...tít..' hay định hướng nữa. Boruto nhìn xung quanh thầm tự hỏi:

"Lạ thật... tại sao nó lại dẫn mình ra chỗ này..?" - Lúc này chiếc đồng hồ đèn đường ở công viên bỗng vang tiếng chuông lên. Đã 12h đêm rồi, nhưng kỳ lạ thay.. sao đột nhiên không khí bỗng trở nên im lặng và lạnh lẽo tới vậy...?

"...Con người? Sao lại có con người ở đây...?" - 1 âm thanh bất thình lình vang lên sau lưng Boruto, cậu quay lại và nhìn thấy.. 1 bóng đen đang bay lơ lửng trên không với khuôn mặt bi thảm và u sầu. Chưa kịp lên tiếng vì sự giật mình, cái bóng đen kia bay lại gần chỗ cậu nhìn và nói:

"..Ngươi... có thể thấy ta sao...? Tên con người kia.." - Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng để hiểu cho ra mọi chuyện Boruto quyết định liều mạng hỏi thứ trước mặt 1 câu:

"..N..Ngươi là thứ gì vậy..? Không phải con người sao...?" - Chưa kịp nói hết câu, cái bóng đen kia nhìn thấy thứ trên tay cậu đột nhiên lớn tiếng:

"..Tại sao? Tại sao ngươi lại có nó..? Tại sao ngươi lại có 'Phách la bàn' hả, tên con người kia..!?" - Cái bóng đen kia đột nhiên lao tới chỗ Boruto, theo bản năng Boruto sẽ định tấn công nó trước, tuy nhiên sinh vật trước mắt mờ ảo như 1 hồn ma, và có thể tấn công vật lý không có tác dụng gì với nó nên trước mắt cậu nên chạy thoát khỏi thứ sinh vật kia. Sau 1 hồi chơi ngươi rượt ta chạy thì đại khá Boruto đã chạy thoát khỏi nó. Cậu nhìn xung quanh và phát hiện ra mình đang ở trong 1 ngõ hẻm tối, bỗng nhiên trong con hẻm nhỏ tối tăm 1 âm thanh trầm thấp vang lên:

"..Con người..? Lâu lắm rồi ta mới thấy con người.. rất tiếc nhưng ngươi nên về đi, đây không phải chỗ mà ngươi nên tới đâu" - Không thể rõ bản thân mình lại phải đối mặt với thứ gì, Boruto chỉ theo bản năng trả lời:

"..Tại sao đây không phải chỗ mà ta nên tới?"

"Vì... đây là giờ của những cái bóng" - Âm thanh kia đáp lại và tới gần chỗ cậu, lộ ra hình dạng thật của nó...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com