Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hành trình bắt đầu


   “Vậy theo như cô nói thì nhờ ơn Kawaki thả cha mẹ tôi ra nên Cây Thế Giới mới còn sức sống cho đến bây giờ?” Boruto sau khi được Chiharu kể việc Kawaki kịp thời thả cha mẹ cậu giúp Cây Thế Giới có thể tiếp tục chống đỡ đến giờ, vì cha cậu đã hi sinh bản thân để ngăn cản đại chiến lần đó với cha của Sarada. Tuy không hẳn là thiết lập lại hòa bình nhưng sự ra đi lúc đấy của hai người đã tạo nên kết giới mạnh mẽ để bảo vệ đời sau cho đến giờ. Sarada trầm ngâm, cô nhớ đến khung cảnh khi cô nghe tin cha mình tại nơi đó, cô đã chạy thật nhanh đến nhưng kết quả cuối cùng chính là sự ám ảnh của cô…
   Chiharu biết Boruto đã có câu trả lời của mình, em hiểu sự mất mát đó, nhưng hiện tại không có thời gian để u buồn, mọi thứ cần phải ngăn cản lại trước khi quá muộn. “Tôi muốn hai người giúp đỡ một việc.” Đôi mắt ngước nhìn hai người, Boruto và Sarada gác lại cảm xúc, có lẽ là hiểu những điều mà cô gái này sắp nói tới là gì. “Mong hai người đi tìm mảnh ghép của lõi Tinh Cầu này.” “Lõi Tinh Cầu này?” Sarada không hiểu mà hỏi. “Lõi tinh Cầu là một vật gắn liền với Cây Thế Giới, đó là vật ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy của hành tinh này. Sarada, cô hiểu mà những thứ đen tối kia đến từ thế giới bên ngoài và chúng ta cũng chỉ là những sự vật sống trên Trái Đất_ tên tinh cầu nơi ta sống, cũng như bọn chúng đến từ hành tinh khác. Ta là những sinh vật bé nhỏ, chỉ có những người mang thứ sức mạnh cổ xưa mới có thể bảo vệ nơi này, và những việc này sẽ xảy ra rồi lại tiếp diễn xảy ra, chỉ là thời điểm xảy ra sẽ cách nhau rất rất xa. Đến thời điểm hiện tại, trong bốn người được chọn đã có một người thiệt mạng.” Boruto khi nghe đến đây tâm trạng liền trùng xuống, bởi người thiệt mạng đấy là người bạn của cậu_Mitsuki. “Tôi mong rằng hai người có thể đi thu hồi lại. Khi thu hồi lại hai người sẽ tìm được cách loại bỏ những vật thể kia.” “Có bao nhiêu mảnh tất cả?” “ ”Có tổng bốn mảnh. Rải rác ở các thời điểm khác nhau, có lẽ đây sẽ là chuyến du hành đáng nhớ của hai người đó.” Sarada nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhưng chúng tại sao lại là ở các thời điểm khác nhau mà không phải cách vị trí khác nhau?” “Bởi vì mảnh vỡ vẫn luôn xuất hiện tại một nơi, nó là câu đố mà chỉ có Cây Thế Giới mới lưu lại sự hiện diện. Mảnh vỡ sẽ xuất hiện trong 1 ngày rồi biến mất, phải hơn một hoặc hai năm nó mới có khả năng sẽ xuất hiện lại. Nhưng mà đừng lo, tôi đã giúp hai người ghi lại những thời điểm chính xác rồi, chỉ cần đến lấy thôi!” Chiharu như đứa trẻ kể thành tích bản thân mà khoe. Sarada đặt tay lên xoa đầu Chiharu như đó là phần thưởng cho em.
  “Vậy thời điểm là khi nào?” Chiharu mỉm cười, đặt mẩu giấy vào tay Boruto. “Mong hai người…có thể thuận lợi trở về. Tôi sẽ ở đây, cầu nguyện cho hai người.” Boruto nhìn vào tờ giấy, trầm ngâm một hồi rồi nắm lấy tay Sarada, kéo cô theo mình. “Nhất định…phải bình an nhé..” Chiharu nhẹ giọng nói lời tạm biệt, Sarada quay đầu lại vẫy tay chào cô, Boruto sử dụng khả năng, mở cánh cổng dịch chuyển, bóng hình họ dần biến mất với cánh cửa. Chiharu đứng dưới bóng cây, nhìn mãi về nơi vết tích cánh cửa thời không, lặng lẽ rơi giọt nước mắt. Em quay người nhìn Cây: “Thần nữ…Ngài nhất định phải bình an đó.”
_____________________________________________________________
       “Boruto, mảnh giấy ghi gì?” Sarada ngơ ngác bị kéo đi, cô thắc mắc trong tờ giấy đã viết những thời điểm nào bởi cô muốn có thể tìm những mảnh vỡ nhanh để kết thúc những chuyện tồi tệ này. “Cậu muốn đi luôn mà không có lời tạm biệt với Konoha sao?” Sarada ngỡ ngàng: “Cậu muốn quay về làng đúng không?” Cô nghĩ rằng khi Chiharu đưa mảnh giấy cho Boruto đã khiến cậu thông suốt mà muốn trở về làng, trong lòng đột nhiên có sự vui mừng nhưng câu nói tiếp theo đã cắt đứt những dòng suy nghĩ của Sarada. “Không, tôi nghĩ chuyến đi này sẽ không mấy an toàn, có thể sẽ không toàn mạng để về nên tôi nghĩ cậu muốn quay lại để nhìn làng lần cuối. Tôi vốn đã không còn lưu luyến với ngôi làng này nữa.” Sarada tuy không thích câu trả lời này, nhưng có thể kéo cậu về làng thêm lần nữa đủ để khiến cô có hy vọng vào một ngày không xa cậu nhất định sẽ quay về với nơi đó.
      Đứng từ xa nhìn Konoha, Sarada đột nhiên lại cảm thấy cảnh sắc ngôi làng này có sự bình yên, trong lòng cũng dâng lên một loại hạnh phúc kì lạ…Có lẽ là do người đó đang đứng bên cạnh. Cô nghĩ đến lời cậu nói vừa nãy, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, nhưng vẫn quyết định đi tiếp trên con đường này, vì Konoha, vì những người cô thân yêu. “Chúng ta nên đi rồi đó Sarada” “Ừm, chúng ta đi thôi.”.
      Những áng hoàng hôn xế chiều đem đến vẻ ấm ám, dịu dàng cho khung cảnh, Himawari từ văn phòng Hokage đột nhiên muốn đến nhà Sarada. Vì lúc trước chỉ còn hai người nên cô thường hay sang nhà Sarada ở. Bước đến khu vườn bên ngoài, em nhìn thấy những mầm cây nhỏ mà Sarada trồng mấy ngày trước, cầm lấy bình nước nhỏ bên cạnh và tưới lên nó.
     Mầm cây nhỏ xanh mơn mởn cố gắng chui ra khỏi cái vỏ để túm lấy tương lai rực rỡ phía trước. Dù có khó khăn, trở ngại thế nào, nó vẫn mang trong mình lòng kiên định mạnh mẽ với thế giới bên ngoài.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com