Chương 6: Tìm mảnh vỡ
Làn gió mát lành đầy sức sống hòa cùng nhịp điệu với rừng câu tươi tốt, bóng hình một nam một nữ từ làn sương hư ảo hiện ra. Nhìn bảng chữ Konoha trước mặt rồi nhìn lướt khung cảnh trong làng, Sarada đoạn bản thân đã quay về quá khứ từ rất lâu về trước chứ không phải một hai năm gì đó. “Chiharu có nói về địa điểm không?” Sarada ngồi xuống một gốc cây, cô tết tóc một bên rồi buộc lại ở phần đuôi, tháo món đồ đeo trên trán, buộc lại dải bang trắng lên đôi mắt và khoác một bộ yukata đỏ nhạt lên người. “Phải, và cậu sẽ bất ngờ vì địa điểm của mảnh vỡ.” “Hửm, nó ở gần đây sao?” “Không, nó không ở gần đây, mà là vật thể để tìm nó lại ở Konoha.” “Vật thể tìm nó?” Boruto thay xong trang phục, cậu dùng chút sức mạnh để che đi vết sẹo nơi đôi mắt: “Chiharu chỉ cho chúng ta thời điểm, còn mảnh vỡ ở đâu thì cô ấy cũng không chắc, mảnh vỡ luôn linh hoạt di chuyển vì thế cô ấy đã chỉ dẫn cho ta vật để tìm nó. Và chiếc la bàn này ở gần tượng Hokage.” “Vậy thì chúng ta đi thôi, tớ đã ngăn cản mạch charka của tớ và cậu cũng như luồng sức mạnh của chúng ta. Có thể yên tâm vào mà không lo bị nhà Yamanaka cảm nhận.”
Sarada và Boruto dạo bước trong làng, nhìn cảnh vật mà bản thân hơi lạ, Sarada thấy như lạc vào thời kì đồ cổ vậy, không một thiết bị máy móc hay những ngôi nhà được xây hiện đại chút giống thời đại của cô. Nhìn lên cái đầu tượng đá, mới có bốn cái đầu được khắc lên, thảo nào cô thấy cảnh vật lạ đến vậy. Họ đứng trên vách đá nơi các bức tượng được khắc. Sarada sử dụng khả năng, cảm nhận bao quát mọi thứ xung quanh. Boruto đứng bên cạnh cô, liếc nhìn xuống phía dưới, sự thân quen dần tràn vào, đây là nơi cậu được sinh ra, nơi cậu sống đến năm mười ba tuổi. Thế giới của cậu trở nên tối tăm vào cái ngày Kawaki tráo đổi thân phận với cậu, ròng rã suốt 2 năm ngay cùng với vô vàn sự việc xảy ra, Kawaki một lần nữa gặp cậu, cũng như nói rằng hắn đã thả cha mẹ cậu. Nhưng ngay khi bước về làng thì nghe tin cha cậu đã đánh đổi bản thân để tạo ra kết giới với cha Sarada, bảo vệ thế giới này lần nữa. Trái tim trở nên nặng nề, lần này không còn gào thét, trách mắng, giận dỗi, cậu đến cuối cũng chỉ im lặng, ngồi tại một nơi gần làng. Mọi kí ức, mong nhớ và những điều chưa thể nói của cậu với ông ấy đã chạy trong tâm trí cậu, ngày mà cậu mong muốn quay lại làng nhất, cũng là ngày ông ấy ra đi vĩnh viễn. Cha với con trai ấy, họ đều là nam giới, và đặc trưng chính là luôn gặp khó khăn để dùng lời nói biểu hiện tình cảm. Chỉ có thể dùng những hành động thầm lặng nhất để biểu hiện ra, khác với nữ giới, tình cảm của họ rất bộc bạch cũng như cảm xúc buồn vui rất dễ tuôn trào. Đến cuối vào ngày mà cậu với ông chia tay, cậu vẫn là đứa trẻ nhỏ, mang theo sự ngây ngô vì được yêu chiều. Ai cũng vậy, đứa trẻ nào càng lớn trong sự yêu thương vô bờ thì sẽ luôn mang nhiều cảm xúc và rất dễ bộc lộ khi không được chỉ dạy. Cậu từng giận và trách ông vì ông đã không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, cậu đến cuối lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ chưa trải qua nhiều vấp ngã, nên rất dễ tức giận khi cha không thể trở về và có thời gian với mái ấm, cậu ghen tị vì cha phải dành thời gian đấy cho ngôi làng. Có lẽ cậu hiểu cho những vất vả của ông, cũng có thể là cậu không hiểu những khó khăn đó, nhưng đến cuối, thứ cậu muốn cũng chỉ là có thể ở bên một gia đình hiện hữu cha mẹ, khi mỗi lần cậu về nhà luôn có vòng tay người mẹ và ánh mắt của cha trên ghế, là vào những ngày trọng đại họ sẽ ở bên và cầu phúc cho mình và em gái. Cậu không công nhận phân thân của cha, vì cậu coi nó không phải người cha ấm áp của mình, cậu chỉ có một người cha, các phân thân mang hình dáng không phải cha của cậu--
“Cảm nhận được rồi” Sarada mừng rỡ kêu lên, cô kéo Boruto chạy về hướng đó, đem cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Ngay tại căn nhà Uchiha, Sarada nhìn phong cách xây nhà cổ, bước vào bên trong, cô biết không có sự cho phép của chủ nhà mà tự tiện vào thực sự rất mất lịch sự nhưng trường hợp này thì tạm bỏ qua vậy haha….Ngôi nhà mang vết tích mài mòn của thời gian, cô bước vào một căn phòng lớn, nhìn như phòng của một đôi vợ chồng. Đến gần chỗ tủ gỗ cô mở ngăn kéo đầu. Chiếc la bàn nhỏ được giấu trong góc kín của tủ, cầm lấy la bàn trong tay, cô xóa dấu vết của mình trong căn nhà rồi bước ra ngoài. Boruto đứng chờ cô bên ngoài, thấy cô bước ra khi vào chưa đầy bao lâu thì cậu đoán được rằng cô đã lấy một cách dễ dàng như những gì Chiharu nói….(Người chủ căn nhà luôn đợi người được chọn đến lấy la bàn…)
“Boruto, nhìn nè!” Sarada đến gần Boruto, đưa la bàn ra trước mặt cho cậu xem cùng. La bàn được mở ra, như cảm ứng được sức mạnh cả mảnh vỡ mà quay loạn xạ một hồi rồi chỉ đường cho họ. Biết được đã xác định được vị trí, Boruto và Sarada tức tốc khởi hành khỏi Konoha. Đứng trên tòa tháp Hokage nhìn xuống, Hiruzen nhìn hai con người kì lạ đột nhập vào nhà Uchiha rồi nhanh chóng rời khỏi làng, ông im lặng rồi cử một đội anbu bám theo họ, ông mong rằng không phải là mình lo quá xa. Khi đi được đoạn, Sarada cảm ứng được có người đi theo liền ra tín hiệu với Boruto, cậu như biết trước mà bảo Sarada cứ tập trung tìm đường. Nhóm Anbu bám theo họ đột nhiên bị sương mù từ đâu tới che chắn tầm nhìn, khi sương tản đi, họ nhanh chóng xác định được hai người lúc nãy liền đuổi theo. Boruto khi thấy nhóm đấy đã bị dính ảo giác của bản thân thì tập trung tìm đường cùng Sarada.
Khi đến nơi được chỉ định, la bàn chập chờn phát sáng, Sarada tưởng bị lỗi, tính đập để hoạt động lại, may Boruto đã ngăn cô, không thì tí không có la bàn mà dùng….”Chỉ là một trong những tính năng mà la bàn có.Chiharu nói với tôi rằng khi gần đến mảnh vỡ, nó sẽ bắt đầu phát sáng, khi gần nó nhất, la bàn sẽ phát sáng như cái đèn pin….”Boruto khi đọc lời dặn của Chiharu trong tờ giấy cũng nghĩ la bàn mà phải về thời này lấy liệu co cái thứ tính năng đấy không, nhưng giờ cậu tin rồi….Đúng là đời cái gì cũng có thể xảy ra….”Vậy…chúng ta do tiếp thôi.” “Không, chúng ta sẽ dừng chân, trời cũng dần trở tối, tôi nghĩ tốt nhất là nên tìm nơi nào đó để nghỉ.” “Vậy theo lời cậu nói đi, mà tiện thể có luôn ngôi nhà gần đây, chúng ta hỏi họ xem có tá túc được đêm không vậy.” Sarada với Boruto đi đến một ngôi nhà sáng đèn, gõ cửa một hồi thì có một cậu bé ra mở, dè chừng nhìn hai người mà hỏi: “Anh chị là ai vậy…?” “Ờm, anh chị là người từ làng dưới đến, nhưng do anh chị lạc đường một lúc lâu nên đến làng này thì trời dần tối, liệu em có thể cho anh chị tá túc một đêm được không?” Sarada ngồi xuống để ngang tầm mắt cậu bé, nhẹ nhàng hỏi đứa nhóc trước mặt. “Inari, ai vậy con?” “Có hai anh chị xin phép tá túc một đêm ạ.” “Chắc họ đi đường mệt rồi, cho họ vào đi con.” “…Vâng ạ.”
Boruto và Sarada bước vào căn nhà, chào hỏi hai mẹ con rồi được dẫn vào một phòng nhỏ. “HẢ!!!!!” “Thầy ơi, thầy nói vậy nghĩa là sao!???” Tiếng nói phát ra từ một phòng khác, Sarada với Boruto nghĩ rằng còn có những người khác được tá túc, nên bỏ qua rồi vào phòng. Trong phòng, Boruto với Sarada ngồi đối diện với nhau, Boruto ngồi đọc tờ giấy Chiharu đưa, còn Sarada ngồi xem cách la bàn hoạt động, không khí yên tĩnh và việc hai người ở chúng một phòng khiến Sarada cũng thỉnh thoảng nhìn lén Boruto, cô cố gắng lén nhìn một cách tốt nhất để cậu không phát hiện cũng như không phiền cậu. Đến sáng hôm sau khi Sarada thức dậy thì Boruto nói rằng hãy để ngày kia lên đường, “Tại sao vậy?” “La bàn sau khi sử dụng thì cần đến hai ngày để hồi phục lại, hôm nay và ngày mai tạm thời chúng ta chưa thể đi tìm được.” “Nhưng chúng ta ở đây lâu thì sẽ làm phiền gia đình họ lắm…” Sau khi nghĩ đi nghĩ lại một hồi cô đi gặp mẹ Inari để xin phép tá túc thêm hôm nay và ngày mai. Mặc dù mẹ Inari đã đồng ý dễ dàng nhưng cô rất ngại, cô liền chạy ra ngoài một lúc đến tầm chiều thì về với đống rau củ và thịt tươi. Boruto nhìn Sarada với ánh mắt khó hiểu, cô kiếm ở đâu ra vậy….Mẹ Inari thì ngại ngùng không muốn nhận nhưng Sarada quá kiên quyết nên cô đành nhận hết. Nghĩ đến bữa tối nay sẽ phong phú và thịnh soạn thì cô cũng vô cùng cảm ơn hai người. Cảm ơn xong thì Boruto kéo Sarada vào trong phòng “Cậu kiếm đâu ra mấy món đấy trên cái nơi này vậy..?” “À, tớ đi đoạn ‘xa’ chút để tìm, tiện tớ thấy có nhà đang tính làm thịt heo thì tớ dùng lượng lớn rau củ đổi với họ. Tớ thấy cũng được mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com