Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đội 7 quá khứ


    Khung cảnh bàn ăn với hai con hổ đói…phải…là hai con hổ đói. “Inari, con gọi họ ra ăn cùng có được không?” “Vâng ạ” “Là hai người đã cho chúng ta lượng lớn thức ăn này đúng không? Nhất định phải mời họ ăn bữa, họ đã đem nhiều thế này cơ mà. Haha! Vui quá đi, lâu lắm rồi ta mới lại nghe tiếng khua đũa rõng ràng như vậy.” “Cho cháu chén nữa!” Hai đứa trẻ một đen xanh một vàng cam đồng loạt nói, liếc nhau rồi cùng nôn ra. “Ăn cho cố rồi ối ra hết thì ăn làm gì hả!?” Tiếng cửa vang lên, tất cả đồng loạt nhìn về hai vị khách tới, Boruto nhìn thấy cậu bé quen thuộc mang dáng vẻ của cha kia thì bất ngờ cứng người lại, Sarada thấy vậy liền nhìn vào, cô cũng lặng im như Boruto, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tâm trí mà bước vào bàn ngồi. Người đàn ông che mặt liền thân thiện chào hỏi: “Xin chào, tôi là Kakashi, từ hôm qua đến giờ mới gặp mặt hai người.” “Xin chào, mời mọi người ăn.” Sarada lên tiếng, Boruto thì im lặng, Kakashi như cảm thấy điểm bất thường của họ mà trở nên cảnh giác. “Thật cảm ơn hai người vì đã đem nhiều thức ăn tới vậy, nào, chúng ta cùng ăn!” Ông Inari nói xong thì liền động đũa, Boruto với Sarada cũng dùng các món trên bàn, chỉ có hai đứa trẻ đang hơn thua nhau làm căn phòng thêm tiếng nói. Ngay khi dùng bữa xong thì Boruto với Sarada xin phép về phòng trong sự luyến tiếc của ông Inari. Kakashi thấy hai người không có ý định gì xấu nên cũng không quá cứng ngắc điều tra theo dõi họ, nhưng anh sẽ đề phòng hơn trước.
    “Không ngờ chúng ta lại gặp họ đó…Boruto…” Sarada vào phòng, ngồi xuống rồi thẫn thờ, những kí ức lúc trước như được mở khóa mà tua lại trong trí não. Boruto không nói gì, chỉ đến gần Sarada, nhìn thẳng vào cô mà nói: “Sarada, hãy nhớ nhiệm vụ của chúng ta.” “Tớ nhớ, chỉ là…khi nhìn thấy rồi…thật khó mà khiến tớ yên tĩnh lại…” Boruto ngồi bên cạnh cô, Sarada dần nhớ lại những hồi ức, nước mắt cũng tuôn ra, cô tựa vào Boruto, lời muốn nói dần nghẹn lại cổ họng. Cô muốn thốt lên một tiếng ‘cha ơi’, một tiếng ‘mẹ ơi’, nhưng cái gì cũng chẳng thế nói. Chỉ có thể nghẹn lại trong lòng, cô muốn lao vào hai người họ, cảm nhận hơi ấm bình yên tỏa ra từ họ, khao khát cứ thế tuôn trào thành nước mắt. Boruto tuy không khóc, nhưng cổ họng cậu cũng đang nghẹn lại, đôi mắt hơi đỏ, cậu đưa tay xoa dầu cô, nhẹ nhàng vỗ về cô. Cậu cũng tiến vào hành trình kí ức, cậu cũng muốn nhìn lại cha thêm lần nữa, nói hết tất cả những gì đã trải qua cho cha nghe, cậu cũng muốn cha biết….cậu đã nhớ mái ấm đến như nào….Cậu không muốn về Konoha…nơi đó quá lạnh lẽo, nó không giống với những gì cậu nhớ, cậu muốn nói cha nghe rằng mình muốn về Konoha năm cậu mười ba tuổi, cậu nhớ sự bảo vệ trong vòng tay cha, nhớ đến cái ôm đầy yêu thương của mẹ, nhớ đến cô em gái ngây ngô luôn miệng gọi ‘anh hai’, nhớ đến từng kí ức bên nhau…..
      Hai người cứ vậy bước qua một đêm dài, nắng sớm nhảy nhót trên mái tóc vàng, đánh thức người con trai dậy, cậu mở mắt, nhìn lấy Sarada bên cạnh, ngồi thêm lúc đợi cô dậy, nhẹ lấy cái chăn bên cạnh đắp cho cô. Sarada cũng chỉ ngủ được thêm lúc rồi tĩnh, cô ngồi thẳng người, nhớ rằng bản thân đã dựa vào cậu ngủ suốt đêm thì mặt hơi đỏ, cô gác lại cảm xúc qua một bên, chỉ còn hôm nay là la bàn có thể hoạt động bình thường trở lại. Bước ra ngoài thì gặp ngài Đệ Lục Kakashi Hatake, cô thầm nói mình cũng xui quá rồi, mở đầu như này thì thật tệ…. “Hôm nay trông cô có vẻ mệt mỏi.” Kakashi khi thấy cô gái hôm qua bước khỏi phòng thì đến gần tiếp cận, đề phòng bất kì hành động nào của hai người. “À, tiện thể hôm qua cô với cậu trai còn lại chưa có nói tên, tên tôi là Hatake Kakashi, tên cô là gì?” “Tên tôi là Sarada, chỉ là Sarada thôi. Người còn lại tên là Boruto. Như vậy được rồi chứ?” Sarada cảm nhận được sự đề phòng của Kakashi, trong thâm tâm muốn trốn khỏi chỗ nào đấy để tránh những hiểm họa có thể xảy ra. Cô nhanh chóng nói khéo rồi cuốn gói khỏi mắt Đệ Lục, điều này khiến Kakashi nghi ngờ nhưng chưa thấy được động cơ gây hại của cô nên cũng tạm gác chuyện này.
     Boruto cũng lẻn ra ngoài để tránh đụng mặt với đội bảy, hai người không hẹn mà cùng nhau đi dạo bên ngoài. Không một thanh âm, không một lời nói, nhưng đó có lẽ là sự ngầm hiểu ý nhau, họ cứ thế mà dạo bước bên đối phương đên chiều tối trở về. Sarada với Boruto ngồi ăn cùng mọi người xong cũng xin phép được về phòng trước. Sáng sớm thức dậy thì thấy đội bảy đã lên đường, họ cầm chiếc la bàn, giờ nó đã hoạt động tốt, tiếp tục công việc chỉ đường. Vừa ra ngoài thì thấy hai tên cầm kiếm, nhóc Inari và Naruto vừa mới đặt mẹ Inari xuống. Boruto và Sarada bình tĩnh bước đến phía họ, Sarada kiểm tra người mẹ đang bất tỉnh, thấy không có gì nên trấn an Inari. “Hai anh chị đừng lo, em sẽ xử lí hai người đấy! Hai người mau mang Inari với cô ấy vào nhà đi!” Boruto nhìn cha mini nói những câu đầu nghĩa khí, trong lòng không khỏi cảm thấy muốn cười nhẹ, có lẽ là dâng lên một loại cảm xúc kì lạ. “Biết rồi…nhất định phải an toàn…” Boruto nhìn cha mini rồi bế mẹ Inari đang ngất cùng với Sarada mang cậu bé vào nhà.
      “Anh ấy là nhẫn giả, nhất định anh ấy sẽ không sao! Anh chị đừng lo, anh Naruto nhất định sẽ đánh bại họ!” Inari hừng hực khí thế, như nghĩ rằng chúng tôi sợ mà muốn dùng lời nói xua tan đi. “Đừng lo, anh biết người ngoài kia là người tài giỏi…” Sarada hoàn tất tạo kết giới bảo hộ cho hai người thì nhìn Boruto. “Inari, giờ anh chị sẽ rời đi luôn, đây là món đồ chị tặng em, nó sẽ bảo vệ em và mẹ cho đến khi thực sự an toàn thì nó sẽ biến mất. Chị với Boruto có việc gấp cần đi luôn, nhất định phải cầm chắc chắn nhé.” Inari nhìn túi gấm nhỏ trong tay rồi gật đầu. Boruto và Sarada liền nhanh chóng rời xa ngôi nhà. Khi đến một cây cầu thì liền thấy đám sương mù dày, la bàn ngày càng phát sáng mạnh mẽ hơn, một sợi chỉ nối từ la bàn hiện lên dẫn đường cho họ. Hai người lúc chuẩn bị nhảy suống sông thì thấy Sasuke đang đánh nhau với một người đeo mặt nạ, lòng muốn ở lại xem hoặc giúp đỡ nhưng biết bản thân không nên làm gì nên họ cố gắng không để ý. Tại nơi dưới dòng sông, một viên đá sáng lấp lánh trú ngụ tại nơi đây, Sarada nhanh chóng bơi đến, khi sắp nắm lấy được viên đá thì một luồng khí đen ngòm từ dưới đáy nắm chặt lấy cô, muốn kéo cô xuống. Boruto nhanh chóng xuất hiện, một tay nắm lấy mảnh vỡ, một tay kéo cô thoát khỏi đám khói đen, ôm chặt cô trong lòng. Mảnh vỡ cảm ứng người được chọn, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, xua tan đi làn khói đen, đem hai người lên bờ.
       Mái tóc ướt rũ xuống, một tay bế chặt người con gái ngất đi vì bị làn khói xâm nhập, một tay nắm chặt mảnh vỡ. Boruto vén tóc cô sang bên, lấy áo choàng để trên bờ choàng lên người cô, nhìn về phía cây cầu. Tuyết nhẹ rơi nơi có hai người nằm cạnh nhau, một người đã nguội lạnh, một kẻ đang hấp hối. Boruto biết mọi chuyện đã hoàn thành, chỉ cầu mong cho hai người đó sẽ hạnh phúc vào đời sau. Để lần sau khi sống lại, họ sẽ được ở bên nhau, vô lo vô nghĩ một đời…..
     Sarada dần tỉnh lại, cô đứng xuống, thấy bản thân ướt sũng mà còn phải để Boruto bế nên tai cô đỏ chót, ngại ngùng đi thay quần áo. Sarada đã nhiều lần thắc mắc…liệu Boruto có tình cảm với mình không…nhưng khi nghĩ lại, trong thời điểm nhạy cảm này mà lại mang theo cả tình yêu thì thật là một trở ngại…Vẫn là nên giấu hết mọi thứ đi, để nó chìm sâu vào trái tim vậy…. “Đây là mảnh vỡ sao?” Sarada nhìn thứ đang lấp lánh trên tay Boruto mà hỏi “Ừm, chúng ta có mảnh vỡ rồi thì đem nó hòa làm một với la bàn.” “Hòa làm một với la bàn?” “Chiharu nói rằng chiếc la bàn cần dùng sức mạnh để cảm ứng nhưng nó quá yếu và thời gian hồi rất lâu, vì thế chỉ cần đem mảnh vỡ đưa vào trong la bàn thì chúng ta không cần chờ đợi mà có thể tiếp tục.” “Vậy giờ chúng ta trực tiếp đến thời điểm tiếp theo đúng không?” “Ừm, trước khi đi cậu có muốn nhìn cha mẹ cậu không?” ….. “Chúng ta đi đến thời điểm tiếp theo thôi Boruto….” “Tôi hiểu rồi.” Cánh cổng mở ra, hai người biến mất cũng là thời điểm nhóm Naruto chia tay mọi người nơi đây. “À đúng rồi, không thấy hai anh chị kia nữa.” Naruto lúc này mới nhớ ra mà nói. “Họ á, chắc là họ khởi hành trước rồi, ai như cậu ngủ trương thây.” Kakashi đột nhiên trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành, biến mất vào thời điểm có chuyện, có lẽ cần phải đề phòng và tìm lai lịch của hai người này….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com