Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 40

Một bức tường bê tông vỡ tung, bụi sắt và mảnh vỡ văng khắp hành lang hẹp của căn cứ Kara. Đèn huỳnh quang trên trần lập lòe, chớp tắt như sắp tắt hẳn. Cảnh tượng trở nên nghẹt thở, không gian tối om, nồng nặc mùi kim loại và bụi cháy.

Delta đứng giữa làn khói, cơ thể tái tạo sau va chạm, mái tóc tung bay, ánh mắt đỏ rực lướt qua những kẻ vừa xâm nhập. Cô ta cười khẩy:

"Mấy con chuột konoha… định phá ổ à?"

Phía đối diện, Sai, Konohamaru, Hinata và Hanabi đang thủ thế, không khí dồn nén đến nghẹt thở. Đây không phải chiến trường rộng lớn, chỉ là một hành lang dài với những bức tường thép lạnh, không có chỗ cho sai lầm.

Sai lập tức triển khai, bàn tay vẽ liên tục trên giấy cuộn, một siêu thú ngụy họa như rồng đen từ giấy xé ra không gian, lao tới tấn công Delta bằng tốc độ xé gió.

Cùng lúc đó, Konohamaru xông lên, Rasengan sáng rực xoáy tròn trên tay, ma sát với không khí tạo nên tiếng rít chói tai nhắm thẳng vào bụng Delta.

Nhưng Delta đã phản ứng ngay lập tức. Con mắt công nghệ của cô chuyển sang chế độ hấp thụ, chuẩn bị vô hiệu hóa Rasengan.

Tuy nhiên Konohamaru đã đoán trước được điều này, anh bất ngờ lướt thấp xuống, ép người sát sàn, lướt ngang qua dưới tầm mắt của Delta.

Ngay khi cô ta điều chỉnh tầm nhìn xuống thì hai bóng người ập đến, cực nhanh và dứt khoát.

Hinata và Hanabi đã tung hai đòn quyền đồng bộ, nhắm thẳng hai bên sườn Delta. Âm thanh cú đánh vang lên đầy chấn động, khiến Delta lùi hẳn một bước theo phản xạ.

Và đó là khoảnh khắc Konohamaru chờ đợi.

"Rasengan!!"

Anh bật người lên, từ thế thấp lao thẳng về phía trước, quả cầu chakra đập chính diện vào bụng Delta, thổi bay cô xuyên qua hành lang, phá tan lớp tường kim loại phía sau, để lại vệt lửa xoáy dài trên không.

Âm thanh rên rỉ của kim loại cong vênh vang vọng trong hành lang hẹp, khi Delta từ đống đổ nát đứng dậy. Phần giáp trước bụng đã nứt toạc, khói bốc ra từ phần máy móc bên trong. Gương mặt cô ta biến dạng vì tức giận.

"Các ngươi… muốn chết cả đám à?"

Cô ta nghiến răng ken két, đôi chân đạp mạnh xuống đất tạo một hố nhỏ, rồi lao về phía trước như một cơn lốc.

Ngay lúc ấy, Hinata bước ra từ hàng ngũ, đứng chắn trước mặt đồng đội. Dáng người vẫn thanh thoát nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.

"Mọi người… hãy đi tiếp, chỉ cần mình tôi là đủ."

Sai chần chừ. Hanabi mở to mắt, gần như không tin vào tai mình:

"Chị định một mình đấu với cô ta sao? Chị đang nói cái quái gì vậy..."

Hinata mỉm cười, tay phải giơ lên trước, ánh sáng chakra xanh lam bắt đầu xoáy quanh bàn tay.

"Không sao đâu, Hanabi. Dù sao… chị vẫn còn hai tuyệt kỹ chưa từng sử dụng trong bất kỳ nhiệm vụ nào."

Không khí xung quanh chấn động nhẹ khi dòng chakra từ Hinata bắt đầu mở rộng như dòng xoáy nước siết chảy ngược, cuốn lấy cơ thể cô tạo thành một trường xoay khổng lồ.

Delta nhảy tới, cánh tay biến thành đại pháo laser chuẩn bị khai hỏa ngay trong tầm gần.

Nhưng đã quá muộn.

"Bát Quái Chưởng: Hồi Thiên Linh Giác!!"

ẦM!!

Một cột xoáy chakra sắc bén bùng nổ quanh Hinata, xoay tròn với vận tốc cực cao, từng lớp chakra như lưỡi dao phong ấn, chém rách cả không khí.

Delta vừa chạm vào rìa Kaiten thì cánh tay máy bị chém vụn, rồi phần vai cũng rạn nứt. Cô ta bị cuốn bật ngược ra sau, thân thể quay vòng như một con rối bị gió cuốn, đập mạnh vào trần hành lang.

Sai đứng nhìn Hinata một lúc, rồi khẽ gật đầu với sự tôn trọng.

"Đi thôi, Konohamaru."

Không cần thêm lời, Konohamaru lập tức phi thân về lối hành lang bên phải, còn Hanabi vẫn đứng lại, mắt không rời chị gái mình, tay cô siết chặt.

"Chị sẽ ổn chứ…?"

Sai đặt nhẹ tay lên vai Hanabi, khẽ gật đầu. Ánh mắt anh như muốn nói: "Hãy tin cô ấy."

Hanabi cắn môi dưới, rồi quay đầu bỏ đi, nhưng ngay khi rẽ vào ngã ba, cô ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Trong ánh sáng lờ mờ, hình bóng Hinata vẫn sừng sững giữa hành lang, vầng chakra xoáy quanh như một lớp giáp mỏng lấp lánh.

Ngay khoảnh khắc ấy Delta gầm lên như con thú bị khích nộ.

"Các ngươi tưởng trốn được sao?!"

Cô ta lao tới, thân hình gần như dính sát sàn để tăng tốc độ. Tay trái của Delta biến thành một lưỡi đao xoay vòng, còn tay phải mở ra một nòng pháo plasma ánh đỏ, sẵn sàng nổ súng cận chiến.

Hinata lập tức dịch người, một cú nhu quyền đánh thẳng vào vai Delta khiến cô ta khựng lại giữa không trung, trượt chân lùi về phía sau để cân bằng.

"Tức giận không giúp ngươi thắng đâu." Hinata lạnh lùng nói.

Delta lập tức thay đổi chiến thuật, cô ta gập người lại, mở toàn bộ lưng áo, lộ ra bốn ống phóng mini chứa drone cỡ nhỏ. Những chiếc drone bay tỏa ra hai bên, bắt đầu tấn công theo hình rẻ quạt, phối hợp với pháo plasma từ tay chính diện. Đây là chiến thuật tấn công đa hướng, ép đối thủ không có chỗ né, thậm chí pháo còn phát nổ sau khi bay qua mục tiêu, tạo sóng phản chấn phía sau lưng đối phương.

Một trận địa hoàn hảo để khóa chặt Hinata.

Nhưng chakra quanh Hinata xoáy ngược, rồi tách ra thành nhiều luồng bán nguyệt hình vòng cung, sắp xếp thành một bức tường chắn động trước mặt cô. Chúng không đứng yên, mà di chuyển linh hoạt theo hướng tấn công, giống như những cánh cổng chakra sống.

"Bát Quái Chưởng: Kính Cung Vệ Thủ!"

ẦM! ẦM! ẦM!

Các đòn bắn của drone, sóng xung kích, cả pháo plasma liên tục bị những đòn chakra đỡ lại và phân tán, giống như mũi tên lao vào tấm gương khổng lồ rồi vỡ vụn trong không trung. Khí áp lấn lướt, nhưng Hinata vẫn đứng yên, đôi mắt Byakugan quan sát mọi chuyển động dù là nhỏ nhất.

Delta cau mày:

"Làm sao… chakra có thể di chuyển linh hoạt như vậy được?!"

Hinata khẽ hạ tay, mái tóc lay động theo dư chấn.

"Chakra không chỉ để tấn công. Mà còn là tấm gương phản chiếu sự điềm tĩnh của tâm hồn."

Delta càng giận dữ hơn, đôi mắt máy đỏ rực lên. Cô lao vào Hinata với tốc độ cực nhanh, tạo ra luồng áp lực như đạn xuyên vách. Hành lang chật hẹp rung lên từng đợt dưới mỗi bước chân nặng trịch của cô.

Hinata cũng lập tức chuyển thân, đôi mắt Byakugan đã nhìn thấu đường đòn. Cô lướt sang ngang, tung đòn phản công nhu quyền vào cổ tay Delta khiến khớp tay đối phương lệch đi. Nhưng Delta không dừng lại, cô chuyển hướng ngay lập tức, đấm thẳng vào bức tường sau Hinata để phản lực đẩy ngược trở lại như một viên đạn phản hồi.

Cả hai cùng giao chiến dữ dội trong hành lang hẹp, âm thanh va chạm vang vọng như sấm dội. Các bức tường lởm chởm sắt thép đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, sàn nhà cũng gợn sóng bụi mù do sức ép từ trận đấu.

Còn phía bên kia, sâu trong căn phòng giam, Boruto đã cảm nhận được dao động chakra đang tới gần.

Cậu ra hiệu cho Kawaki. Dù chỉ vài cái gật đầu, Kawaki cũng hiểu ngay ý định của Boruto. Không cần nói thêm, Boruto áp tay lên trán Kawaki.

"Cứ để tôi lo phần còn lại."

Ngay sau đó, Boruto thi triển Phi Lôi Thần, cơ thể cậu lập tức biến mất, để lại Kawaki đang chìm dần vào giấc ngủ êm ái, không chút đau đớn.

Một lúc sau nhóm của Sai đã đến nơi, cánh cửa nặng nề được mở bằng mật mã, ánh sáng trắng từ đèn trần chiếu xuống, phản chiếu bóng dáng một đứa trẻ đang ngủ giữa căn phòng yên ắng.

Konohamaru bước tới kiểm tra, Hanabi nín thở trong vài giây.

Sai im lặng quan sát thật kỹ, rồi gật đầu.

"...Không sai được. Chính là cậu ta, hoàn toàn trùng khớp với mô tả của Sarada."

Konohamaru cẩn trọng bế lấy Kawaki. Hanabi nắm chặt tay rồi nói nhỏ:

"Đi thôi... chị Hinata vẫn đang chiến đấu một mình."

Sai cũng gật đầu, anh nói với Konohamaru, giọng trầm thấp đầy dứt khoát:

"Cậu hãy đưa Kawaki đến chỗ an toàn trước đi."

Konohamaru gật đầu rồi quay lưng rời đi. Sai liếc nhìn Hanabi, nhẹ giọng:

"Đi thôi."

Cùng lúc đó, phía bên kia hành lang.

Hinata quỳ một gối, thở dốc, mái tóc dính bết mồ hôi và máu nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. Đối diện cô, Delta đã bị đập mạnh vào bức tường, thân thể sứt mẻ từng mảng lớn, những dây chuyền cơ khí cắm sâu vào tường như không còn đủ lực rút ra nữa.

"Ngươi mạnh thật đấy… nhưng ta thắng rồi nhé." Hinata thở dốc, nở nụ cười mỏng trong cơn đau.

Delta nghiến răng ken két, mắt trợn lên vì không cam chịu. Trong lúc Hinata còn đang dồn chakra để thủ thế, Delta bất ngờ rống lên, một cánh tay máy của cô vọt ra từ bụng, lao đến như ngọn giáo chết chóc.

"Chết đi!!"

Nhưng chưa kịp đâm tới, một bàn tay đã giữ chặt lấy cánh tay đó, dứt khoát và trầm lặng.

Delta giật mình, Hinata cũng trừng mắt.

Một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh lạnh như băng, chính là Boruto.

"Boruto…?" Hinata lẩm bẩm, như không thể tin vào mắt mình.

"Ngươi là ai?! Buông ta ra!" Delta quát lớn, nhưng bất chợt cô cảm thấy điều gì đó rất lạ. Trong cánh tay bị giữ chặt, có luồng chakra đang xoáy ngược lại bên trong, không nóng rát như đòn thông thường, mà lạnh toát và sắc nhọn như vô số lưỡi dao mảnh.

Cô gào lên:

"Gì vậy…? Ngươi đã làm gì ta?!"

Boruto bình tĩnh nói, đôi mắt sắc lạnh:

"Rasengan Uzuhiko: Gyakuryu."

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ chakra bắt đầu xoáy ngược vào trong cơ thể Delta. Thay vì tạo lực xoay bên ngoài khiến choáng váng như đòn nguyên bản, biến thể này khoan thẳng vào nội tạng và các mạch điều khiển. Từng điểm nối cơ khí bị đảo cực, cháy khét.

Delta gào lên một tiếng thê lương, tiếng gào vang vọng như thể linh hồn cô bị xé rách trong giây phút cuối cùng.

BÙM!!!

Một vụ nổ dữ dội vang lên. Mảnh kim loại, khói bụi và tia lửa bắn tung tóe khắp hành lang chật hẹp. Tường nứt toác, sàn nhà rung chuyển. Khi bụi mờ tan đi, chỉ còn lại một phần duy nhất của cô, cánh tay máy vẫn đang bị nắm chặt trong tay Boruto.

Cậu buông tay, phần cánh tay rơi xuống đất, leng keng, phát ra âm thanh khô khốc.

Boruto không nói gì. Ánh mắt cậu hướng về phía trước nơi mẹ cậu đang quỳ gối, thở dốc. Gương mặt Hinata hoen bụi và máu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng và sửng sốt.

Không cần hỏi, không cần lên tiếng. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến trái tim người mẹ run lên.

Vào chính khoảnh khắc đó một tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau.

Sai và Hanabi đã đến. Cả hai lập tức dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Boruto…?" Hanabi thốt lên, mắt mở to kinh ngạc.

Sai nheo mắt, tay vẫn giữ ở cuốn trục phòng thủ theo bản năng. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã nhận ra. Dù khác biệt, dù trưởng thành hơn… nhưng vẫn là ánh mắt ấy

Không khí căng chặt lại. Cả hành lang như nín thở.

Boruto quay mặt lại nhìn họ, gương mặt không còn che giấu. Không còn mặt nạ, không còn áo choàng đen, chỉ là cậu con trai của Uzumaki Naruto.

Và là người mà cả thế giới từng tin đã biến mất… hoặc phản bội.

Hinata run giọng bước lên, ánh mắt vẫn chưa thể tin nổi vào người thanh niên trước mặt, kẻ vừa hạ gục Delta một cách lạnh lùng.

"Boruto… Là con thật sao?"

Boruto im lặng. Cậu không quay lại, không trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang đổ nát vang lên khe khẽ giữa khoảng lặng căng thẳng.

Đột nhiên cậu xoay người, chakra phong độn cuộn lại nơi bàn tay, rồi bất ngờ vung ra phía góc tường bị che khuất:

"Phong Độn: Phong Liệt Chưởng!"

Bức tường nổ tung, bụi bay mù mịt. Một bóng người từ từ hiện ra giữa làn khói xám, một trảo cấu bám lên vách tường như vuốt quỷ, sắc nhọn và lạnh lẽo.

Boruto nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như thép.

"Ra đây đi, Code… đừng tưởng ta không biết ngươi ở đó."

Từ trong đống đổ nát, Code xuất hiện. Vẻ mặt không chút bất ngờ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạo báng.

Code liếc mắt nhìn Hinata, rồi bật cười khẩy, giọng nói trầm đục xen lẫn khinh miệt:

"Vậy… đó là mẹ của ngươi à?" Hắn nâng nhẹ trảo cấu, từng ngón móng vuốt sắc nhọn gõ lách cách lên tường đá rạn nứt. "Ta còn định giết cô ta nếu Delta thất bại đấy… nhưng coi bộ không được rồi. Vì giờ ta sẽ giết hết tất cả các ngươi ở đây một lần cho trọn."

Sai đứng cạnh Hanabi, sắc mặt nghiêm trọng. Anh trầm giọng, như xác nhận lại với chính mình:

"Hắn là Code…"

Hanabi gật đầu, ánh mắt không rời khỏi đối thủ còn Boruto bước lên trước, che chắn cho mẹ. Giọng cậu vang lên, lạnh như thép mài:

"Ngươi nghĩ mình đủ sức để làm điều đó sao?"

Code bật cười, lần này to hơn, ngạo mạn hơn. Hắn vươn cánh tay ra phía trước, ấn Karma trắng trên tay phát sáng, các vệt hoa văn lan ra toàn bộ cơ thể.

"Không chỉ đủ… mà là thừa sức luôn ấy chứ!"

Móng vuốt của Code xoè rộng, từng móng cong dài lấp loáng sát khí. Hắn lao thẳng đến nhưng ngay lúc đó giọng Boruto lại vang lên sau lưng hắn:

"Ngươi nên học cách đánh giá sức mạnh đối thủ."

Code giật mình quay lại, mắt hắn vừa kịp bắt được hình ảnh Boruto đang giơ tay thì một lực xoắn dữ dội đánh thẳng vào cơ thể.

BÙMMM!!

Toàn thân Code chấn động. Hắn loạng choạng, cả thế giới như đảo ngược, đầu óc quay cuồng, trọng lực dường như đang bị xé rách. Hắn cảm thấy thời gian và không gian quanh mình đang bị bẻ cong.

"Khốn kiếp… Đây là gì vậy…?!"

Boruto đứng yên phía xa, lòng bàn tay phải vẫn còn xoay nhẹ, cậu bình thản nói.

"Rasengan Uzuhiko."

"Một đòn xoáy luân hồi… tác động lên cả cơ thể và hệ thần kinh, ngươi nên thấy may là ta chưa dùng toàn lực."

Code nghiến răng, mắt hắn đỏ vằn lên vì đau đớn và nhục nhã. Hắn chợt gầm lên, dùng trảo cấu xé không gian phía sau để mở cổng thoát thân.

"Chúng ta còn gặp lại!"

Vút!!

Thân ảnh Code biến mất vào hư không.

Boruto không đuổi theo, cậu đứng đó, ánh mắt dõi về khoảng trống Code vừa rút lui một cách lặng im và lạnh lẽo.

Sai rút cuốn trục ra, nhưng ánh mắt lại nhìn qBoruto thay vì truy đuổi.

"Tại sao cậu không đuổi theo?"

"Không cần, đuổi hắn lúc này chỉ khiến lãng phí sức lực." Boruto quay lại, bước về phía mẹ. "Đến lúc chúng ta nói chuyện một lúc rồi đấy mẹ à."

Hinata tiến tới, đôi mắt dịu dàng vẫn chưa thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói:

"Trước kia… mẹ không hiểu vì sao con lại rời khỏi làng, Boruto… con có thể ở lại mà. Cha mẹ vẫn có thể giúp con…"

Boruto im lặng nhìn mẹ một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu:

"Không được đâu mẹ. Con không thể… không thể nhìn cha yếu đuối như thế được."

Câu nói khiến Hinata khựng lại, cô ngẩng lên nhìn con trai với ánh mắt bất an:

"Ý con là sao?"

Boruto đáp, giọng cậu trở nên trầm hơn, như có một tầng cảm xúc giằng xé:

"Cha dù được gọi là nhẫn giả mạnh nhất thế giới này, nhưng bây giờ, ông ấy không còn đủ sức để đối đầu với những kẻ như Otsutsuki nữa. Nếu muốn cha trở nên mạnh mẽ hơn… thì ông ấy phải chịu đựng thêm nữa. Phải trải qua một nỗi đau đủ lớn… để đánh thức sức mạnh còn ngủ yên trong ông ấy."

Hinata sững sờ, tim cô thắt lại:

"Vậy… con nghĩ rời khỏi làng sẽ khiến cha quyết tâm tìm con và mạnh hơn sao?"

Boruto lặng lẽ nhìn mẹ một lần cuối, giọng như dao cắt vào khoảng lặng:

"Không, con không muốn cha đi tìm con. Con muốn biến chính mình thành kẻ thù của ông ấy."

Cả căn phòng như lặng đi trong khoảnh khắc. Sai và Hanabi đều giật mình. Còn Hinata chỉ biết nhìn con trai mình mà không thốt được lời nào. Một thứ gì đó trong ánh mắt Boruto lúc này khiến cô thấy xa lạ và đau đớn.

Hinata lùi lại một bước, tim đập mạnh. Giọng cô run rẩy:

"Con… con đang nói gì thế Boruto? Ý con là sao?"

Boruto quay sang, đôi mắt lạnh lùng như thể đã chết đi một phần cảm xúc:

"Như mẹ vừa nghe đấy thôi. Con sẽ trở thành kẻ thù… của cả Otsutsuki và thế giới này."

Boruto nói tiếp, chậm rãi nhưng kiên định:

"Trước sức mạnh của Otsutsuki… loài người chúng ta nhỏ bé đến đáng thương. Đó là điều con đã hiểu sau khi ở trong tương lai ấy."

"Không có sự đoàn kết, không có động lực, không có niềm tin và sức mạnh thì nhân loại sẽ bị nghiền nát."

Cậu siết chặt tay, đôi mắt dường như ánh lên tia lửa từ chính nỗi tuyệt vọng từng trải:

"Vậy nên… con phải khiến cả thế giới này thù hận con, vì chỉ trong thù hận, con người mới chịu vươn lên… mới chịu mạnh mẽ hơn nữa."

Hinata lắc đầu, giọng như van nài:

"Nhưng… Boruto…"

"Con biết mẹ định nói gì rồi." Boruto ngắt lời. "Mẹ muốn hỏi 'tại sao con lại tự gánh vác điều này' đúng không?"

Cậu bước chậm về phía mẹ, ánh mắt không phải của một đứa trẻ, mà là của một người đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của tuổi trẻ:

"Vì nếu con không làm… thì ai sẽ làm đây?"

"Con đã từng trải qua cảm giác bị cả thế giới quay lưng một lần rồi, thêm lần hai nữa cũng chẳng sao cả."

Câu nói ấy như một nhát dao lặng lẽ đâm thẳng vào tim Hinata. Cô không thể thốt ra lời nào. Không phải vì không muốn mà vì cô không còn biết nói gì nữa.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau hành lang tối:

"Đi thôi, Boruto."

Mọi người giật mình nhìn về phía đó. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn nhấp nháy, một bóng người khoác áo choàng đen bước ra từ phía sâu trong hành lang, chính là Hắc Ảnh.

Tiếng giày vang vọng giữa tường đá lạnh, gió từ lối thông gió thổi qua làm lớp áo choàng phấp phới như bóng ma.

Boruto quay đầu lại, ánh mắt bình thản:

"Xong rồi à?"

Hắc Ảnh gật đầu tiến tới, bàn tay giơ ra về phía Boruto:

"Ừ. Thập Vĩ… đã ở trong tay chúng ta."

Như bị một luồng sét đánh ngang tai, Sai, Hinata và Hanabi đều sửng sốt.

"Thập Vĩ!?" Hanabi thốt lên.

"Hắn vừa nói… Thập Vĩ sao?" Sai lặp lại, sắc mặt tái đi.

Hinata trừng mắt nhìn Hắc Ảnh rồi quay sang con trai mình, giọng run rẩy:

"Boruto… con… là đồng lõa với hắn sao?"

Sai nắm chặt cuốn trục, mắt không rời Hắc Ảnh.

"Đúng như nghi ngờ của Naruto…" Anh thì thầm. "Hắc Ảnh ở trong Kara không phải để trung thành… mà là để lợi dụng chúng, hắn không phải người của Kara."

Boruto quay đầu lại nhìn mọi người, đôi mắt không còn phẫn nộ, chỉ còn tĩnh lặng, gần như lạnh lùng nhưng sâu thẳm là một sự day dứt khó giấu.

"Tạm biệt mọi người." Cậu nói nhỏ.

"Boruto." Hinata hét lên, lao về phía cậu.

Nhưng Hinata chưa kịp chạm tới thì Boruto và Hắc Ảnh đã cùng lúc biến mất.

Không còn tiếng bước chân, không còn hơi thở. Chỉ còn tĩnh lặng tuyệt đối.

Hinata quỳ sụp giữa hành lang ẩm lạnh, đôi tay nắm chặt vào nền đá lạnh ngắt.

"Boruto… con trai của mẹ… tại sao… lại là con…"

Nước mắt rơi trên tay cô, thấm xuống sàn đá như hòa vào máu và tội lỗi của nơi này, Sai bước đến, đặt tay lên vai cô:

"Hinata… tôi biết đây không phải lỗi của cô… cũng không phải lỗi của Boruto."

Hanabi im lặng, ánh mắt tối sầm.

"Nếu Thập Vĩ đã rơi vào tay bọn họ… thì chiến tranh là không thể tránh khỏi rồi."

Vài phút trước.

Sau khi gây mê Kawaki, một phân thân của Boruto mang khuôn mặt nhẹ nhõm và đôi mắt ấm áp đã đi gặp mẹ của mình.

Còn bản thể thật, chính là Hắc Ảnh, lúc này đã dịch chuyển bằng Phi Lôi Thần, xuất hiện trước cánh cửa dẫn đến căn phòng giam giữ Thập Vĩ.

Âm thanh vọng lại như từ địa ngục. Những tiếng rên rỉ gầm gừ, tiếng xích sắt va chạm, tiếng khí lạnh rít qua các khe đá. Căn phòng âm u, đầy hơi thở chết chóc. Và rồi, đôi mắt Jougan của Boruto mở ra, lóe sáng giữa bóng tối. Cậu bước từng bước chậm rãi đến gần con quái vật.

Thập Vĩ đang gào thét, những sợi xích đen đặc biệt đang giữ nó rít lên căng thẳng khi Boruto đưa tay ra.

Không do dự, cậu vung tay. Những phong ấn đen vỡ vụn như tro bụi, xích tan thành bụi chakra.

Thập Vĩ lập tức lao đến, há miệng như muốn nuốt chửng Boruto.

Nhưng cậu không nhúc nhích. Chỉ lặng lẽ giơ tay lên.

Đôi mắt Jogan lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị, sâu thẳm và cổ xưa.

Ấn Karma bắt đầu lan rộng từ cánh tay trái, lan đến cổ, rồi nửa gương mặt cậu chìm trong hoa văn đen bí hiểm.

Boruto khẽ thì thầm:

"Sức mạnh lớn đến mức có thể thay đổi cả thế giới như vậy... nên ngủ yên trong tay ta mới phải."

Thập Vĩ gào lên lần cuối, một tiếng gầm rung chuyển không gian nhưng cơ thể khổng lồ đã bị một quả cầu chakra màu lam trắng bao bọc lấy. Những vết rạn chakra hiện ra như một mạng lưới phong ấn sống, quấn chặt lấy nó.

Boruto nhắm mắt. Chỉ một nhịp thở.

Cả không gian như đông cứng lại.

Thập Vĩ bị hút hoàn toàn vào trong quả cầu, không phải bị giết, mà là bị khóa chặt trong một tầng thực tại khác, chỉ có Boruto mới nắm chìa khóa.

Cậu quay lưng bước đi, để lại sau lưng căn phòng giờ đã tĩnh lặng như mộ phần.

Còn tại chiến trường phía xa, Isshiki vẫn tung ra những chiêu thức mạnh mẽ. Hắn thu nhỏ bản thân cùng mọi vật thể xung quanh chỉ trong chớp mắt, chính là Sukunahikona, khả năng khiến mọi đòn tấn công vật lý gần như vô dụng. Cùng lúc đó, hắn sử dụng Daikokuten để triệu hồi những vật thể khổng lồ từ chiều không gian riêng, khiến việc chiến đấu trở nên vô cùng hỗn loạn.

Những thanh hắc côn sắc bén phóng ra với tốc độ đến mức đôi mắt Mangekyo Sharingan của Sasuke cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Mỗi đòn đánh như xuyên thủng cả không gian, khiến ngay cả các Kage đã chuẩn bị kỹ cũng khó lòng né tránh.

Naruto đang trong hình thái Cửu Vĩ hình phối hợp nhịp nhàng cùng Susanoo toàn chân thể của Sasuke tạo nên một lớp phòng ngự vững chắc. Dù vậy, Isshiki vẫn áp đảo với thần thái điềm tĩnh như thể mọi đòn tấn công đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Đúng lúc ấy, từ phía sau vọng lên một giọng rap đầy năng lượng:

"Đập beat vào mặt, ta tới rồi đây! Bee chính hiệu, chớ có mà chạy! Kage đời trước đâu phải chuyện chơi, giờ là lúc cho tụi bay tả tơi!"

Naruto lập tức quay lại, ánh mắt bừng sáng:

"Là Killer Bee!"

Không chỉ có Bee, mà sát cánh bên ông còn là những gương mặt huyền thoại đã từng viết nên lịch sử, chính là những kage đời trước, Kakashi,Tsunade, Raikage A, Onoki và Mei Terumi.

Naruto rất mừng rỡ, Tsunade bước lên, giọng rắn rỏi:

"Lần này… sẽ không còn ai phải chết nữa."

Sasuke hơi nghiêng đầu, thì thầm:

"Naruto, bây giờ chúng ta có thể chiến thắng Isshiki mà không cần tới Mode Baryon của cậu rồi."

Naruto gật đầu rồi cùng thủ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boruto