Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 42

Hắc Ảnh xoay nhẹ thanh kiếm, rồi đột ngột ném ngược về phía sau.

"Đồ mượn nên hoàn lại chủ."

Boruto đưa tay bắt lấy.

Tất cả đều sững người.

Sai khẽ cau mày.

"Không lẽ… thanh kiếm đó là của Boruto từ đầu?"

Naruto trừng mắt, giờ mới nhận ra luồng chakra quen thuộc của con trai mình trên chuôi kiếm ấy. Không phải của Hắc Ảnh.

Hinata lùi lại một bước, lòng đầy hoài nghi.

Boruto siết chặt chuôi kiếm. Ánh mắt cậu lạnh băng, thân ảnh lập tức nhoáng lên như tia chớp, lao về phía Naruto như một cơn lốc.

Nhưng...

"Yooo, dừng chân cái đã, thằng nhóc!!!"

Killer Bee nhảy vọt từ phía sau Naruto, hai tay múa loạn với bốn thanh kiếm, bốn thanh còn lại cắm lên lưng, vận Lôi Độn lên toàn thân. Ông lộn một vòng trên không, hạ xuống chặn ngay đường kiếm của Boruto.

"Lâu rồi ta không được so kiếm kiểu này, để thử xem thằng nhóc nổi loạn có gì hay ho không!"

KENG!!

Lưỡi kiếm gào lên. Boruto lùi lại nửa bước rồi lao vào. Phong Độn trăng khuyết tung ra từng vòng sóng xung kích sắc bén, chém đứt cả cây cối và đá tảng xung quanh.

Bee cười lớn, dùng toàn thân xoay vòng, điều khiển tám kiếm như cánh quạt tử thần.

Keng! Keng! Keng!

Tốc độ va chạm điên cuồng. Boruto trượt thấp xuống đất, tung một đòn chém ngang từ dưới lên, khiến ba thanh kiếm của Bee bị hất văng tạm thời, rồi xoay kiếm vòng ngược, chém ra ba lưỡi Phong Độn cong hình liềm, ép Bee lùi lại.

"Tên nhóc này không chỉ có phong độn, mà còn có… phong cách!!" Bee nói rồi cười theo điệu rap.

"Để ta nhảy freestyle bằng kiếm cho mà coi!"

Boruto lao tới. Bee xoay người, hai kiếm cắm chéo trước ngực đỡ đòn, rồi bất ngờ bật ngửa ra sau, dùng chân gạt Boruto, nhưng cậu đã đạp lên không khí bằng nhẫn thuật chakra, xoay vòng giữa không trung.

Cả hai tiếp tục đấu kiếm giữa không trung, từng cú va chạm khiến mặt đất phía dưới rung chuyển, cát bụi bay mù.

Bee hạ thấp người, ra thế "Bạch Tản Liên Đao", tám thanh kiếm đồng loạt xoay quanh cơ thể như cối xay.

"Nhóc à, tới lượt ta biểu diễn đây!"

Boruto đáp xuống, tụ chakra vào chân, đạp mạnh. Phong Độn dâng trào quanh thanh kiếm, lưỡi gió xoay như lốc xoáy.

Hai người lao vào nhau.

KENG!!!

Một vụ nổ chakra bùng lên giữa sân khiến cả hai bị đánh bật lùi

Bee bật cười:

"Được đó, thằng nhóc! Vậy mà ta cứ tưởng chỉ giỏi phá hoại, ai ngờ kiếm thuật cũng ác chiến như thế!"

Boruto không đáp, chỉ siết tay, thanh kiếm xoay vòng một lần nữa, lưỡi Phong Độn lại hiện ra như trăng khuyết rực rỡ trong đêm.

Naruto tiến lên, lặng lẽ đặt tay lên bả vai Bee.

"Bây giờ hãy để tôi, sư phụ Bee." Giọng anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã quyết.

Bee gật đầu.

"Ok ông bố số một, giờ tới lượt ông lên lớp con trai!"

Nhưng Boruto bất ngờ giơ tay.

"Đủ rồi."

Giọng cậu không lớn, nhưng vang dội giữa chiến trường còn rực lửa. Từ bên cạnh, cơ thể Hắc Ảnh vỡ vụn thành từng làn khói mờ nhạt rồi tan biến vào không khí.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía đó. Hinata khựng lại. Hanabi giật mình. Sai trừng mắt. Còn Sasuke thì nheo mắt, như thể cuối cùng cũng xác nhận một điều nghi ngờ từ lâu.

Naruto cũng nhìn về hướng Boruto, sáu ngọc cầu đạo lơ lửng sau lưng, sắc mặt nặng nề.

"Boruto... đó chỉ là một phân thân thôi sao?"

Boruto nhìn cha, gật nhẹ.

"Đúng vậy, cha à."

Cậu bước lên một bước. Gió mang theo tro bụi cuộn quanh thân thể gầy nhưng rắn rỏi ấy.

"Và không chỉ vậy."

Boruto dừng lại. Giọng cậu trầm xuống.

"Con sẽ nói rõ, ở đây, trước mặt tất cả mọi người... cho dù điều này có khiến cha thất vọng hay không."

Naruto siết tay, môi mím chặt. Hinata nín thở. Không gian như đóng băng trong khoảnh khắc.

"Hắc Ảnh... và con... là cùng một người."

Từng từ rơi xuống như sấm nổ giữa trời quang. Không cần lời giải thích nào thêm. Chỉ có sự lặng thinh bao trùm.

Naruto giật mình, cả người hơi lùi lại nửa bước. Ánh mắt anh thoáng run rẩy. Không phải vì sợ hãi mà là vì không thể tin nổi.

Hinata buông tay, gióng mắt nhìn Boruto, đôi mắt Byakugan chưa kịp mở đã rưng lệ.

"Không thể nào..."

"Kẻ đã hành quyết hàng chục tội phạm cấp cao."

"Kẻ khiến các tổ chức ngầm tan rã chỉ trong một đêm."

"Kẻ từng khiến năm làng lớn phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp."

Hanabi khẽ thì thầm, môi run lên. Sai thì không nói gì, chỉ mở cuốn sổ bingo ra. Trang cuối cùng hiện rõ một cái tên duy nhất:

"Hắc Ảnh."

Naruto nhắm mắt, mở miệng sau một khoảng lặng dài:

"Con... tại sao?"

Boruto ngẩng đầu. Ánh mắt cậu không còn sợ hãi. Chỉ còn sự mỏi mệt và niềm tin không lay chuyển.

"Vì thế giới này đang đi về diệt vong. Và không ai ngoài con có thể làm điều cần thiết."

Cậu quay mặt, nhìn vào rặng cây đổ nát phía xa.

"Đôi khi... muốn thay đổi, phải làm kẻ xấu trước."

Sasuke bước lên một bước, ánh mắt không rời Boruto.

"Boruto, ta muốn hỏi một điều, Sarada đâu?"

Câu hỏi như một lưỡi kiếm lạnh cắm thẳng vào tâm trí cậu trai tóc vàng. Boruto hơi khựng lại, ánh mắt cụp xuống.

"Cô ấy... đã mất tích."

Mọi người im lặng. Chỉ có tiếng bước chân của Boruto vang lên giữa khoảng đất trống, nơi cậu từ từ bay lên giữa không trung, đứng cao hơn tất cả như thể cố tình để họ thấy điều mà Sarada đã từng chứng kiến.

Một luồng chakra nhẹ nhàng tỏa ra. Con mắt Jogan của cậu mở ra.

"Cô ấy... đã nhìn thấy thứ này, rồi biến mất."

Chỉ một giây, nhưng cũng đủ để Naruto nhận ra ý định của con trai.

"Boruto, không được!"

Naruto lao vụt lên không, chakra Lục Đạo bùng phát thành quầng sáng vàng rực phía sau.

"Ngươi định làm cái quái gì?!" Sasuke cũng bật người lên, Rinnegan mở to, lấp lánh như một mặt trời tím.

Boruto không quay đầu lại. Gương mặt cậu bình thản, bàn tay chậm rãi đưa lên trời.

"Thần La Thiên Chinh."

Không gian bỗng rung chuyển. Một cơn lốc xoáy vô hình đột ngột hình thành từ hư không, như thể có một lực hút khổng lồ đè nén vạn vật. Đá vỡ tung. Cây gãy rạp. Mặt đất rung lên từng đợt. Từng đám mây trên trời cũng bị kéo xuống thành dòng xoắn hỗn loạn.

"Không thể nào..." Kakashi run giọng.

"Kỹ thuật đó... chẳng phải là..." Gaara thốt khẽ.

Tsunade mở to mắt, lùi lại nửa bước. Giọng bà khàn đi vì sốc:

"Đó là tuyệt kỹ mà Pain từng dùng để hủy diệt konoha."

Hinata đứng chết lặng. Hình ảnh mái nhà sụp đổ, tiếng khóc la của trẻ em, ánh sáng trắng quét qua tất cả... ùa về như cơn ác mộng.

"Không... không thể nào..."

Sasuke đã vào thế, một tay đẩy về phía trước, con mắt Rinnegan rực sáng:

"Amenotejikara!"

Không gian méo mó. Boruto vừa dịch chuyển vừa giơ tay cản, vệt ánh sáng từ mắt Jogan phản chiếu thành tường chắn vô hình.

Naruto thì gầm lên:

"Ta sẽ không để con làm điều đó!"

Anh vung tay tạo ra một cột chakra chém ngang vùng xoáy hút, cố gắng phân tán lực hút trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát.

Naruto và Sasuke cùng hành động. Làn sóng chakra xé rách không khí, Thần La Thiên Chinh bị triệt tiêu ngay trước khi đụng đến mặt đất. Lũ bụi dày đặc che lấp bầu trời trong tích tắc.

Trên không, Boruto không hề tỏ ra thất vọng. Ánh mắt cậu nhìn xuống đám người phía rồi lặng lẽ thốt.

"Dù hai người có ngăn được Thần La Thiên Chinh... cũng chưa chắc ngăn được thứ này."

Tất cả những người có mặt đều lập tức cảm nhận được áp lực khác thường từ không khí. Cây cối quanh vùng cong vẹo nhẹ, mặt đất rung lên từng đợt nhỏ như đang co rút. Cơ thể của họ cũng bất giác bị kéo lệch về một hướng.

Boruto giơ tay lên.

"Tịnh Giới Trọng Lực."

Một vùng chân không hình cầu lập tức mở ra xung quanh Boruto, không ồn ào, không ánh sáng, chỉ là sự im lặng tuyệt đối nuốt trọn cả bầu không khí. Vạn vật bị hút dần về trung tâm nơi cậu đứng như thể mọi định luật tự nhiên đều bị bóp méo.

Raikage A khựng lại giữa không trung.

"Cái gì thế này... cơ thể ta... đang bị kéo đi!?"

Gaara đã dựng cát lên bảo vệ bản thân và người gần mình nhất là Tsunade. Nhưng làn cát không vững, từng hạt một đều bị nuốt vào khoảng chân không.

"Đó không đơn thuần là hấp lực" Sasuke nói, tròng mắt chuyển sắc. "mà là áp suất tuyệt đối. Nó đang nén mọi thứ vào một điểm... rồi cho phát nổ từ bên trong."

Hinata định bước lên, nhưng Hanabi giữ lấy tay chị.

"Không được, chị sẽ không thể sống sót nếu bước vào vùng ấy!"

Boruto vẫn đứng yên trong tâm vòng xoáy, không hề lay chuyển. Khí lực từ mắt Jogan của cậu chiếu rọi xuống như một lưỡi dao xé toạc tầng khí quyển.

Dưới chân, mặt đất bắt đầu nứt. Cây cối bật gốc. Các kage còn lại vội giữ vững vị trí nhưng từng người đều nhận ra nếu để đòn này tiếp diễn, sẽ không còn ai thoát được.

"Cậu ta định kết thúc cả chiến trường này trong một lần duy nhất." Mei thốt lên.

Sasuke liếc nhìn Naruto.

"Không còn cách nào khác... nếu nó dám, chúng ta cũng phải làm."

Naruto gật đầu. Chakra Cửu Vĩ lập tức bao lấy cơ thể anh,  Sasuke kích hoạt Susanoo toàn chân thể, lớp giáp to lớn trùm lấy thân thể, mái kiếm vung lên như cánh tay thần thánh.

Naruto bay lên, hướng về phía Boruto. Sasuke theo sát sau. Tịnh Giới Trọng Lực vẫn tiếp tục hút, cả hai người họ đang bị kéo thẳng vào vùng nổ, nhưng không ai chậm lại.

Không gian giữa họ bắt đầu vỡ. Vết rạn hình lưới nhện tỏa rộng.

Tsunade, Hinata, Bee, các kage tất cả chỉ biết đứng nhìn, không ai chen được vào. Một đòn bộc phát tầm đó... chỉ có Naruto và Sasuke mới có thể đến gần.

Rồi âm thanh biến mất.

Mọi thứ nổ tung trong im lặng.

Ánh sáng lóe lên.

Không phải ánh sáng ấm áp của mặt trời. Không phải ánh lửa, cũng không phải tia sét. Đó là thứ ánh sáng lạnh, trắng bạc, bao phủ cả chiến trường như thể thế giới đang bị xóa sạch.

Tất cả đều phải che mắt, kể cả Naruto.

Cơn hấp lực đột ngột biến mất. Không còn tiếng gió, tiếng đất vỡ, tiếng thét cảnh báo. Chỉ có một vùng sáng trắng, kéo dài như vô tận, rồi dần tan đi trong sự im lặng đến rợn người.

Khi ánh sáng tắt, mọi thứ đã kết thúc.

Các kage nằm rải rác, bất tỉnh.

Killer Bee gục xuống một tảng đá lớn, máu thấm vào áo. Cát của Gaara đã vỡ vụn từ bao giờ. Hanabi nằm kế bên Hinata, không còn di chuyển.

Sai, Mei, Chojuro, Darui, tất cả đều đã bị hạ.

Họ không rõ mình gục ngã từ lúc nào. Không ai nghe thấy đòn đánh cuối cùng. Không một ai cảm nhận được giây phút bị đánh bại. Giống như chính thời gian đã bị xóa khỏi ký ức của họ, như thể cả khoảnh khắc đó chưa từng tồn tại.

Giữa bầu trời đổ sẫm, Boruto vẫn đứng yên – lơ lửng giữa không trung, yên lặng như một bóng ma.

Bên dưới, Naruto và Sasuke đã gục.

Susanoo tan biến. Áo hokage của Naruto cũng rách nát. Hai người họ nằm đó, không còn chút chakra dư thừa nào trong cơ thể.

Vết bỏng cháy xém ở vai Naruto, máu rỉ từ miệng Sasuke. Cả hai vẫn còn thở, nhưng chỉ vừa đủ để sống sót.

Hinata cố gắng bò tới. Cơ thể cô rách nát, khí lực cạn kiệt, nhưng ánh mắt vẫn dán vào con trai. Cô giơ tay lên, bàn tay run rẩy như muốn kéo lấy Boruto, muốn giữ cậu ở lại.

Nhưng Boruto không quay đầu.

Không một lời, không một biểu cảm.

Cậu chỉ đứng yên, rồi như hòa tan vào bầu trời, biến mất trong một luồng sáng mờ đục.

Tay Hinata khựng lại giữa không trung, chạm vào khoảng không vô hình.

"Boru... to..."

Tiếng thì thầm không thoát nổi khỏi cổ họng. Đôi mắt cô mở to, rồi dần khép lại. Cánh tay rơi xuống mặt đất phủ bụi. Hơi thở cuối cùng thoát ra như tiếng gió lướt qua đồng hoang.

Im lặng bao trùm chiến trường.

Một lần nữa Boruto rời đi, để lại sau lưng những người yêu thương mình trong tro tàn của một lựa chọn không thể tha thứ.

Gần sáng.

Sương mỏng phủ lên chiến trường như một tấm khăn liệm u buốt. Không có tiếng chim hót, không có gió. Chỉ có những cơ thể bất tỉnh nằm rải rác, như thể nơi này vừa trải qua một trận tận thế.

Tiếng bước chân vang lên, vội vã nhưng không phá vỡ được sự im lặng ghê người của khu vực.

Một nhóm ninja tiến vào từ rìa khu rừng. Người dẫn đầu là Shikamaru, theo sát phía sau là Konohamaru, Sakura và nhóm ninja của Moegi cùng Udon.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến họ chết lặng.

Đất đá nứt toác. Tàn tích của một sức mạnh vượt tầm tưởng tượng. Mặt đất lõm xuống như một miệng hố lớn, mà trung tâm chính là nơi Naruto, Sasuke và các kage vẫn đang nằm bất động.

"Không thể nào…" Konohamaru thì thầm.

Sakura không nói gì, cô đã lao thẳng về phía Sasuke.

"Sasuke! Dậy đi! Sasuke!"

Cô quỳ gối, hai tay run rẩy lay lấy chồng mình. Không có phản hồi, chỉ là hơi thở mỏng manh như sợi chỉ.

Hinata nằm cách đó không xa. Moegi chạy tới kiểm tra nhịp tim và chakra.

"Họ còn sống... nhưng suy kiệt hoàn toàn. Cơ thể bị tổn thương nặng."

Cả đội tản ra hỗ trợ, vội vàng dùng y thuật cấp tốc cứu chữa những người bị thương. Nhưng dù là ai cũng không thể tránh khỏi cảm giác nặng nề như tảng đá đè lên ngực.

Một ninja trẻ, gương mặt trắng bệch, thì thầm khi nhìn thi thể nằm giữa trung tâm:

"Shikamaru-sama… cái xác kia… có phải là…"

Shikamaru không trả lời ngay.

Anh đã đứng lặng từ lúc bước vào. Đôi mắt sắc lạnh nhìn bao quát chiến trường, nhưng tâm trí thì như đông cứng.

"Isshiki?"

"Sức mạnh này… là từ một mình hắn sao?"

Anh bước vài bước tới gần xác chết, dáng người, trang phục, đặc điểm đều khớp với lời mô tả Sarada từng đưa ra trong bản báo cáo.

"Không sai được, đây là Isshiki."

"Nhưng hắn đã chết."

Tàn tro quanh cơ thể, vùng đất bị bóp méo, chakra dư âm vẫn còn sót lại trong không khí, tất cả đều cho thấy một trận chiến giữa những sinh vật vượt xa con người.

Shikamaru nắm chặt tay, nghiến răng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

"Nếu Isshiki đã chết... thì ai là kẻ có thể đánh bại hắn và cùng lúc hạ gục cả Naruto, Sasuke, các Kage và cả Killer Bee?"

"Người đó... là ai?"

Anh quay sang Sakura, giọng khàn đi:

"Sakura... còn ai sống không?"

Sakura không đáp. Cô vẫn ôm lấy Sasuke, nước mắt đã chảy từ lúc nào.

Udon bước tới, mặt tái nhợt:

"Không có chakra lạ nào còn lại ở đây. Kẻ gây ra chuyện này... đã rút đi rất lâu rồi."

Shikamaru hít sâu, cố ổn định nhịp tim khi ánh mắt rà soát khắp chiến trường thêm một lần nữa.

Dư âm của trận chiến vẫn còn đó, mùi cháy khét, lớp bụi chưa kịp lắng, và tiếng rên rỉ rời rạc phát ra từ những người bị thương. Nhưng tất cả đều còn sống.

"Không có ai chết..." Anh lẩm bẩm, gần như không tin nổi chính lời mình.

Shikamaru cũng đảo mắt xung quanh, anh thấy ba cô gái trẻ loạng choạng trong đống đá vụn. Sumire đang ôm lấy Hanabi, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Namida lay nhẹ vai đội trưởng, còn Wasabi thở gấp, đôi tay run run.

Hanabi không phản ứng, nhưng vẫn còn thở.

"May thật..."

Shikamaru thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn không hề nhẹ nhõm. Có điều gì đó quá sai. Một trận chiến khủng khiếp như thế, không có ai thiệt mạng, lại càng khiến anh bất an hơn.

"Không phải vì chúng ta mạnh. Mà vì kẻ đó đã chủ động không giết."

Anh quay lại, giọng trầm xuống:

"Gửi thông tin khẩn cấp cho các làng. Bảo họ lập tức cử người tới đón các Kage trở về, và cẩn thận quan sát mọi hoạt động chakra bất thường dọc đường."

Một nam ninja gật đầu:

"Rõ!"

Anh nói tiếp:

"Phải đảm bảo không có sự nhầm lẫn. Thông báo rõ: Isshiki đã chết. Nhưng không phải do bất kỳ ai trong số họ giết."

Anh nhìn xuống Naruto rồi sang Sasuke và những Kage khác đang nằm la liệt.

"Và nhớ thêm vào báo cáo một dòng..." Giọng anh trở nên lạnh lẽo. "Kẻ hạ sát Isshiki vẫn chưa rõ danh tính."

Một thoáng im lặng.

Rồi anh rút cuộn giấy trong túi áo, nhanh tay ghi vài lệnh bổ sung, giao cho Konohamaru:

"Konohamaru, hãy dẫn một đội y thuật sơ tán những người bị thương nhẹ, tập hợp lại ở khu đồi phía đông. Sakura lo cho nhóm trọng thương, đặc biệt là Naruto và Sasuke."

Bệnh viện Konoha, buổi trưa.

Ánh nắng xuyên qua những ô cửa mờ, soi rõ gương mặt tái nhợt của những người từng là trụ cột mạnh nhất thế giới ninja nay lại đang nằm bất động trên giường bệnh.

Naruto được đặt trong phòng hồi sức đặc biệt, ngay cạnh là Sasuke. Phía xa hơn là Hinata, Hanabi, và Tsunade, người vừa tỉnh lại được vài phút nhưng vẫn chưa thể đứng dậy. Kakashi và Sai vẫn bất tỉnh.

Vài ninja y thuật đang chạy ngược xuôi. Sakura mồ hôi lấm tấm, vừa hoàn tất ổn định hệ mạch chakra của Hinata xong thì Shikamaru bước tới.

Anh thở dài, mắt không rời đám người đang nằm đó.

"Vẫn chưa ai tỉnh lại hoàn toàn à?"

Sakura khẽ lắc đầu.

"Chỉ Tsunade-sama mở mắt được một lúc, nhưng sau đó lại mê đi. Naruto, Sasuke và Hinata... chakra rối loạn nặng. Có cảm giác như cơ thể họ vừa bị ép chịu một dạng chấn động từ bên trong. Đây không giống bất kỳ đòn tấn công vật lý hay nhẫn thuật nào mà tôi từng thấy."

Shikamaru cau mày, chưa kịp đáp thì cánh cửa chính bệnh viện đột ngột bật mở.

Một nhóm người bước vào, ánh sáng từ ngoài rọi theo họ như xé rách không khí nặng nề trong phòng.

Ino chạy đến, mắt đỏ hoe. Shizune theo sau, vừa đi vừa ôm tập hồ sơ y tế.

Inojin cũng đi cùng mẹ, không dám hỏi gì khi thấy không khí quá căng thẳng.

Ngay phía sau họ là Hiashi Hyuga, gương mặt trầm mặc như tượng đá và Himawari, khuôn mặt chưa kịp giấu nỗi lo sợ hiện rõ trong đôi mắt.

"Cha, mẹ" Himawari thốt lên khi thấy cả Naruto và Hinata nằm trên giường.

Cô bé bước vội tới, suýt vấp ngã vì chân run, nhưng Inojin kịp đỡ lấy.

Hiashi chỉ đứng lặng nhìn, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên gương mặt Hinata.

"Chuyện này là thật sao?"

Shikamaru gật đầu, giọng trầm xuống:

"Không ai đùa được với chuyện này, ngài Hiashi. Tất cả các kage của năm làng đều bị đánh bại. Cùng một lúc."

Ino bước tới bên Sakura, thì thầm:

"Có tin đồn lan ra khắp làng rồi. Ai cũng nói Isshiki là quái vật. Nhưng không ai thực sự biết hắn là ai hoặc từ đâu đến."

Shikamaru gật nhẹ:

"Tôi biết. Và điều khiến tôi khó chịu hơn cả là… người đánh bại hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không có chakra lạ. Không có thương tích trực tiếp. Chỉ có sự áp đảo tuyệt đối."

Himawari nắm tay mẹ mình. Tay Hinata lạnh nhưng vẫn còn mạch đập.

"Mẹ… Mẹ đừng bỏ con..."

Đêm buông xuống, Konoha im ắng đến lạ thường.

Hinata nghe thấy tiếng cười trẻ con và hơi ấm mềm mại của một sinh linh bé nhỏ ôm lấy ngực mình.

Đó là Boruto khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Cậu bé dụi đầu vào vai cô, đôi tay bé xíu nắm lấy áo mẹ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ say trong yên bình.

Hinata dịu dàng ôm con, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

"Con trai của mẹ… Mẹ xin lỗi vì đã không thể giữ con lại…"

Bất chợt bầu không khí thay đổi.

Bàn tay nhỏ bé dần tan vào hư không. Hơi ấm biến mất và trước mặt Hinata giờ đây là một bóng người tỏa ra sát khí lạnh đến rợn người.

Boruto nhưng không phải là Boruto của cô nữa.

Cậu đứng quay lưng lại, toàn thân khoác một áo choàng đen dài, đung đưa theo gió. Trên đầu là chiếc mũ rộng vành che khuất gần hết khuôn mặt. Một thanh kiếm lạnh lẽo nằm lặng bên hông.

Bên tay trái là một chiếc mặt nạ trắng, vô hồn, không cảm xúc.

Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn Hinata từ dưới vành nón. Không hằn học, không thù ghét mà chỉ có một sự xa cách tuyệt đối, như thể họ không còn thuộc cùng một thế giới.

Rồi cậu bước đi.

"Boruto…!" Hinata hoảng hốt lao tới. "Con đi đâu vậy!?"

Nhưng mọi thứ xung quanh vỡ vụn như gương.

Boruto biến mất.

Hinata choàng tỉnh.

Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và hơi thở yếu ớt vang lên đều đều. Ánh trăng hắt vào từ cửa sổ mờ.

Himawari vẫn đang ngủ gục trong lòng cô, tay siết chặt lấy vạt áo mẹ như sợ sẽ bị bỏ lại.

Hinata đưa tay vuốt mái tóc con gái, khẽ thì thầm:

"Đừng lo, Himawari, mẹ ổn rồi…"

Cô ngước mắt nhìn sang, Tsunade, Kakashi, Hanabi, Sai, Sasuke, Naruto đều chưa tỉnh lại.

Ánh mắt Hinata dừng lại nơi Naruto. Mái tóc vàng xù giờ đây trông yếu đuối lạ lùng, gương mặt anh không còn ánh lên sự cứng cỏi của một hokage nữa mà chỉ còn là một người cha đã dốc hết sức mình vì con trai.

Hinata không nói gì, cô chỉ nắm lấy tay Naruto thật chặt, ánh mắt lặng đi, và một dòng lệ lặng lẽ rơi xuống má.

Cũng vào lúc ấy, ở một vùng núi đá xa xôi, nơi mà bầu trời bị che khuất bởi những tầng mây đen đặc, Boruto đang đứng một mình trên mỏm đá cao. Lưng cậu quay về phía vực sâu, ánh mắt lặng lẽ dõi vào hư không như thể đang chờ điều gì đó xảy đến.

Một luồng khí tức lạ xuất hiện. Cậu quay đầu lại.

Từ hư vô, hai thực thể trắng toát giáng xuống mặt đất trong làn gió xoáy xoáy bụi. Áo choàng trắng, sừng dài, làn da nhợt nhạt không thể nhầm lẫn.

Hai Otsutsuki.

Chúng đứng đối diện Boruto, phát ra áp lực mạnh mẽ đến mức những tảng đá dưới chân bắt đầu nứt vỡ. Dù còn thấp hơn Isshiki một bậc, nhưng sức mạnh của chúng vẫn đủ để hủy diệt cả một quốc gia.

Phía sau Boruto, Momoshiki xuất hiện, mắt nhíu lại:

"Vậy là chúng bắt đầu để ý rồi."

"Hai tên này là Sourashiki và Jikanshiki, thuộc nhóm thanh trừng dị biệt của tộc Otsutsuki. Những con chó trung thành nhất với hội đồng."

Boruto nắm chặt chuôi kiếm bên hông, giữ im lặng. Sourashiki nhấc cằm nhìn cậu, giọng trầm trầm vang lên:

"Ngươi là kẻ đã giết Urashiki?"

Jikanshiki tiếp lời, mắt nhìn xoáy vào Momoshiki:
"Còn ngươi… Momoshiki, ngươi đã bị đưa vào danh sách phản bội."

Momoshiki khẽ nhếch mép cười khinh khỉnh:

"Thứ đó vô dụng với ta từ lâu rồi."

Sourashiki bước lên định ra tay thì...

Phập!

Đầu hắn rơi xuống, trong chớp mắt. Không ai kịp thấy vết chém đến từ đâu.

Jikanshiki trợn tròn mắt, lùi lại theo bản năng. Nhưng một lưỡi đao đỏ đã xuyên thẳng từ sau lưng hắn.

Momoshiki lập tức lùi lại một bước, ánh mắt tối sầm:

"Hắn đến rồi sao…"

Boruto siết kiếm, khẽ hỏi:

"Ai?"

Momoshiki trả lời bằng giọng chậm rãi, lạnh lẽo:

"Enshiki."

Không gian như nứt ra, một bàn tay siết lấy thanh kiếm đỏ vừa rút ra từ xác Jikanshiki.

Enshiki bước ra, mái tóc trắng dài xõa xuống như màn sương cổ đại. Đôi mắt hắn không phải Byakugan, mà là một cặp nhãn thuần đỏ như huyết thạch. Áo choàng Otsutsuki của hắn rách tả tơi, như thể vừa trỗi dậy từ cõi mộ của chính mình.

Áp lực từ hắn tỏa ra khiến Boruto phải nghiến răng giữ thăng bằng. Luồng sức mạnh này vượt xa Isshiki. Một cấp độ hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boruto