Họ thấy mình đang ở Làng Lá.
Mặc dù họ thấy rằng hôm nay trời đang mưa, chà đó là một điều khá đặc biệt.
"Urg, tôi không thể tin được điều này!" Mitsuki rên rỉ, cậu không bao giờ thích mưa.
"Cha đâu?" Boruto hỏi, cố gắng tìm cha mình trước khi tiếng cánh cửa gần như bị xô mở khiến cậu chú ý.
"Tránh ra!" Giọng một người đàn ông hét lên khi tiếng kêu đau đớn của một cậu bé thu hút sự chú ý của cả đội, ngay lập tức nhận ra giọng nói đó.
"Này đó là tou-san!" Boruto nói khi tìm thấy Naruto ngồi phịch trong một vũng nước mưa đang nhìn người có vẻ là chủ cửa hàng với vẻ mặt đau buồn và tức giận.
"Chuyện gì vậy ông già? Tôi chỉ đang ngửi mùi bánh mì và bánh ngọt thơm ngon của ông ..." Naruto lẩm bẩm, bụng phát ra tiếng càu nhàu.
"Ông ấy lại chết đói?" Boruto hỏi, tay phải nắm chặt trong cơn thịnh nộ.
"Ta không có gì để bán cho ngươi nên hãy tránh ra! Dù sao thì ta cũng không thích sâu bọ!" Người chủ tiệm bánh gầm gừ. Có vẻ như người đàn ông này thực sự muốn làm hại Naruto.
"Thôi nào, tôi đói.... Tôi có thể nhấm nháp không?" Naruto van xin hỏi.
Nói Đội genin ghê tởm là một cách nói quá.
"Ông già Hiruzen bận quá, hả !? Ông có một đứa trẻ đói khát ở đây và cái thằng khốn nạn này ở đây trông như muốn giết nó!" Boruto hét lên, ước gì mình có thể đập vào đầu người đàn ông này một quả Rasengan.
Mitsuki thậm chí còn cân nhắc, thắc mắc trong một giây, liệu mẹ anh có sai trong lần oán giận ngôi làng này trước đây của anh hay không.
"Không, những con quái vật như ngươi không được chào đón ở đây." Người đàn ông nhổ nước bọt, hầu như không kiềm chế được mình tát vào mặt cậu bé.
"Giờ thì cút đi, nhóc!" Người đàn ông nhổ nước bọt trước khi đóng sầm cửa lại.
Boruto đã phải được kiềm chế bởi đồng đội của mình.
"Tên khốn đó! Sao anh ta có thể làm vậy với một đứa trẻ !?" Boruto hét lên.
Boruto gần như đã đẩy đồng đội của mình vì đồng đội của anh ấy không thể chấp nhận được cảm giác ghê tởm, hiểu được cảm giác tức giận và đau buồn của ông ấy.
"Tôi tự hỏi làm thế nào mà ngài đệ thất lại có thể muốn bảo vệ những kẻ như vậy..." Mitsuki hỏi khi Kawaki lắc đầu.
"Điều đó chỉ cho thấy ngài ấy là người như thế nào." Kawaki nói.
"Tôi biết... và tôi đã từng nghĩ rằng ông ấy chỉ là một tên khốn nạn..." Boruto lắc đầu, nhớ lại anh đã từng thực sự nghĩ rằng cha mình không quan tâm đến mình như thế nào? Nếu có gì đó... với hoàn cảnh mà ông ấy phải lớn lên, có nghĩa là ông ấy không giỏi làm cha như của Shikadai hay Chocho.
Đội genin dõi theo sau đó và tương tự khi Naruto bước vào một cửa hàng và bị đẩy ra ngoài và bị chủ của một số tiệm bánh, quán cà phê và nhà hàng cảnh báo rằng đừng bao giờ quay lại.
Dân làng xung quanh chỉ chế giễu khi nhìn thấy Naruto.
"Tôi nghĩ rằng ngài Hokage sẽ giết hắn"
"Nghĩ rằng đệ tứ đã chết thay vì anh ta."
"Thay vào đó, lẽ ra phải là nó."
"Thật là một con quái vật. Tôi không muốn con mình chơi với nó một chút nào!"
"Nó thậm chí còn đến gần con tôi và tôi sẽ tự mình kéo chúng sang một bên."
Kawaki đã rơi nước mắt khi thấy Naruto bị đối xử khắc nghiệt khi còn nhỏ như vậy, nó làm cậu nhớ tới mình khi còn bé... Trong khi Boruto và Mitsuki gần như không thể kìm chế sự chán ghét của họ trước sự đối xử của một cậu bé như vậy.
"Đệ thất..." Mitsuki nghẹn ngào như tan nát cõi lòng khi chứng kiến một cậu bé bị từ chối thức ăn chỉ vì là vật chứa của một con quỷ.
"Và đây là những người mà bà và ông đã chết... không thể tin được..." Boruto gầm gừ nắm chặt tay đến mức nó bắt đầu khiến cậu bị thương nhưng điều đó không quan trọng vì nó chẳng là gì so với nỗi đau mà Naruto phải trải qua.
Naruto tiếp tục đi bộ trong mưa trước khi đi ngang qua một cửa hàng với cái tên "Ichiraku".
Đói bụng và lạnh giá, Naruto ngập ngừng nhìn vào cửa hàng trước khi bắt gặp một ông già đang nhìn vào cậu.
"Đó là ai?" Kawaki hỏi.
"Đó là Ông già Teuchi!" Boruto mỉm cười khi nhận ra phiên bản trẻ hơn của Teuchi.
"Teuchi?" Mitsuki hỏi.
"Anh ấy là chủ của Ichiraku Ramen! Sau này bà Ayame tiếp quản ..." Boruto mỉm cười bất chấp tâm trạng chua chát.
Teuchi ngay lập tức chú ý đến cậu bé và mỉm cười khi cậu đưa tay về phía trước.
"Vào đây đi, cậu bé. Nó an toàn." Teuchi nhiệt liệt khuyến khích cậu bé bước vào cửa hàng.
Tuy nhiên, Naruto, đã quá quen với sự đối xử khủng khiếp của dân làng, căng thẳng trước khi từ từ bước ra khỏi cửa hàng.
"Chờ đã! Ta hứa sẽ không làm hại nhóc." Teuchi gọi cậu bé hiền lành bước vào cửa hàng, điều gì đó khiến đội genin đang theo dõi bị sốc. Chứng kiến một người tự tin như Naruto trở thành một đứa trẻ mới biết đi rụt rè, sợ hãi là điều khiến ngay cả Mitsuki cũng không khỏi lo lắng và khó chịu.
".....Có thật không?" Naruto rụt rè hỏi.
"Thật!" Teuchi khẳng định với một nụ cười nhỏ khi Naruto lo lắng ngồi vào bàn nơi đồ ăn của cậu sẽ được phục vụ.
"Không thể tin được. Một đứa trẻ không nên sợ hãi khi đi ăn!" Boruto khạc nhổ, hận thù và tức giận hiện rõ trong giọng nói của anh ấy.
"Làm thế nào mà dân làng có thể tàn nhẫn và khắc nghiệt với một đứa trẻ như vậy?" Mitsuki hỏi.
"Đây. Nhìn nhóc hơi ướt." Teuchi lau người Naruto bằng một chiếc khăn ấm trước khi đưa nó cho cậu bé.
"Cảm ơn...." Naruto dịu dàng cảm ơn khi Boruto mỉm cười dịu dàng với người cha già ba tuổi của mình.
"Thật tuyệt..." Boruto mỉm cười vì một cảnh tượng ấm áp như vậy.
Không mất nhiều thời gian khi Teuchi dọn một bát mì ramen hấp dẫn, đẹp mắt cho cậu bé.
"Của nhóc đây! Một bát mì ramen miso lớn thêm thịt lợn!" Teuchi mỉm cười khi cậu bé ngạc nhiên khi nhìn thấy bát mì ramen ngon lành. Bụng cậu réo lên vì mong đợi khi miệng cậu ứa nước miếng không kiểm soát được.
"Whoa, trông thật tuyệt!" Boruto chảy nước miếng, bụng anh bỗng trống rỗng khi anh chợt nhớ ramen của Ichiraku, cơn đói thay cho cơn giận của anh.
Naruto có vẻ không chắc chắn và Teuchi đặt tay lên đầu Naruto.
"Ăn đi. Ăn khi còn nóng." Teuchi mỉm cười tử tế khi Naruto quyết định cắn một vài miếng, cơn đói của cậu dần dần trở nên tốt hơn trước, mắt cậu bỗng sáng lên vì sự phấn khích trẻ con.
"Ngon ngon!" Naruto hét lên khi Teuchi cười đắc ý trước cảnh tượng Naruto thưởng thức từng miếng ăn.
"Huh? Biết gì không? Cha không ăn uống cẩu thả như bình thường." Boruto quan sát khi ánh mắt của Mitsuki đột nhiên trở nên u ám.
"... Có lẽ vì đây là lần đầu tiên ngài ấy được ăn một bữa ăn đàng hoàng như thế này. Ngài ấy không thể ăn ở ngoài rừng mãi được." Mitsuki nghiêm túc lưu ý khi Kawaki và Boruto nhìn xuống.
"Cha.... cha đã trải qua những gì...." Boruto lẩm bẩm.
"Và bạn có thể có một cái bát khác nếu bạn muốn!" Teuchi cười toe toét, đổ phần mì Ramen còn sót lại vào bát của Naruto.
"Ồ, cảm ơn ông!" Naruto cười toe toét khi ăn nhanh bát thứ hai.
Teuchi khẽ mỉm cười với cậu bé khi ông đã biết cha mẹ cậu bé là ai. Anh có màu tóc và màu mắt của bố nhưng các đặc điểm trên khuôn mặt và hình dạng mắt đều giống mẹ. Nói cô con gái Ayame của ông rất hào hứng với đứa con mà Kushina đang mang thai là một cách nói quá.
Teuchi cũng biết cậu bé đang mang trong mình những gì... Tuy nhiên, không giống như đa số người dân trong làng, ông không hề ghét hay bực bội cậu bé. Naruto chỉ là một cậu bé và Cửu Vĩ là Cửu Vĩ.
"Cảm ơn ông rất nhiều, ông già! Tôi là Uzumaki Naruto và tôi sẽ là Hokage một ngày nào đó 'ttebayo!" Naruto cười toe toét khi Đội genin bật cười với cậu nhóc.
"Chuẩn!" Boruto cười toe toét khi Teuchi cười một cách chân thành.
"Tôi biết nhóc có thể đạt được nó một ngày nào đó. Tôi tin vào nhóc." Teuchi mỉm cười, dọn dẹp khu vực đồ ăn của mình khi Naruto mở to mắt.
... Ông già này có nghiêm túc không? Người đàn ông này có thực sự tin tưởng vào anh ta không?
Cảm nhận được sự thoải mái của Naruto, Teuchi đi từ phía sau quầy trước khi tiến đến chỗ đứa trẻ và ôm chặt lấy cậu.
Đôi mắt Naruto đẫm lệ khi thấy mình bị vùi trong vòng tay của Teuchi, cơ thể cậu run lên bần bật và những tiếng nức nở khi cậu quyết định trút bỏ mọi đau buồn trong khi Teuchi chỉ ôm chặt lấy cậu hơn.
"Không sao đâu, Naruto.... Cửa hàng này sẽ luôn chào đón cậu. Bất kể ai đó nói gì." Teuchi xoa nhẹ lưng Naruto khi Naruto không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy dài trên khuôn mặt. Teuchi biết phục vụ một người bị coi là "quái vật" sẽ là thảm họa về mặt kinh tế của nhà hàng ông và mọi người sẽ không đến nữa nhưng một đứa trẻ chết đói là điều ông không bao giờ chịu được!
Đám trẻ không thể ngăn mình rơi lệ trước cảnh đó, hay đúng hơn là Boruto và Mitsuki.
"Một người đàn ông tốt bụng ..." Mitsuki cười trong nước mắt, hạnh phúc khi một linh hồn tốt bụng tồn tại trong một thế giới thảm khốc như vậy.
"... Giờ thì tôi biết tại sao cha lại thích Ramen..." Boruto lau mắt khi nhìn Teuchi.
"Khi chúng ta ra khỏi đây ... Tôi sẽ đưa cha đi gặp ông già Teuchi ..." Boruto thề rằng người đàn ông xứng đáng với điều đó. Ông ấy, cùng với Hiruzen, là những người đầu tiên thực sự chấp nhận và quan tâm đến Naruto ngay từ đầu.
______________________________________________
Chap này là một món quà nho nhỏ toi gửi tặng các bác nhân dịp ngày 10/10
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NARUTOO!!!!😘🎉🎉
Toi viết vội chap này nên có lẽ không quá hay và không quá dài, chủ yếu toi muốn viết một chap khá tình cảm vào ngày sinh nhật của naruto thuii^^
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bác đã bỏ thời gian ra đọc cái fic xàm xí này của toi=)) lúc mới viết, toi không nghĩ là sẽ hơn 100 lượt xem đâu... đây là lần đầu toi viết truyện nên thực sự rất biết ơn và hạnh phúc khi có các bác ủng hộ và chờ đón chap của toi tới vậy🥰
Ja ne><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com