Do you like the cat?
"Anh Hyukkyu! Có nhà không anh!"
Spam chuông cửa tới mức hộ gia đình kế bên phải ra nhắc nhở, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh.
Tiêu rồi, Chovy lúc trước vì thấy anh chủ sống một mình nên quậy anh đem kệ giày để bên trong cho an toàn, thành ra bây giờ anh có ở nhà hay không em khó mà biết.
Chậu cây, chìa khoá dựa phòng!
"Méo méo!"
Phóng như điên lại chỗ chậu cây, chỉ măng cụt vào đó. Minseok à hiểu ý tôi đi!
Minseok đang định lấy điện thoại gọi cho anh thêm lần nữa, nhưng con mèo này từ lúc nãy tới giờ lần đầu phát rồ, không thể không chú ý đến. Cậu bước lại đó xới tung lên đống đất, bên dưới có giấu một chiếc chìa khoá.
"Chìa khoá? Có thể mở cửa nhà đúng không?"
Chovy gật gù.
"Sao mà lanh thế không biết!"
Rồi Minseok đút chìa khoá mở cửa, đập vào mắt cậu là người anh đáng kính đang nằm trên sofa. Ngủ sao? Không đúng, trên người anh ấy mặc không phải đồ ở nhà, có lẽ là từ lúc sáng sớm đến giờ.
Chovy thấy cửa đã được mở thì phi tức khắc lại, em thấy khuôn mặt anh nhăn nhó, tóc bết mồ hôi.
"Không xong rồi, anh ấy...đưa đi bệnh viện nhanh mới được."
Minseok gọi taxi qua app rồi cõng anh trên lưng, tuy anh cao hơn cậu rất nhiều nhưng anh rất gầy, gió thổi là bay. Chovy theo sát ở sau kêu liên tục, như muốn gọi người đang bất tỉnh kia dậy.
Em hối hận rồi, đáng ra không nên hấp tấp đi vội vàng để anh phải tìm kiếm mình khắp nơi, rồi phát bệnh hôn mê. Nếu như không có Minseok thì biết phải làm sao đây? Ban đêm em chỉ có thể là Chovy mà thôi, không thể là Jihoon được, không thể ở đó bế bổng anh lên hay làm bất cứ điều gì lớn lao.
Em luôn nghĩ rằng mình yêu anh, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên đời. Nhưng bây giờ em thấy tình yêu của em đem ra đong đếm với cuộc đời của anh, nó chẳng hề gì. Em yêu anh, nhưng em chỉ yêu và không làm gì cả.
Em xin lỗi Hyukkyu, em hèn nhát thế đấy. Em luôn trốn chạy, em không nhận ra rằng cơ hội chỉ đến khi ta tự tạo ra.
Vì là bệnh viện nên động vật không được theo vào, khoa cấp cứu nằm ngay hướng cổng, Hyukkyu nhanh chóng được cho truyền nước biển còn Minseok thì đang chạy qua lại ở quầy thủ tục.
Còn em? Em đứng ở phía cổng nhìn vào, chỉ vậy thôi. Thật vô dụng, cái cơ thể đáng ghét này.
Mẹ anh Hyukkyu đã đến, bà vẫn như lần cuối em được gặp, khuôn mặt hiền từ với mái tóc ngắn trẻ trung, bà luôn treo trên môi nụ cười. Nhưng hoàn cảnh hiện tại éo le, biểu cảm mẹ anh ấy không giữ được bình tĩnh, mắt hằn tia máu.
Mẹ anh đến thì Minseok về, cậu ấy cũng đã mệt nhiều rồi. Minseok bảo rằng anh Hyukkyu bị sốt và lưng đau tái phát, thêm cả dạ dày anh cũng có dấu hiệu viêm loét trở lại. Cả tá thứ bệnh vặt chứng minh con người này đã bỏ phế bản thân đến mức nào.
Minseok ngỏ ý muốn mang Chovy theo về nhưng em không muốn. Cứ ngồi ở cửa khoa cấp cứu tới mức chú bảo vệ không khỏi tò mò lại san sớt tí bánh quy.
Khoa cấp cứu sáng đèn xuyên suốt nhưng bóng tối lại bao trùm khắp lòng, mèo cuộn mình lại tránh rét buốt. Tối hôm qua thôi em còn nằm trong lòng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, bên tai là lời thủ thỉ linh tinh của anh. Mà hôm nay, chỉ vì sự vô ý của mình khiến anh lo lắng phát bệnh. Mày là đứa tệ nhất trên đời Jihoon ơi.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu kể từ khi làm ổ ở đây, mặt trời lại xuất hiện, cơ thể mèo cũng bắt đầu rục rịch thay đổi. Nhanh chóng trốn vào một góc vắng rồi hoá về dạng người. Nhìn nơi này thêm một lần rồi rời khỏi đây.
Hyukkyu tỉnh dậy lần nữa đã thấy người ngợm nặng trịch, khứu giác nhạy cảm với mùi thuốc sát trùng, họng khô lưỡi đắng.
"Con tỉnh rồi sao? Đợi mẹ một chút thôi...Bác sĩ!"
Gì cơ? Bác sĩ?
Nhìn kĩ lại mới thấy cổ tay có kim truyền dịch, sao lại ra nông nỗi này rồi? Mẹ và bác sĩ đang kiểm tra trên dưới người anh, khi trong phòng chỉ còn anh và mẹ, anh đã được kể sơ về tình hình của mình hiện tại. Đúng rồi, Chovy.
Nếu em ấy về nhà mà không thấy mình biết phải làm sao đây?
"Mẹ à con muốn về nhà..."
"Đồ con hư! Con lại nuôi mèo sao? Sao không nói mẹ?"
Mẹ có vẻ đã rất giận khi biết, vốn định đem em về khoe mẻ vào một ngày nắng đẹp, nhưng hôm nay tuyết rơi dày đặc, còn có dấu hiệu sạt lở.
"Con xin lỗi..."
"Mẹ không la con chuyện này nữa, nuôi gì thì nuôi, miễn sao con vui vẻ là được rồi. Nhưng con thế này mẹ lo lắm, chẳng biết chăm sóc bản thân."
Mẹ không phải lần đầu chứng kiến cảnh đứa con út trong nhà vào ra bệnh viện nên mới nói thế. Từ khi ra sống riêng, Hyukkyu hư hỏng cứ vướng vào đủ thứ bệnh. Lúc nặng thì bị thoái hóa cột sống, viêm dạ dày, sỏi thận. Lúc nhẹ thì cảm mạo, rối loạn tiền đình...
Mẹ Kim đau lòng lắm chứ, con mình thương khi ở nhà thì nhõng nhẽo cười đùa, nhưng khi phải chiến đấu với thế giới tàn nhẫn bên ngoài, một người mẹ chỉ có thể làm chỗ dựa nhìn con cố gắng.
"Mèo con nuôi trông thế nào?"
Lúc này khuôn mặt nhợt nhạt của Hyukkyu chợt nở nụ cười, nhỏ nhẹ kể mẹ nghe.
"Rất xấu, mập lắm, lông có màu như trái quýt í...Nhưng nó dễ thương lắm, cũng rất thương con."
"Nó...hình như đang ở trước cửa khoa. Mẹ thấy có một con mèo nằm đó suốt từ lúc mẹ vào đến giờ."
Vừa nói xong, đứa con mới đây còn xanh xao như xác sống đã ngồi dậy lôi theo bình nước biển chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp. Mẹ Kim đang ngồi gọt hoa quả không cản kịp, chịu thua trước sự cẩu thả của con trai.
Đứa nhóc này như vậy đấy, tình thương của con luôn san sẻ với mọi thứ trên đời, trừ bản thân mình. Không biết đến chừng nào mẹ mới đỡ lo đây.
Nghe mẹ bảo Chovy nằm ở ngoài cửa khoa, với cái thời tiết có thể đóng băng mọi thứ như thế này. Anh mặc kệ sức khoẻ đang gào thét đòi lại công bằng, ba chân bốn cẳng đi tìm kiếm hình bóng cục bông để chữa lành mọi nguồn gốc của cơn đau.
Tuyết vẫn cứ rơi không dứt dẫu trời đang dần sáng, những tia nắng đầu ngày như bị mắc kẹt lại, vắt vẻo trên những toà cao ốc. Đứng ở cửa khoa thở hắt vì chạy, nhìn xung quanh vẫn không tìm ra được mèo nhà mình đang ở đâu.
"Chovy..."
Anh cố cất tiếng gọi, nhưng giọng của anh không thể nào tạo ra nổi âm vang.
Và rồi.
Tim anh như ngừng đập khi thấy một bóng đang lướt qua, dù khoảng cách xa, dù dòng người không ngừng chuyển động che mất đi phần nào, dù âm thanh hỗn tạp làm choáng váng. Dù sao chăng nữa, dù gì đi nữa, anh vẫn nhận ra.
Tròng mắt cố gắng mở to để xác nhận, đến nỗi nước mắt đã rơi tự khi nào không kìm lòng đặng.
Anh muốn chạy theo, đồng thời cũng muốn bỏ trốn, nhưng bàn tay run lẩy bẩy đã chứng minh cho chủ nhân nó biết, rằng nó chưa từng quên những cái nắm tay mà cả hai đã trao cho nhau nơi mười ngón đan xen ấm ướt mồ hôi, vượt qua từng ngày giá lạnh, như hôm nay.
Đến khi Jihoon khuất khỏi tầm mắt, anh vẫn đứng đó chưa thể rời đi.
Tại sao em ấy lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com