Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo hiền lành thì màu vàng còn mình là người nhiều màu

*Cảnh báo các thông tin sắp sửa xuất hiện sau không có gì là thật, 100% là trí tưởng tượng ảo ma. Hãy vứt não và hoan hỉ.

Trên thế giới vẫn còn tồn tại một chủng người tên là "người thú" hay "nhân thú". Họ tồn tại song song loài người bình thường và được chính phủ bảo mật thông tin chủng loài vì sự an toàn và tránh xung đột. Người thú được kiểm nhận bao đời nay là vô hại, vì những đặc thù của nửa dòng máu thú đã giảm xuống rất nhiều, nên so với người thường thì người thú không có nhiều sức tấn công hơn. Nhân thú thường rất thông minh, sự thông minh ấy như một chiếc bùa lợi mà chúa ban tặng cho để họ có thể bảo vệ bản thân. Nhân thú rất đa dạng về chủng loại, nhưng nhân thú mèo là trường hợp dễ gặp nhất.

Một điều nữa là những người thú chiếm tỉ lệ rất thấp khoảng 0,2% trên thế giới, và hiện nay người thú chỉ còn được tìm thấy ở Châu Á.

Jung Jihoon, 24 tuổi. Con trai út của thương hiệu về điện tử lớn nhất nhì ở Hàn Quốc, chaebol khi mới sinh đã sẵn sàng trong việc kế thừa ngôi vàng từ gia đình. Em lớn lên rất xuất chúng về thành tích, vậy nên ngay sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông đã lập tức sang nước ngoài du học, phát triển toàn diện bản thân. Khi quay trở về đã hoàn toàn chiếm giữ chiếc ghế CEO danh giá trước sự khuất phục của toàn bộ hội đồng trong tập đoàn.

Tiền đồ vô hạn, danh vọng cúi chào.

Nhưng mà xui.

Trong một lần ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn với đối tác là Lee Sanghyeok, em trở về khách sạn thì bị sốt cao, nghĩ rằng do sốc nhiệt vì thời tiết xa lạ quê hương, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Nhưng mở mắt lần nữa thì body thu lại chỉ còn 1/3, và mình mẩy toàn lông lá vàng rậm.

"MEOOOOO!!!— "

Mồm thì gào lên muốn thét: "Cái *** gì vậy!!!" nhưng âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng meo thống khổ. Nơi đây còn là nơi đất khách, bản thân thì không đi cùng trợ lí hay thư ký, phút chốc Jihoon bi ai đã nghĩ đến việc nhảy xuống từ ban công.

Đúng rồi, Lee Sanghyeok, bây giờ chỉ mong rằng hắn có thể giúp được mình thôi. Người quen duy nhất ở đây, có thể xem như cọng rơm cứu mạng dù tình hình không khả thi lắm. Jihoon chạy lại máy tính cầm tay khởi động, mở vào link cuộc gọi ẩn mà cả hai đã tạo ra để bàn việc một cách bí mật, bấm nút gọi video.

Jihoon: Làm ơn 😭 Hãy nhận ra tính hiệu từ tôi🆘

Người xưa có câu trong cái rủi có cái may, Lee Sanghyeok đã nhận ra. Vì anh ấy có thể hiểu được ngôn ngữ loài mèo.

Tại sao ư? Trùng hợp ghê ha. Lee Sanghyeok là một nhân thú. Còn là, nhân-thú-mèo.

Lee Sanghyeok từ khi còn rất nhỏ đã nhận biết được bản thân không "bình thường". Hắn là người thú, là người lai mèo. Sanghyeok rất cảm kích cha mình trong việc dạy bảo hắn rất khéo léo về những điều ấy. Hắn có thể tuỳ ý biến thành dạng thú thuần chủng, cũng có thể tuỳ ý biến thành người trở lại một cách tự do. Sanghyeok không xem bản thân là "lỗi", hắn xem đó là "tính năng".

Giải cứu được Jihoon từ khách sạn trở về biệt thự riêng của mình thành công, bây giờ hắn mới rảnh soi mói con mèo này. Hừm, tình trạng sức khỏe hiện tại không ổn lắm vì cơn sốc đêm qua và cơ thể chưa kịp thích ứng. Sanghyeok đã gửi mail yêu cầu hỗ trợ đến chính quyền nhân thú, và những chuyên gia kịp thời đưa ra các lí giải sau về trường hợp của Jihoon.

Thứ nhất, Jihoon vốn dĩ là người thú từ lúc mới lọt lòng, nhưng không hiểu lí do vì sao bây giờ cơ chế thú mới xuất hiện.

Thứ hai, năng lực của Jihoon hiện tại rất yếu, cần khoảng vài tháng thích nghi với cơ thể thú, sau đó khi ổn rồi có thể thử biến lại thành người. Nhưng chỉ duy trì dạng người vào ban ngày, đêm về sẽ hết mana.

Và cuối cùng, em là giống loài đột biến, cần có chủ nhân chăm sóc. Không giống như các người thú khác tự lo mình được, trái tim người thú non nớt của Jihoon cần nhận được năng lượng yêu thương, từ đó mới có thể từng bước trở thành một người thú hoàn chỉnh.

Sanghyeok không rảnh nuôi, nói thẳng.

Gửi về cho gia đình ư? Còn lâu Jihoon mới đồng ý. Thà chết chứ không thể vác cái thân tàn không ra gì về và nói với cha mẹ : "Con là Jihoon đây, giờ con là con mèo." Chắc chắn sẽ gây ra sự khủng hoảng về bộ máy quản lí tập đoàn. Và quan trọng nhất, hiện tại em cần sự yêu thương, mà gia đình không thể cho em điều đó.

Nhờ Sanghyeok lấy điện thoại của mình nhắn báo về rằng Jihoon gặp trục trặc, nhờ họ xử lí thay mình công việc. Sau đó là chuỗi ngày ăn ở không bê tha hết buồn rồi nản của mèo cam.

Nhìn cục lông vàng ủ dột chỉ biết ăn uống và ngủ cho qua ngày, Sanghyeok rầu rĩ tội nghiệp hết sức, nhưng mà hắn không thể cho em tình yêu thương gì đó đâu, hắn biết tâm trạng của em hiện tại nếu cứ như thế này chắc sẽ không thể hoá thành người lại được vì cứ mãi tiêu cực. Bỗng hắn nghĩ đến một khuôn mặt.

Đúng rồi, người đó chắc chắn có thể.

"Jihoon, mau lại đây, anh nghĩ anh tìm được chủ cho mày rồi."

Khi mà Sanghyeok đang ngồi kể cho mèo nghe về một người bạn của hắn, người bạn ấy rất tốt và hắn nghĩ rằng người ta sẽ chịu nuôi em. Tên là gì ấy nhỉ?

"Meo?"

"Ý Jihoon là nó tên gì hả? Trời anh quên nói nữa, nãy giờ cứ toàn kể về tính cách chứ chưa nhắc tên. Là Kim Hyukkyu."

"Meo...Meo...MÉO!!??"

"Ủa sao cưng hốt hoảng dữ vậy, biết nó hả? Sao biết được hay vậy?"

Không, chắc không phải anh ấy đâu nhỉ, kêu Sanghyeok cho xem mặt thử.

Sanghyeok thấy con mèo cứ nháo nháo đòi cho xem mặt, hắn đồng ý gọi video call cho Hyukkyu. Mèo co ro trốn khuất khỏi góc mà người kia có thể thấy. Từng giây trôi qua tim em càng đập nhanh hơn tưởng chừng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Hyukkyu ah-"

"MÀY BIẾT HÀN QUỐC GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG?"

"Chắc khoảng 2giờ sáng ha-"

Bên Hyukkyu vẫn chưa mở camera, chỉ có Sanghyeok mở, nhưng giọng nói ngọt dính ngay cả khi đang chửi này thật không thể lầm.

"Ừ, chính xác là 2 giờ quá 15, mày không định để ai ngủ à?"

"Tớ xin lỗi Kyu, mở camera lên được không?"

Hyukkyu: ?

Mở camera lên rồi, đúng là anh ấy. Hyukkyu đang nhắm mắt trốn sau chiếc chăn bông, miệng chửi lầm bầm gì đó rồi nhanh chóng tắt máy.

"Sao? vừa lòng cưng chưa hả Jihoon. Nó chửi um sùm ở bển kìa. Mà tại sao em lại biết Hyukkyu?"

Vì anh ấy là tình đầu của em. Người mà cả đời em vừa không muốn, vừa rất muốn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com