Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Please k*ll it

Minseok thay mặt anh Hyukkyu kiến đơn xin nghỉ việc cho trưởng phòng, nhưng kết quả là ông ta vừa đọc xong đã bừng bừng lửa giận quăng cái đơn ấy vào mặt cậu, rồi đuổi cậu ra khỏi phòng.

Hyukkyu đã từng thử xin nghỉ việc trước đó một lần, đó là vào ngày đầu tiên anh bị cướp đồ án. Trưởng phòng tất nhiên không duyệt, anh đã mang nó lên giám đốc tường trình lại. Ngoài mặt giám đốc coi như đã hiểu nhưng sau khi anh rời khỏi, liền lấy điện thoại gọi nói tất cả cho trưởng phòng.

À, hoá ra họ là người quen cả.

Cán bộ ở đây hoá ra là gia đình hết. Chỉ có những nhân viên quèn như mình mới là ngu ngốc không biết gì.

Dự án này Hyukkyu đã thức trắng nhiều đêm để chuẩn bị, lưng lần đầu trong đời có dấu hiệu nức nẻ vì lao lực, bỏ bữa liên tục vì sợ ăn xong sẽ quên mất ý tưởng. Nhưng khi được công bố, tên của anh chỉ nằm nhỏ xíu ở cuối góc với phần giới thiệu là "hỗ trợ". Có lẽ, cả đời này sẽ không thể thăng tiến được nữa mất. Con mệt quá mẹ ơi.

Nhưng chẳng nhẽ, những ngày tháng học tập dài đằng đẵng có thể vượt qua, những ngày đầu đi thực tập đầy hoài bão sao có thể quên, cho đến hôm nay liền nghi ngờ muốn từ bỏ tất cả?

"Điều quan trọng là một trái tim kiên cường!"

Chả nhẽ mấy ông già đó cứ làm sếp quài sao? Rồi sẽ có sếp mới, tốt bụng, chính trực, vực dậy được công ty. Chắc chắn sẽ có!

Nhưng mà anh hết đợi nổi rồi. Nằm ở bệnh viện nhìn gương mặt lo lắng khó giấu của mẹ, anh biết mình cần phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn.

Hôm nay trở về tập đoàn, điều đầu tiên tổng tài mèo cam làm là đi đàm phán. Có một công ty từ lâu đã muốn hợp tác, trở thành một chi nhánh của tập đoàn, cái đơn ấy lâu đến nỗi có thể mốc meo lên hết luôn rồi. Tự dưng hôm nay tổng tài nhớ ra đòi gặp mặt phía bên kia ngay lập tức.

"Nhưng mà, hôm nay chúng ta có cuộc họp tổng..."

Làm việc dưới trướng cái thằng hồi nào cũng báo, toàn tự bẻ việc theo hướng riêng chứ chả thèm nghe theo lịch trình, thư ký tội nghiệp nhiều lần muốn nghỉ việc nhưng nghĩ đến lương bổng hậu hĩnh, cậu nén giận chịu đựng.

"Dẹp đi, tôi kêu anh sao thì làm thế đi nói nhiều vờ lờ."

Siwoo: 😊

Chiếc xế hộp không thể nào phô trương hơn được nữa đậu dưới sảnh lớn. Bên phía công ty nghe tin CEO tập đoàn sẽ trực tiếp đến bàn việc đã tập hợp đầy đủ mặt mũi có tầm ở đây đội mưa đội gió đợi chờ sẵn.

Jihoon ngầu lòi xuống xe, bên ngoài đã có người cầm ô che cho (dù trời không nắng). Ung dung bước đi. Địa hình ở đây với người khác là lần đầu em đến, nhưng chỉ có em mới biết rõ rằng hằng chiều mình đã ở đây đợi một người, nơi này quen thuộc tới mức nhắm mắt cũng có thể hình dung.

Phòng làm việc của Minseok hôm nay được dịp nhộn nhịp, có sức sống hẳn vì tên trưởng phòng hắc ám đã bận đi tiếp khách lớn, các chị em tranh thủ ngồi bàn tán rôm rả.

"Nãy cưng có kịp thấy ảnh không?"

"Có có, em nhìn từ tầng 5 xuống nhưng độ đẹp trai không mờ nổi luôn á!"

"Hí hí hí"

Ước gì có anh Hyukkyu ở đây để nhiều chuyện với ảnh, đúng thật hôm nay có một vị đại ca rất chói loá đến đây, nghe đâu là sếp lớn của một tập đoàn, giống như nhân vật chính trong truyện audio mà cậu vẫn thường nghe trước khi ngủ. Mấy cô nàng chỉ nhìn từ xa mà đã bị mê hoặc hết cả.

Hiện tại Jihoon đang ngồi uống trà ở phòng của giám đốc, đối diện em chính là tên giám đốc đó và ông "sếp" đã hành hạ "chủ nhân" của em. Ban đầu chỉ có mỗi tên giám đốc, nhưng Jihoon ngỏ ý muốn gặp người đứng đầu phòng chiến lược đến cùng bàn chuyện.

"Hôm nay vinh hạnh quá, được hẳn ngài đến đây bàn công chuyện, tôi thật là phúc ba đời."

Giám đốc già là người lên tiếng trước, sau đó tên trưởng phòng kia cũng nối lời.

"Đúng vậy ạ, ngài như vậy thật quá mức nể nang công ty chúng tôi!"

Jihoon chỉ ngồi đó, Siwoo đại diện phía tập đoàn lên tiếng.

"Chúng tôi xin phép vào vấn đề chính, bên chúng tôi rất vừa ý một dự án về thay đổi mô hình ổ đĩa của quý công ty. Sau khi tìm hiểu chúng tôi đã biết được thành viên phòng chiến lược của quý công ty là tác giả. Chúng tôi chủ động đến đây ngỏ ý muốn hợp tác phát triển nó, đồng thời chấp thuận sát nhập với phần trăm sở hữu là..."

Son Siwoo nói dông nói dài, càng nói gương mặt ông giám đốc càng nở rộ như hoa mới tưới, gật đầu lia lịa. Việc hợp tác này còn hơn cả trúng số độc đắc, có thể bám víu vào một tập đoàn danh giá thế này nằm im cũng mặc sức mà cạp đồ ngon, cơ hội làm ăn cũng được mở rộng lên tầm cao mới.

Rồi tên trưởng phòng đi đâu đó quay lại, tên tay là hồ sơ về dự án vừa nhắc đến. Jihoon mở niêm phong ra đọc xong rồi đưa cho thư ký.

"Vâng tôi hiểu rồi ạ, giới thiệu với các ngài về dự án ấy, thì trưởng phòng Bang chính là chủ sở hữu-"

"Không phải ông ta."

Jung Jihoon im lặng suốt đầu buổi đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang lời giới thiệu của tên giám đốc.

"Sao cơ ạ...Ý ngài là..."

"Tôi ghét việc phải lặp lại. Dự án này tôi biết không phải là của hắn làm."

Một sự sượng trân khó giấu từ khuôn mặt tên trưởng phòng và cả tên giám đốc. Nhưng tên giám đốc trông có vẻ bình tĩnh hơn, còn trưởng phòng thì có chút khó chịu rồi.

"Ngài đã đọc hồ sơ tôi đưa rồi chứ ạ? Tên tôi được ghi ở phần sáng tác chính..."

"Vậy sao? Được thôi. Không nhìn vào bản thảo, ngay lập tức vẽ lại cho tôi toàn bộ cấu trúc chính. Vẽ tay hay trên máy tính gì cũng được, miễn là nó giống với những gì tôi vừa đọc."

Gương mặt tên trưởng phòng lúc nãy có hơi nhíu mày thôi, còn bây giờ nhìn như táo bón mà phải nhịn. Còn tên giám đốc thì xanh dé hết cả rồi, không xong vụ này chắc lỡ mất cả một cơ hội lớn cả đời không tìm lại được.

"Tôi...lâu quá nên tôi quên mất, chỉ nhớ một chút thôi..."

"Không làm được sao? Vậy nói tôi nghe về ngày tháng đăng kí bản quyền đi?"

Làm sao mà biết được chứ, giật mất quá nhiều dự án, nên bây giờ không nhớ nỗi cái nào là cái nào hết.

Sự im lặng kéo dài, khuôn mặt Jihoon ngày càng đáng sợ.

"Công ty đây là đang làm ăn gian dối, không trung thực? Về chuyện hợp tác có lẽ-"

Chợt, ông giám đốc quỳ xuống.

"Là tôi không quản lý được nhân sự của mình! Xin ngài hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ xác nhận lại tác giả thật sự! Mong ngài rủ lòng bỏ qua."

Tên giám đốc gắt lên với ông trưởng phòng.

"Mau! Còn không mau xin lỗi!"

Trưởng phòng từ nãy giờ mới hoàn hồn lại, vội cúi người.

"Tôi có sai sót, mong ngài thứ lỗi!"

Nhìn khung cảnh hỗn loạn, Jihoon thở dài chán nản.

"Giờ thì trả lời tôi được chưa? Dự án đó là của ai?"

Lúc này trưởng phòng mới ngước mặt lên, mắt đảo liên tục ấp úng nói.

"Là một nhân viên ở phòng tôi...Tên này làm một phần rồi để tôi hoàn thành nốt, nên phần chính là của tôi-"

Tách trà đập mạnh xuống bàn tạo nên một âm vang lớn, Jihoon tức giận đến mức đứng thẳng dậy.

"Đến mức này rồi mà còn cố chấp nhận là của mình!"

Tên giám đốc như thể tiếp theo có thể bóp cổ tên trưởng phòng luôn, nhanh chóng sửa lời.

"Xin ngài bình tĩnh, tôi sẽ dạy dỗ lại cấp dưới của mình. Về dự án, theo tôi nhớ là của một nhân viên phòng chiến lược tên Kim Hyukkyu, hôm nay cậu ấy xin nghỉ nên không thể cùng các vị bàn bạc được."

Tên trưởng phòng vẫn chưa biết sợ, chen lời giám đốc.

"Kim Hyukkyu xin nghỉ việc rồi, nó không đến nữa đâu."

Lòng dạ tên này thật độc ác, nếu bản thân không có cơ hội, thì tuyệt đối không để cho người khác có được. Nhưng Jung Jihoon là ai chứ? Từ nhỏ đã phải chiến đấu với giới quý tộc độc hại, lớn lên thì phải đương đầu với thương trường đầy chiêu trò. Chút mưu mô này sớm đã bị nhìn thấu.

"Vậy càng tốt, tập đoàn chúng tôi cần nhân tài như anh ta. Phía tôi sẽ đưa đơn cho công ty các vị chuyển công tác cho nhân viên ấy đến tập đoàn chúng tôi. Sau khi hoàn thành cũng là lúc giữa hai bên ta thành giao hợp đồng."

Không để tên trưởng phòng bị điên kia nói thêm đều gì, giám đốc gật đầu đồng ý vội vàng. Son Siwoo đã chuẩn bị sẵn đơn đưa cho giám đốc.

"Không cần tiễn chúng tôi, sau này xin giúp đỡ."

Vừa nói xong câu, Jihoon và thư ký rời khỏi căn phòng ngột ngạt này không đợi người bên trong trả lời.

Khi chỉ còn lại tên giám đốc và trưởng phòng, giám đốc không nhịn được mà đuổi đánh ông ta, lật tung hết cả bàn ghế lên.

"Suýt vì mày mà tao mất cả miếng mỡ ngon! Tên khốn kiếp!"

Trong lúc đang tới chỗ thang máy, Jihoon thấy bóng dáng quen thuộc đang lúi húi nhặt gì đó đằng xa. Em nhanh chóng bước lại giúp đỡ.

Minseok đang bê chồng giấy đem đi photo thì chân mắc vào cạnh tường rồi té, đang chán đời nhặt từng tờ rớt dưới đất thì có một người lại gần giúp cậu nhặt.

"Cảm ơn anh- Ôi hết cả hồn!"

Jihoon: ?

"Ôi anh...anh đ-để tôi tự nhặt được ạ!"

Là đại ca! Hào quang nam chính chói loá đến mức phải nheo mắt lại để nhìn.

Mặc kệ con cún ngốc đang co ro sợ hãi, Jihoon bằng lợi thế chân dài đã lanh lẹ nhặt xong xuôi hết đống lộn xộn đưa cho cậu rồi đi lại chỗ Siwoo đang đợi.

Sau khi Jihoon đi mất, Minseok mới bình tĩnh lại đánh giá người vừa rồi. Không hiểu sao khuôn mặt của đại ca nhìn gần trông rất giống...khứa Chovy? Nhất là đôi mắt.

So sánh vậy thật mạo phạm tới một nhân vật lớn như anh ta mà. Mèo ngu mà lại giống tổng tài.

Siwoo ở trong thang máy trêu ghẹo.

"Còn không biết là mày tốt bụng vậy nha! Đừng nói là..."

"Tào lao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com