Tại sao con mèo này nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi
Dưỡng sức ở bệnh viện 3 ngày mà Hyukkyu tưởng 3 năm đã trôi qua. Nghĩ tới chừng ra viện phải đối mặt với ông sếp mắng mỏ cọc cằn, anh muốn rút mẹ dây truyền đâm chết mình cho rồi. Hyukkyu đã nộp hồ sơ nghỉ việc, định bụng sẽ tìm một công việc khác để bản thân có thời gian cho mình và gia đình hơn, có thể lương không được như lúc trước hoặc tệ hơn là không tìm được việc mới phù hợp, nhưng ít nhất anh sẽ không bị bắt nạt, bị vắt cực khô tinh thần lẫn thể xác như lúc còn ở chỗ cũ. Lạc đà tự thấy mình đúng là Phật sống, muốn rời đi lặng lẽ mà tên sếp ấy cũng không cho.
Anh nhớ Chovy quá đi, anh biết chứ rằng nó sẽ quẩng quanh bệnh viện vào lúc tối, nhưng khi anh đi tìm thì nó mất tiêu.
Dạo đây chắc do quá nhàn rỗi, anh cứ mãi nhớ về bóng lưng ngày hôm kia gặp được, tình đầu của anh. Những kỉ niệm ngỡ như đã cuốn đi theo gió nay lại trở về mãnh liệt như sóng cuộn, anh nhận ra mình chưa từng quên em, chỉ là cố cất em vào một ngăn trống, thỉnh thoảng sẽ lục tìm mở ra. Từ lâu lắm rồi, anh cũng chẳng còn nghĩ tới một ngày nào đó sẽ nắm tay ai cùng bước hết quãng đời còn lại.
Tự dưng có cuộc gọi lạ, cũng không lạ lắm, nhìn đuôi số nhớ mang máng hình như của công ty.
"Gì...cơ ạ?"
"Đó là toàn bộ thông báo, chúng tôi không có giải thích gì thêm. Mong cậu mau hồi phục sức khoẻ."
Tóm lại, bên công ty vừa điện nói rằng đã duyệt đơn nghỉ việc của anh, và anh được tập đoàn điện tử lớn nhất nước chiêu mộ về làm việc. Ngộ hơn là mọi dự án lúc trước bị sếp đứng tên thay nay trả về cho chủ không xót một cái nào.
Hyukkyu: Đờ phắc ?
Quá kì lạ rồi, chắc trời nghe thấy được thỉnh cầu của anh, tiếc cho cái mạng anh ngày càng thoi thóp mà thương xót ban tặng điều ước.
Như bao buổi tối, mèo cam lại nằm chực nơi cửa khoa cấp cứu ở tầng trệt, sải lai trên băng đá nhìn đội ngũ bác sĩ làm việc cật lực. Hyukkyu bây giờ chắc đã được chuyển lên khoa hồi sức ở lầu 3 rồi, khó để thấy anh lắm đây. Haizz.
Giáng sinh là vào ngày mai, hôm nay tuyết rơi với mật độ cao cực kì như đang cố gắng rụng rơi thêm vài lần cuối để sắp phải nhường spotlight cho tán hoa đào mùa xuân khoe sắc.
Có mấy lần mèo thấy anh lon ton đi tìm nom thương lắm, chân đi bước thấp bước cao còn trên tay là cái bình nước biển. Dù rằng rất muốn chạy lại chít chít meo meo cho bỏ ghiền hơi nhưng mà nhớ ra là tại đứa nào báo anh đến nỗi sốc nhiệt nhập viện, em đành lủi vào bụi rậm trốn tránh đối diện.
Đang nằm suy thì tự nhiên tầm mắt bị một nhân loại che mất, ôi trời là mẹ anh Hyukkyu!
"Chovy phải chứ hả? Muốn gặp Kyu thì ngoan nhé!"
Chưa đợi mèo load thì bà đã nhanh nhẹn nhét cu cậu vào cái túi to tướng mà người ta hay dùng để đi thăm bệnh. Rồi xách đi đâu mất tiêu.
Lúc đón nhận ánh sáng lần nữa là lúc được gặp lại chủ nhân của mình rồi.
"Oa Chovy hư đốn! Biết bao lâu rồi mới thấy lại mày! Mẹ lụm nó ở đâu thế?"
"Chỗ băng đá dưới sân, nằm trông chán đời lắm."
Một tràng cười từ mẹ Kim khiến cho lạc đà mềm rưng rưng, rõ ràng mèo của anh vẫn đợi anh đấy thôi mà chẳng chịu xuất hiện khi thấy mình. Mẹ cũng thế nữa, trách khứ anh nhặt mèo về nuôi này nọ mà vẫn lén lút đem em lên cho mình vui. Trên đời này còn nhiều tình yêu dành cho anh lắm.
Nhìn cái anh chủ ốm yếu tội nghiệp đang vùi đầu vô bụng mình hít lấy hít để, Chovy nhận ra mình nghĩ nhiều quá rồi, anh vẫn rất thương mình mà. Mèo tránh né như thế không có ích gì mà còn khiến anh buồn rầu hơn. Nhờ có mẹ Kim, nếu không cũng chẳng biết làm sao để gặp anh, huhuhu.
Khi mẹ ra về cũng là lúc Hyukkyu có không gian riêng để tâm sự hàn huyên với thằng con trời đánh, từ chửi bới chuyển sang lo lắng hỏi han xong tới tự độc thoại, muôn vàn sắc thái của loài người mèo nằm nghe mà suýt ngủ gật miết vì giọng anh hết sức gây mê.
Mặt trời lần nữa sáng soi muôn vật, Jihoon hôm qua nằm ngủ lúc tỉnh dậy suýt chết tại chỗ vì quên mất trời sáng thì mình sẽ biến lại thành "người". Thành ra khi đó chiếc giường bệnh chật chọi đang chứa hai con người trưởng thành. Còn đang ôm nhau!
Jihoon: 🏃➡️
Chuồn lẹ thôi!
Hyukkyu ngủ say sưa quên ngày giờ, có nhận ra từ lúc nào mèo của mình đã biến mất đâu chứ. Hôm nay cũng là ngày anh xuất viện, đi đến công ty rút hồ sơ rồi tạm biệt phòng cũ. Chuyển qua nơi làm việc mới.
Khi đến công ty biểu cảm ai khi nhìn anh cũng kì quặc, đặc biệt là ông trưởng phòng im lặng đến kì lạ.
Minseok mít ướt bù lu bù loa một chút rồi nhanh chóng quay lại làm việc kẻo bị mắng. Anh ước gì có thể đem em ấy theo.
Tập đoàn mới mà anh đến làm đúng là xịn xò, lúc taxi còn cách tận gần 1km mà đã thấy rõ được mấy tầng trên cao. Đây không biết là may mắn hay nỗ lực xứng đáng, nhưng anh biết mình phải nắm chặt lấy cơ hội này không được buông.
Bước vào sảnh lớn là gặp ngay một cây thông giáng sinh khổng lồ, xung quanh trang trí xanh đỏ rực rỡ thích mắt vô cùng, chúng nhắc nhở cho anh biết rằng giáng sinh đến rồi đấy. Hyukkyu tìm gặp lễ tân và được chào đón nồng nhiệt hơn anh tưởng, anh vẫn tiếp tục thực tập ở phòng chiến lược ý tưởng như lúc trước. Trưởng phòng ở đây là một người phụ nữ trung niên nhỏ nhẹ. Mọi thứ đều tuyệt vời, tuy đến hơi muộn so với tuổi của anh rồi nhưng cũng có thể xem đây là một khởi đầu tốt đẹp nhỉ.
Tất bật thử việc cả ngày không ngơi nghỉ, các đồng nghiệp rất thân thiện giúp đỡ, hướng dẫn nhiều điều cho người mới. Vừa hay hôm nay làm quen được một người tên Kwanghee, vẻ chững chạc của cậu ấy làm anh lầm tưởng rằng người nọ lớn hơn anh. Kwanghee vô cùng giỏi giang và điềm đạm, là một động nghiệp đáng tin cậy nha.
Cảm giác không thật khi tan sớm, vì hôm nay là giáng sinh. Hyukkyu đang sắp xếp lại vài thứ giấy tờ thì có một hộp sô-cô-la rơi xuống từ trên bàn, anh vội vàng nhặt lên rồi nhìn xung quanh. Trông không ai trong họ là để ý đến anh, nhẹ nhàng hỏi chị ngồi gần đó thì chị bảo không biết của ai, lạ nhỉ?
"Phúc lợi tới đây!"
Anh phó phòng năng động, người đầu tiên nói chuyện với Hyukkyu mới đến.
"Phòng mình được giám đốc thưởng nóng, mỗi người sẽ có một cỗ quà và lì xì! Tận 500 nghìn đấy nhé! Tôi phát ngay đây thôi..."
Mới nãy còn tay ôm chân kẹp cặp sách vội vàng về, mà bây giờ ồn ào nán lại hết chụp hình đến tám chuyện. Có người quá hăng hái xung phong tăng ca, làm luôn dự án của tháng sau.
"Hyukkyu mới đến đúng là bùa may mắn cho phòng chúng ta hahaha. Đây là lần giáng sinh đầu tiên thưởng nóng thế đấy, mọi năm chỉ có hộp bánh kem hoặc combo cà phê của bên quảng cáo thôi."
Anh phó phòng thật biết cách hoà hợp mọi người với nhân viên mới, vừa nói xong là mấy chị rôm rả trêu chọc khiến lạc đà ngại ngùng hết sức.
Uầy hên vãi! Quà rủng rỉnh tiền đầy túi, chú chó trung thành lần đầu ăn được trái ngọt hứa sẽ cống hiến hết mình cho tư bản tới cuối đời! Hyukkyu siêu vẹo bê đồ đến thang máy, giờ trời vẫn còn chiều sớm lắm, anh định sẽ đi siêu thị mua đồ về làm bánh quy, con mèo cam kia chắc mê lắm đây, hồi trước ở bệnh viện cứ dành bánh với bảo vệ miết làm như anh không biết.
Ấn tầng thang máy mở ra, anh chỉ nhìn hé được một chút vì tầm mắt khuất bởi đủ thứ đồ mang về, trong đó chỉ có một người thôi. Anh bước vào chào một tiếng, loay hoay định bỏ thứ đang cầm xuống sàn để ấn nút tầng thì người đi chung kia cất tiếng.
"Anh đi tầng mấy, tôi ấn giúp."
Tốt bụng ghê.
"Tầng trệt ạ, xin cảm ơn nhé!"
Cửa thang máy đóng lại, lúc này anh mới thả lỏng tay để mấy món ấy xuống sàn. Quay ra sau lưng chào hỏi vị người tốt kia mới được.
"Tôi cảm ơn....nhé..."
Đm, nó đang nhìn anh, nãy giờ, chằm chằm. Jung Jihoon.
Thần kinh đứt phanh hết mọi dây, tay chân cứng đờ không thể tự cử động, tất cả những gì trong đầu có chỉ là một tiếng kèn cấp cứu chói liên hồi.
Đúng rồi, phải ra khỏi đây. Định với tay ấn cửa mở thì chân dài nọ đã nhanh hơn một bước, đứng che mất cái bảng nút.
Số như mình mà may mắn hả, anh phó phòng ơi anh nhầm to rồi. Thôi thì chỉ còn cách đợi em ấy ra khỏi đây trước.
"Trùng hợp ghê, em cũng xuống tầng trệt. Còn 49 tầng nữa sẽ tới."
Đời nó bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com