Tôi tên là Bi đích thối (1)
Sau đây là flashback về mười mấy năm trước lúc Hyukkyu đang học lớp 10, em Jihoon lớp 5. (Không có ái nhi đâu yên tâm, huynh đệ - zone)
Nhà Hyukkyu ở khá xa trường cấp 3, gia đình khuyên rằng vào đây học sẽ có chất lượng hơn ngôi trường gần nhà. Mỗi sáng anh anh phải thức sớm hơn người khác để kịp bắt chuyến xe bus đầu ngày đi học. Tại sao lại là chuyến đầu mới được? Vì chuyến 2-3 thì bắt đầu đông người rồi, từ nhà ra tới trạm cũng mất kha khá thời gian nữa, nên sẽ không kịp lên xe nói chi là được ngồi ghế, lưng Kyu còn bị đau nữa.
Sáng trời mùa đông, tuyết rơi dày, chẳng muốn đi sớm xíu nào, chủ quan rằng hôm qua đã soạn vở đầy đủ, trời lạnh thế này chắc cũng không cần tắm...Thế là chỉnh báo thức thêm 15 phút nữa reo. Khi mở mắt ra thì đồng hồ điểm còn 20 phút nữa vào học.
Hyukkyu:...?!
Hồi nãy rõ ràng có đặt giờ mà? Sao chuông nó không reo?
Màn hình điện thoại hiện lên thời gian đã được chỉnh, nhưng chưa bấm nút OK.
Ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân sơ xài, mặc đồng phục xong, áo ấm hay khăn choàng cũng không thèm lấy, vội vàng chạy nước rút ra trạm xe. Ba mẹ của Hyukkyu đều đi làm ca đêm ở công xưởng, nên buổi sáng họ ngủ, còn anh trai thì đang học đại học vắng nhà, thành ra chuyện đi học anh phải tự lo lấy.
Chạy từ trong hẻm ra tới đường lớn, quẹo trái rồi quẹo phải rồi qua lộ rồi quẹo phải rồi quẹo trái, cái trạm xe cũng lọt vô tầm mắt rồi. Có xe còn đậu! Hoan hô!
Sự hạnh phúc khó giấu tràn qua ánh mắt (mắt có bao giờ mở đâu) lạc đà sung sướng tăng tốc.
"Á đm-"
Có cái vũng nước bị đọng lại thành băng, do không nhìn đường lại còn chạy nhanh, cậu bé đáng thương Hyukkyu trượt ngã, mà đau chân lại không đau bằng chiếc xe buýt đang lăn bánh vụt ngang.
Xui quá đi thôi, làm sao bây giờ?
Đi lò co qua lộ ngồi ở hàng ghế đợi trong mái hiên trạm, lúc này cái lạnh và cái đau hùa tới một lượt, trái tim kiên cường tới mấy cũng phải rơi lệ mà thôi. Đợi đến chuyến xe sau rồi vào được tới lớp, lạc đà bị giáo viên cho no bụng vì ăn chửi, trễ tận 2 tiết.
Đến trường rồi mà cái xui nó vẫn ám, kiểm tra bài đột xuất, đau chân đi chậm vậy nên xuống căn tin thì cơm hết phần, nhà vệ sinh chọn nhầm cái bồn nghẹt, giẫm phải bã cao su...
Tới khi tan học lạc đà đã tích nộ đủ nhiều mà chưa có chỗ xả, đá lung tung trên lớp tuyết làm văng trúng vào mắt người khác.
"Ấy tôi xin lỗi! Có sao không...Ủa Sanghyeok?"
Sanghyeok tội nghiệp phủi tuyết dính trên mặt.
"Định rủ đi net, đi không?"
Phản ứng của Hyukkyu trông có vẻ bực bội, vò bộ lông lạc đà trên đầu thật mạnh, sút thêm vài cú đá tuyết văng từa lưa nữa.
"Đi một mình đi, tao về nhà đây!"
Sanghyeok: Các bạn hiểu cái cảm giác chơi với đứa bạn suốt ngày cọc không?
Ra đường gặp nhiêu đó là đủ rồi, giờ về nhà đắp chăn học bài đây. Anh đoán trước kiểu gì vào net cũng sẽ ngồi trúng cái máy liệt phím D, hoặc tự dưng thằng Hyeok đòi đi support đánh rank bằng được.
Người lạnh, chân đau, đói bụng. La lết tới trạm xe mà tưởng đâu đắc đạo thâm kinh tới nơi, may mắn duy nhất hôm nay chắc là xe tới cũng nhanh.
"Về nhà thôi! Hôm nay mẹ nấu món gì nhỉ?"
Ưỡn vai đứng dậy, đến cửa xe buýt rồi thì chợt nghe tiếng gì đó là lạ đằng sau, như tiếng em bé khóc ấy.
Meo...meo
Tiếng mèo ư? Lúc còn ngồi ghế đợi xe anh đã nghe nôm na thứ tiếng kêu ấy rồi, nhưng cứ nghĩ là của người nào đó đang bồng con, mà bây giờ khi tất cả đều lên xe hết rồi mà tiếng gọi ấy thì vẫn còn, thậm chí còn lớn rõ ràng hơn khi nãy nữa.
"Này cháu! Có lên xe thì lên đi chứ, sao đứng mãi ở cửa vậy?"
Bác tài thúc giục cậu học sinh đứng lì ở cửa chưa chịu lên, hành khách trên xe đang nhìn Hyukkyu với ánh mắt phán xét.
"C-cháu xin lỗi ạ! Cháu đợi chuyến sau!"
Xe thì còn có chuyến sau, chịu lạnh một tí không chết. Nhưng để sự tò mò bám theo thì chắc anh sẽ chết vì mãi suy nghĩ về chúng. Hyukkyu dứt khoát chọn xuống xe.
Ở phía sau trạm là một hàng hoa dại được trồng theo quy hoạch phố, ở hàng hoa ấy có một chiếc thùng giấy xốp lót khăn, bên trong là một con mèo con đã có lông tơ đang gắng hết sức mình kêu lấy kêu để. Độ đáng thương phải gọi là chạm đến đáy lòng của anh, không suy nghĩ gì ôm chiếc thùng ấy ra ngoài sáng, xoa xoa tay ủ ấm con mèo nhỏ chỉ thừa khỏi hai lòng bàn tay anh một chút xíu.
Mèo hoang bị lạc mẹ không nói, nhìn thùng xốp được lót khăn kĩ càng thì rõ ràng là mèo nhà bị bỏ không nuôi nữa, thật tàn nhẫn quá đi, tuyết còn đang rơi với mật độ cao. Thân nhiệt con người của Hyukkyu sáng nay vội đi khỏi nhà mà quên áo ấm còn không chịu nổi cái tiết trời này, nói chi là một cục lông tí nị ốm nhôm ốm nhách.
Mẹ có lẽ sẽ hơi phàn nàn vì nhà không có thời gian nuôi, nhưng mà từ từ anh sẽ thuyết phục được bà, anh tin vậy.
Xe chuyến sau tới, cũng là chuyến cuối hôm nay, ôm theo chiếc thùng giấy về nhà mà trong đầu vẫn chưa hết sự bối rối, nhà chưa từng nuôi động vật nên thật lòng anh cũng không biết phải chăm ra sao, ăn uống vệ sinh thế nào. Nhưng cưu mang để bé được ngủ một chỗ ấm hơn trong đêm nay là điều phải làm.
Ở một nơi khác, có một cậu bé tội nghiệp đi học về, hay tin mèo hoang mà mình nhặt được về nuôi mới được có 1 tháng đã bị đem vứt. Dù mới có 10 tuổi nhưng khóc nhè là chuyện mà Jihoon không bao giờ để nó xảy ra, mà riêng hôm nay, từng giọt nước mắt phá lệ tuôn rơi, em ôm chân quản gia giọng gào lên vỡ dần đi từng đợt.
"Bác...hức...đi tìm...hức....Bi về cho cháu đi...hức...mà..."
Bi là tên mà Jihoon đặt cho mèo, hồi mới nhặt về là hồi em còn là cái phôi đỏ hỏn, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng nhận ra được là mèo bị đẻ rớt, vì nhỏ tí teo như viên bi, nên đặt là Bi. Sau này Bi còn thích những thứ tròn tròn, hay dùng để vân vê nữa, tên Bi quá hợp còn gì.
Jung Jihoon sinh ra khỏe mạnh đã là một sự kiện quan trọng đối với đất nước, vì em chính là hế thệ tiếp theo của dòng dõi danh giá nhà họ Jung sẽ chèo lái nền kinh tế của tập đoàn, là một phần quan trọng không thể thiếu cho sự vươn lên của nước nhà. Jihoon tập đi, Jihoon biết nói, Jihoon bập bẹ học những chữ cái, con số đầu tiên, tất cả đều được quan sát dưới con mắt của mọi người trong dòng họ, em như cổ máy đã được lập trình sẵn bởi những người đó và được điều khiển trong tay cha mẹ của em. Sống như thế đã thành quen, mọi thứ không cần thiết đến sự phát triển trí óc và học tập về tập đoàn sẽ bị gạt bỏ triệt để, vậy nên Jihoon chưa từng nảy sinh bất kì cảm xúc dư thừa nào. Cho đến một ngày em nhặt về phôi mèo vừa được sinh vì chút lòng trắc ẩn, qua mặt quản gia và giúp việc nuôi dưỡng cho bé mèo khoẻ trở lại trong phòng chứa quần áo của mình. Jihoon vốn không thích nói dối nên khi mèo ổn định đi đứng được thì em mang bé xuống kể hết mọi sự cho bác quản gia. Ban đầu bác rất lo lắng vì sợ phu nhân và chủ tịch phản đối chuyện này, nhưng em đã thuyết phục bác thành công rằng có thêm sự sống nhỏ trong nhà sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu mà.
Cho đến hôm nay đi học về, vui vẻ gọi Bi ơi Bi à mãi mà chẳng thấy cục lông nhỏ ấy đâu. Bi rất khôn, như chủ nó vậy, mỗi khi ngủ sẽ lựa những chỗ dễ thấy nằm ngủ để cho em đi tìm được nhanh, còn khi thức mỗi lần gọi là Bi sẽ vèo vèo chạy lại ngay thôi.
"Bi ỡi ~"
Kì lạ thật, đi hết căn nhà thì Jihoon đi không nổi (vì nhà quá to) nên chỉ lên phòng ngủ rồi xuống phòng khách tìm thôi, thường Bi cũng chỉ ghé qua hai nơi ấy. Bác quản gia tìm cậu chủ nhỏ để gọi cậu ăn tối, thấy Jihoon đang lật từng cái gối trên sofa, bác biết không thể giấu được em chuyện này.
"Cậu Jihoon, vừa nãy phu nhân có ghé...bà thấy mèo...và bà mang nó đi rồi ạ."
Mọi cử động trên người em cứng lại, mang đi đâu được cơ chứ? Với tính cách ấy của mẹ, nghĩ xem mẹ sẽ mang đi đâu?
Chỉ có một đáp án thôi, sai người đem đi vứt, hoặc tệ hơn, là giết nó.
Những lần trước là gì? Đốt đi truyện tranh, tiểu thuyết em mua vì tò mò. Đập bể đĩa nhạc K-pop em được tặng. Biết được em lén chơi game sau khi học, lắp camera quan sát ở bàn học em. Và những thứ khác nữa còn kì quặc hơn, em từng làm bạn với một đứa trẻ vô gia cư, mỗi ngày sẽ cho cậu ta bánh mì, cậu ấy thường ở công viên công cộng đợi em đến hàn huyên, em vui vẻ kể lại chuyện này cho chú tài xế, rồi mẹ em biết được. Bà đã tống cậu ấy vào trại mồ côi, nhốt bên trong đó vĩnh viễn không có ngày ra trừ khi được nhận nuôi. Em nhớ hôm ấy em đã tuyệt vọng khi biết được, bên tai là mẹ đang ngồi nói những điều sáo rỗng, nào là chỉ chơi được với những đứa ngang hàng, nào là không được giao lưu với ai thấp kém hơn vì họ sẽ kéo mình xuống...Trong đầu em chỉ nghĩ là, thật may vì bạn ấy không như những món đồ trước đó, vỡ nát. Đâu đó trên đời bạn ấy còn tồn tại, có lẽ bạn vào trại trẻ mồ côi sẽ được ăn mặc ấm hơn, ăn uống đủ đầy hơn, tốt hơn là lúc còn lang thang bên ngoài. Nhưng Jihoon nhớ, bạn ấy từng nói bạn lạc cha mẹ, bạn vẫn đang đi tìm họ mỗi ngày, bạn nói rằng bạn nhất định sẽ tìm được. Có lẽ bạn ấy bây giờ ghét em lắm.
Về Bi, chú mèo em nhặt được, kết quả không khá hơn cậu bạn ấy được đâu. Vì là con vật không có tri giác như con người, mẹ sẽ chọn phương án tệ nhất để xử lý nó. Sự ấm áp hiếm có đến bên Jihoon, là niềm vui thật sự giữa vầng hào nhoáng nhân tạo, giờ sống chết không rõ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, bất hạnh thay cho chú mèo, bất hạnh thay cho bản thân em, sự hạnh phúc sau này sẽ còn hiện diện trong đời em nữa hay không, khi mà những gì làm em hạnh phúc là những thứ không được phép xuất hiện.
"Chẳng ra thể thống gì hết! Jihoon! Mau đứng dậy nín khóc cho mẹ!"
Giày cao gót chạm xuống nền đá hoa cương tạo nên tiếng động khó chịu, Jihoon nghe được vậy thì càng khóc to hơn, trốn sau lưng quản gia.
"Hết nói nổi, suốt ngày cứ tạo rắc rối. Sau này đừng đem thứ gì về nhà nữa, nghe chưa?"
"Mèo...hức...mẹ đã...hức hức...làm gì rồi..."
Bà đang căn dặn quản gia đôi điều trước khi rời đi, nghe Jihoon nói vậy thì quay lưng lại, đôi mắt lạnh đi.
"Còn dám hỏi? Lén lút sau lưng mẹ nuôi mèo, con không sợ còn dám quậy? Có biết động vật rất bẩn không hả? Toàn là vi khuẩn, chưa kể nó còn có thể gây bệnh dại, bệnh đường ruột, cả hô hấp nữa. May là con không dị ứng lông thú, nếu không chẳng phải bây giờ có còn khóc được nữa không!"
Bà nói xong, thở dài một hơi, tiến tới gần Jihoon, quỳ một chân cho ngang tầm với con, lấy tay lau nước mắt trên gò má hồng.
"Sau này rồi con sẽ biết mẹ làm tất cả vì con thôi, Jihoon của mẹ. Toán lần thi này chỉ có 98 điểm, nhờ các môn còn lại đều 100 mới giữ được hạng nhất. Con nên cố gắng hơn nữa thay vì dành thời gian cho những thứ vô bổ. Trách nhiệm con lớn hơn những đứa trẻ khác, con không giống chúng, con nên hiểu điều đó chứ?"
Tiếng đóng cửa làm Jihoon tỉnh lại, mắt đã khô tự bao giờ, mẹ luôn biết cách làm em bình tĩnh lại, một cách tiêu cực.
Biệt thự to lớn thế này mà cha mẹ chẳng mấy khi về, không ở nước ngoài thì cũng ở tập đoàn. Bàn ăn rộng đầy các món nhưng tâm trạng dùng bữa chẳng có, động đũa vài cái lấy lệ rồi bước lên phòng. Bác quản gia theo sau để chuẩn bị nước tắm cho em, an ủi.
"Phu nhân chỉ đem Bi ra ngoài, sẽ có người khác nhặt về nuôi thôi, Bi sẽ ổn thôi cháu- "
Jihoon khó kiểm soát tiếng nói, ngắt lời bác quản giả.
"Bác không thấy tuyết rơi bên ngoài rồi ư? Đừng nói đến mèo con mới đầy tháng, thử mà để con người ngồi phơi dưới tuyết một giờ thôi, có phải chết cóng hay không? Bác để con yên đi, đừng theo con nữa- "
"Phu nhân nhờ người đem để ở trạm xe buýt ở gần trường trung học Mapo, vì nơi đó rất đông người qua lại. Sẽ có người giống như cháu cưu mang Bi thôi mà..."
Không trả lời bác ấy nữa, em đi thẳng lên phòng. Đóng cửa lại, tắm rửa xong thì nằm trên giường, nhớ lại xem trường trung học Mapo nằm ở đâu, tìm cách đi sang đó thế nào đây?
Liệu có giống như bác quản gia nói? Sẽ có người tốt bụng nào đó nhận nuôi Bi? Hay là kẻ xấu đã mang đi mất rồi? Hay là vì quá lạnh mà Bi đã...
Càng nghĩ càng khó chịu, ngày mai bằng mọi giá phải có được đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com