Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 790: Tặng cho Nhạc thái hậu một món quà "trí mạng"

Hạ Lan Phương Niên nghe thấy câu đó chỉ cảm thấy trong lòng dậy lên sự kinh hoảng, mẹ anh lại muốn làm cái quỷ gì nữa đây?

Yến Thanh Ti siết chặt lấy bàn tay của Nhạc phu nhân, "Chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Bác gái, nếu không để con đưa bác ra ngoài, lát nữa đỡ phải phiền phức."

Nhạc Thính Phong nghĩ đến vừa nãy Hạ Lan Phương Niên bảo anh đi trước, anh lạnh lùng nhìn Hạ Lan phu nhân đoan trang tao nhã đứng trên sân khấu. Nếu như bà ta thực sự dám làm cái gì với mẹ anh, anh nhất định sẽ khiến bà ta chết cực kì thê thảm.


Tất cả mọi người đều đang nhìn Nhạc phu nhân, chỉ có mình bà là rất bình tĩnh.

Nhạc phu nhân thản nhiên nói: "Đi cái gì, cứ ngồi đây, bác lại muốn xem xem bà ta muốn giở trò gì?"

Nhạc phu nhân trấn tĩnh như thế khiến Yến Thanh Ti thoắt cái cũng bình tĩnh theo, "Con sẽ bảo vệ bác thật tốt."

Nhạc Thính Phong nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Giang Lai và Khúc Kính, anh tắt điện thoại cười nói: "Nói đúng lắm, có em ở đâu, năng lực chiến đấu của nhà chúng ta không chỉ tăng lên một cấp thôi đâu. Nếu như trước đây, năng lực chiến đấu của Nhạc gia là một cái xe cũ thì bây giờ đã trở thành siêu xe rồi..."

Nhạc phu nhân cười vỗ nhẹ lên tay Yến Thanh Ti, ý bảo cô cứ yên tâm.

Mà trên sân khấu, Hạ Lan phu nhân nhìn chằm chằm vào Nhạc phu nhân, bà ta đã đặc biệt sắp xếp cho Nhạc phu nhân một vị trí rất dễ thấy, chính là vì muốn thuận tiện nhìn Nhạc phu nhân khi bà ta đứng ở đây, cũng để cho tất cả mọi người ở đâu đều có thể thuận tiện nhìn thấy cái cảnh Nhạc phu nhân quẫn bách xấu hổ.

Hạ Lan phu nhân không thấy được dáng vẻ hoảng loạn của Nhạc phu nhân như bà ta đã mong đợi, trong lòng bà ta hừ lạnh một tiếng, để xem xem bà còn bình tĩnh được bao lâu?

Hạ Lan phu nhân thúc giục: "Minh Đức, đừng ngẩn ra đó nữa, mau đưa món quà mà tôi tặng cho chị Tô ra đây đi, đừng để mọi người đợi lâu."

Nhạc phu nhân bưng ly nước soda lên nhấp một ngụm, chờ đợi sóng to gió lớn đang sắp đến.


Đột nhiên cả hội trường đang huyên náo thoáng một cái đã không còn ai nói năng gì nữa, yên tĩnh đến mức hơi thở cũng không nghe được, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân không theo quy luật nào từ xa dần dần đến gần. Sau cùng, tiếng bước chân đó dừng trước mặt Nhạc phu nhân, tiếp đó một giọng nói tràn đầy tình cảm sâu sắc vang lên: "Ngưng Mi, anh đã về rồi!"

Cái giọng nói đó khiến cho Nhạc phu nhân thấy buồn nôn, cảm thấy một con người mà cũng có thể khiến cho người ta ghê tởm đến mức này, cũng đúng thật là kì lạ.

Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti nghe được giọng nói này đều đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy gương mặt vô sỉ của Nhạc Bằng Trình, ông ta đang thể hiện cái vẻ yêu thương thắm thiết với Nhạc phu nhân, dường như trên đời này bà là người ông ta yêu thương nhất. Cái vẻ mặt dối trá đó thật khiến người ta muốn nôn cả bữa cơm từ năm ngoái ra cho bằng sạch.

Hạ Lan Minh Đức cười nói: "Nhạc phu nhân, chúc mừng."

Hạ Lan Tú Sắc cũng vội vã hùa theo, cười đến ngây thơ: "Bác Nhạc, chúc mừng bác cuối cùng cũng được đoàn viên với bác trai."

Hạ Lan Phương Niên đứng đằng sau cánh gà, chỉ cảm thấy trái tim lạnh như băng!


Nhạc phu nhân chậm rãi uống hết ly soda, Yến Thanh Ti nhìn thấy cái bản mặt vô sỉ hèn hạ lại còn đê tiện đó của Nhạc Bằng Trình, âm thầm vươn tay siết chặt con dao ăn trên bàn. Cô không nhịn nổi, cô nhất định phải giết chết kẻ đê tiện này, Nhạc phu nhân đã giữ tay cô lại.

Nụ cười trên khoé môi Nhạc Thính Phong cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, anh muốn đứng dậy nhưng cũng bị Nhạc phu nhân cản lại.

Tất cả mọi người, toàn bộ hội trường đều đang nhìn Nhạc phu nhân.

Những người đến tham gia bữa tiệc từ thiện này đều là những nhà trong giới thượng lưu của Lạc Thành, dường như mọi người đều biết chuyện dèm pha xôn xao dư luận năm đó của nhà họ Nhạc.

Cha ruột của Nhạc Thính Phong - Nhạc Bằng Trình vì một người phụ nữ mà vứt bỏ vợ con, xuất ngoại đến Mĩ, bao nhiêu năm cũng không thèm hỏi han vợ con một câu. Hơn ba mươi năm ở nước ngoài, trong khoảng thời gian đó, ông ta không về nước lấy một lần. Giò đây đã xa cách lâu như vậy, ông ta lại quay trở về, điều này có thể không khiến mọi người kinh ngạc được sao?

Tất cả mọi người đều rất hưng phấn, muốn xem xem Nhạc phu nhân sẽ làm như thế nào?

Nhẫn nhịn tiếp nhận gã đàn ông khốn nạn này hay là... trực tiếp trở mặt?

Dù quyết định thế nào thì bọn họ cũng có trò hay để xem.

Con người chính là như vậy, trong sâu thẳm tâm hồn đều cất giấu một phần âm u đen tối... Nhất là khi nhìn thấy những người cao quý, có tiền hơn mình rơi vào hố sâu ngàn trượng không lối thoát, bọn họ sẽ có một loại ảo giác kì lạ: người đó không tốt thì mình sẽ tốt lên!

Hạ Lan phu nhân vẫn cười một cách dịu dàng, nhìn chằm chằm vào Nhạc phu nhân, thấy bà vẫn chẳng có phản ứng gì, bà ta có chút buồn bực, hừ, thế mà vẫn có thể nhẫn. Nhưng không sao, bà ta tin chắc Nhạc Bằng Trình nhất định sẽ có lực sát thương với Nhạc phu nhân, nếu không, chẳng lẽ công sức sắp xếp của bà ta sẽ đổ xuống sông xuống bể sao?


Hạ Lan phu nhân cười ha hả: "Anh Nhạc, đều là vợ chồng hơn mấy chục năm rồi, không có gì phải ngại đâu! Mau lại ôm chị Tô một cái, mười mấy năm không gặp nhau, chắc hai người kích động lắm?"

Nhạc Bằng Trình nghe thế liền kích động tiến lên nói: "Ngưng Mi, anh về rồi... Mấy năm qua để em cô đơn lẻ bóng, là do anh không đúng. Về sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em, cả nhà chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi!"

Nhạc Bằng Trình làm bộ áy náy hổ thẹn nhìn Nhạc phu nhân với một đôi mắt thâm tình, người không biết nội tình còn tưởng ông ta yêu thương Nhạc phu nhân lắm.

Nhạc Bằng Trình đưa tay ra muốn ôm lấy Nhạc phu nhân, Nhạc Thính Phong mỉm cười đứng dậy, không nói gì, chỉ nhìn Nhạc Bằng Trình, ánh mắt sắc bén đó y như một thanh kiếm đặt ngang cổ ông ta, làm cho ông ta sợ run lên không dám bước thêm bước nào nữa.

Nhạc Bằng Trình lúng túng chà chà tay: "Còn có... Thính Phong, ba xin lỗi con, con yên tâm, ba về rồi cũng sẽ bù đắp cho con..."

Nhạc Thính Phong vẫn mỉm cười không nói câu nào, màn kịch hôm nay đúng là đáng cười. Anh cần phải làm chút gì đó nếu không sẽ thực phí công sức chuẩn bị của bọn họ.


Hạ Lan phu nhân vẫn trưng vẻ mặt tôi cũng chỉ muốn tốt cho mấy người: "Mấy năm nay Nhạc phu nhân một mình nuôi dạy Thính Phong thành người đúng là không dễ dàng gì. Vợ chồng họ phân ly gần 30 năm liền, người ngoài như tôi nhìn thấy thế cũng có chút ngậm ngùi. Hồi trẻ hai người không được ở cạnh nhau, nhưng giờ già rồi, có người bầu bạn bên người vẫn tốt hơn. Không phải các cụ đã nói "Trẻ là vợ chồng, già là tri kỉ" sao? Thế nên, bữa tiệc hôm nay ngoài mục đích từ thiện còn là để đón tiếp Nhạc tiên sinh quay lại Lạc Thành."

Bà ta nói với Nhạc phu nhân: "Chị Tô, chị đừng trách em nhiều chuyện. Vợ chồng đâu có thể thù hằn nhau mãi được, cho dù anh Nhạc hồi trước có sai nhưng giờ không phải anh ấy đã biết sai rồi sao? Dù thế nào đi chăng nữa hai người cũng là

một gia đình, nếu em có thể giúp cho hai người được đoàn viên cũng làm một chuyện tốt, chị nói có đúng không?"

Hạ Lan phu nhân thấy Nhạc phu nhân vẫn thờ ơ nên có chút nóng ruột, cố ý nói như vậy, từng câu từng chữa đều dụng tâm lương khổ, nếu như Nhạc phu nhân không tiếp nhận thì sẽ thành người không biết phân biệt tốt xấu.

Những gì bà ta chuẩn bị ngày hôm nay chỉ để nhắm vào mình Nhạc phu nhân.

Yến Thanh Ti cười cười, khốn nạn đến mức này đúng là khó có thể tưởng tượng nổi.

Vị phu nhân vừa có lời qua tiếng lại với Nhạc phu nhân thấy thế liền nói: "Nhạc phu nhân xem kìa, Hạ Lan phu nhân đối với bà thật là tốt, bà đừng giận người ta làm gì. Chị em tốt như thế đi đâu mà tìm đây?"

Nhạc phu nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, cười một cách dịu dàng bình tĩnh: "Nói tới thì... Thanh Nhã, bà qua đây, tôi rất thích món qua hôm nay, thế nên nhất định phải cảm ơn bà một cách tử tế."

Hạ Lan phu nhân nghe thế thì đắc ý cực kì, nhất là khi tất cả mọi người nhao nhao lên "chúc mừng" Nhạc phu nhân, bà ta cho rằng Nhạc phu nhân chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là làm ầm ĩ lên cho tất cả mọi người đều biết, để Nhạc gia mất mặt, để chuyện xấu của Nhạc gia phơi bày trước tất cả toàn dân thiên hạ. Hai là ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu Tô Ngưng Mi không muốn chuyện xấu của Nhạc gia được truyền khắp Lạc Thành, không muốn con trai phải khó xử nhất định sẽ nuốt "cục xương" này xuống.

Nhìn tình này thì chắc có lẽ bà ta định nuốt cục xương này rồi... Hai phương án, phương án nào cũng khiến Hạ Lan phu nhân hài lòng. Bởi vì chọn cái nào thì Nhạc phu nhân cũng sẽ rất thảm. Vũ khí lợi hại nhất để đối phó Nhạc phu nhân cũng chỉ có Nhạc Bằng Trình mà thôi, đáng lẽ ra bà ta phải đem ông ta về sớm hơn.

Ngón tay Yến Thanh Ti khẽ động, cô không tin Nhạc phu nhân sẽ không để yên chuyện này xuống như vậy. Cho dù bà có là người hay nhân nhượng vì đại cục thì cục xương này cũng không thể nuốt xuống một cách dễ dàng được, không chỉnh chết bọn họ thì mấy năm nay đúng là sống vô ích.


Hạ Lan phu nhân tiến đến trước mặt Nhạc phu nhân cách khoảng một mét thì dừng lại. Thực ra bà ta vẫn có chút kiêng kị Nhạc phu nhân nên không dám đứng gần bà, niềm nở nói: "Anh Nhạc về nước cũng một khoảng thời gian rồi. Anh ấy nói chị mãi không chịu tha thứ cho anh ấy nên anh ấy cũng không dám quay về Nhạc gia, anh ấy cầu xin em thuyết phục chị. Hai chúng ta quan hệ tốt như thế, chẳng lẽ em lại mặc kệ sao? Em thực lòng hi vọng hai vợ chồng chị hòa hợp, sum vầy với nhau, như em với Minh Đức ấy, thường ngày cũng hay cãi nhau, nhưng mà bảo tách nhau ra mấy chục năm thì đúng là không làm được."

Hạ Lan phu nhân dường như sợ người khác không biết được tình cảm vợ chồng bà ta luôn tốt đẹp, cố ý đem chuyện này ra để so đo với Nhạc phu nhân.

Hai người bọn họ có thể so với nhau sao?

Bà ta và Hạ Lan Minh Đức làm vợ chồng với nhau ba chục năm, còn Nhạc phu nhân và Nhạc Bằng Trình kết hôn chưa được một năm đã phân li rồi. Bà ta cố ý nói như thế để làm cho Nhạc phu nhân thấy khó chịu hơn.

Nhưng Nhạc phu nhân chẳng những không tức giận mà cười càng lúc càng dịu dàng, đoan trang, ung dung, cao quý!


Đến Yến Thanh Ti nhìn thấy cũng có chút rung động, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bà giống một phu nhân quyền quý đến thế, cao cao tại thượng không cách nào với tới.

Nhạc phu nhân gật gật đầu, cười nói: "Ai nói... không phải cơ chứ? Bà đúng là có lòng rồi."

"Chị khách khí quá rồi, chỉ cần hai người tốt là em..."

Hạ Lan phu nhân còn chưa nói xong, Nhạc phu nhân đã đưa tay bắt lấy tay phải của bà ta, dùng lực kéo qua, còn chưa phản ứng lại thì Nhạc phu nhân đã cầm bát mù tạt ở trên bàn hất thẳng vào mặt bà ta.

Động tác của Nhạc phu nhân rất dứt khoát, trong nháy mắt đã thực hiện xong.

Tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti cũng không nghĩ Nhạc phu nhân sẽ đột nhiên ra tay. Hai người còn nghĩ bà sẽ không làm những hành động kinh người như thế này ở trước mặt nhiều người như thế.

Mù tạt cay nồng xộc thẳng vào mũi Hạ Lan phu nhân, còn văng một ít vào mắt bà ta. Lúc iếng la hét, kêu gào thảm thiết của Hạ Lan phu nhân vang lên cũng là lúc Yến Thanh Ti hoàn hồn, cô đạp bà ta một phát rồi đưa tay tóm hai tay của bà ta lại, dùng sức vặn một cái.

Yến Thanh Ti nói với Nhạc phu nhân: "Bác, đừng khách khí, đập chết bà ta..."

Nhạc phu nhân cười lạnh, đương nhiên là phải đập chết bà ta rồi. Cứ năm lần bảy lượt chọc tiết bà, nghĩ bà là Quan Âm Bồ Tát chắc? Hôm nay không đập nát cái bản mặt của bà ta ra thì đúng là uổng công đến đây một chuyến. Đột nhiên trước mắt có một người đưa tới một chai rượu vang, bà cũng chẳng xem là ai đưa, cầm lấy chai rượu nện thẳng vào đầu Hạ Lan phu nhân, chai rượu lập tức nát vụn, rượu và mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.

Tiếng kêu la thảm thiết nãy giờ của Hạ Lan phu nhân bỗng im bặt, máu từ trên đầu chậm rãi chảy xuống. Những người ngồi cùng bàn thấy vậy liền thét chói tai, lui về phía sau. Hai chân Nhạc Bằng Trình mềm nhũn, Tô Ngưng Mi hiện tại thật quá đáng sợ, so với lần trước thì lần này còn dã man hơn... Cái này so với trước kia thì đúng là một trời một vực, ông ta giờ chạy có còn kịp không?

Yến Thanh Ti nhìn thấy máu thì hai mắt phát sáng, tí nữa thì hô lên "đánh hay lắm".

Nhạc nhu nhân quả thật là xưa đâu bằng nay, nếu là trước kia sao có gan làm ra những chuyện như thế này?


Có thể đem tiểu bạch thỏ - Nhạc phu nhân hắc hóa đến trình độ này, thánh mẫu Hạ Lan phu nhân cũng góp công không nhỏ.

Hạ Lan Tú Sắc giật mình đưa tay bụm miệng rồi hét lên: "Mẹ... mẹ... chảy máu rồi..."

Hạ Lan Minh Đức sợ ngây người, bọn họ có ý tốt hàn gắn vợ chồng hai người, Tô Ngưng Mi không những không cảm ơn còn đánh vợ ông ta nữa, ông ta giận dữ hét lên: "Quá đáng, thật quá đáng... Nhạc gia đúng là vô pháp vô thiên. Người đâu, mau báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát."

Hạ Lan Minh Đức xông lên muốn cứu lấy Hạ Lan phu nhân. Dù gì thì đó cũng là vợ ông ta, làm vợ chồng bao nhiêu năm cũng có chút cảm tình, huống hồ đang ở trước mặt bao nhiêu người thế này, không làm cái gì đó thì sau này sao có thể ngẩng đầu mà nhìn người khác được nữa hay sao?

Nhạc Thính Phong lập tức lật cái bàn ăn lên làm tất cả đồ ăn bát đĩa trên bàn rơi loảng xoảng rồi đứng chắn trước mặt Hạ Lan Minh Đức, nói với tất cả mọi người xung quanh: "Chuyện ngày hôm nay không làm rõ ràng thì không ai được rời khỏi nơi này. Nếu muốn trở mặt thế thì để xem xem tại Lạc Thành này, ai dám chống đối Nhạc gia?"

Giang Lai trầm mặt đi tới nói: "Sếp, tất cả các lối đi đều đã cho người canh giữ, một con muỗi cũng không lọt qua được."


Có người nói: "Nhạc thiếu... này, này... chuyện nhà các người, chúng tôi không xen vào, chúng tôi cũng không phải là người tìm Nhạc tiên sinh về... không liên quan gì tới chúng tôi. Để chúng tôi đi về rồi mấy người tự mình giải quyết với nhau cũng được mà?"

Nhạc Thính Phong cười: "Đi về? Hừ, lúc nãy nói chúc mừng vui vẻ lắm mà, nếu đã như thế thì hôm nay tôi sẽ cho mấy người chống mắt lên mà xem. Tôi cho mấy người xem mà mấy người lại không xem, đợi đến khi kết thúc, tôi cũng không dám chắc..."

Mấy năm nay, Nhạc Thính Phong đã thu liễm trở nên thành thục hơn khiến nhiều người quên mất danh tiếng của Nhạc gia Thái tử, một kẻ điên, động một tí là có thể làm cho cả Lạc Thành gà bay chó sủa.

Nhạc Thính Phong dứt lời, không một ai dám nói cái gì, tất cả đều ngoan ngoãn thành thật như một đám chó con.

Nhạc gia mấy năm nay không phô trương thanh thế như trước nữa khiến nhiều người lầm tưởng Nhạc gia đang xuống dốc, nhưng thực tế thì người ta chán nên không muốn phô trương thôi.

Nhạc phu nhân nói với Yến Thanh Ti: "Thanh Ti, buông bà ta ra, với loại người này, đụng vào chỉ tổ bẩn tay con thôi."

Yến Thanh Ti buông Hạ Lan phu nhân ra, phủi phủi tay rồi đứng phía sau Nhạc phu nhân.

Hôm nay, cô không phải là nhân vật chính mà là trợ thủ của Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân liếc Hạ Lan phu nhân một cái, bà ta đang hôn mê dưới mặt đất, rồi cầm lấy một cốc nước chanh đá trên một cái bàn ăn khác, đổ thẳng lên mặt bà ta.

Sự lạnh lẽo của cốc nước đá kích thích Hạ Lan phu nhân tỉnh lại, bà ta ho khan vài tiếng rồi ôm lấy trán kêu gào: "Tô Ngưng Mi, con khốn này, mày dám đánh tao... Đúng là làm ơn mắc oán. Đồ đanh đá, thảo nào chồng mày không cần mày, đáng đời. Chồng ơi, chồng... anh mau gọi Phương Niên tới, nó là luật sư, làm cho nó lấy chứng cứ tố cáo bọn họ, em phải tố cáo bọn họ..."

Nhạc phu nhân dùng chân dẫm lên tay của Hạ Lan phu nhân rồi day đi day lại, thản nhiên nói: "Trương Thanh Nhã, bà vĩnh viễn vẫn chỉ là một con chó thôi, không bao giờ thay đổi được bản chất đê tiện của mình đâu. Năm lần bảy lượt tính kế tôi vui lắm sao? Muốn tôi dẫm đạp bà ở dưới chân mới thỏa mãn sao? Nếu bà đã không muốn làm Hạ Lan phu nhân thì tôi đành giúp bà vậy."

Hạ Lan phu nhân đau tới phát run, tức tối giơ tay còn lại lên định tóm lấy chân Nhạc phu nhân, Yến Thanh Ti đạp một cái ghế ở bên cạnh làm cho nó đổ xuống cánh tay của bà ta.


Hạ Lan phu nhân hét ầm lên, âm thanh thảm thiết đến nỗi mọi người xung quanh đều cảm thấy da đầu tê dại y như cái ghế đó vừa đổ lên tay của mình.

Nhạc phu nhân vốn là một người phụ nữ cực kì hiền lành lương thiện, bà đối xử với bất cứ ai cũng đều rất bao dung, ngay cả khi Hạ Lan phu nhân có ngầm ngấm chơi bà hay thậm chí là trực tiếp làm tổn thương bà, bà cũng chưa từng muốn trừng trị bà ta. Nếu như thực sự phải tính toán với Hạ Lan phu nhân thì chắc bà ta đã sớm thăng thiên rồi, làm gì còn hơi mà tác oai tác quái ở đây nữa? Nhưng giờ Nhạc phu nhân mới nhận ra, nếu bà mà không cứng rắn lên thì lũ khốn này sẽ chẳng bao giờ học được cách thành thật. Lũ khốn đó sẽ coi sự nhân từ của bà chính là sự yếu đuối rồi được nước làm tới, tổn thương bà, chúng sẽ nghĩ bà không dám khảng phán, cho dù có khảng phán cũng chỉ là lời qua tiếng lại một hai hồi.

Thế nên, lần này, Nhạc phu nhân sẽ không bỏ qua cho Hạ Lan phu nhân nữa.

Sự nhân từ của bà đã bị lãng phí hết ở trên người Trương Thanh Nhã.

Lực chân của Nhạc phu nhân ngày càng lớn khiến Hạ Lan phu nhân kêu la oai oái, không ngừng kêu cứu, một mắt bị dính mù tạt không cách nào mở ra được, máu từ trên trán chảy xuống che hết cả con mắt còn lại, cánh tay bị Nhạc phu nhân dẫm nát, cả người đau đớn. Lúc này, bà ta cực kì hoảng loạn và sợ hãi.


Sao Nhạc phu nhân lại biến thành thế này?

Trước mặt bao người mà dám làm thế này, chẳng lẽ bà ta không cần thể diện của Nhạc gia sao?

Hạ Lan Minh Đức mấy lần định xông lên nhưng đều bị Nhạc Thính Phong cản lại, Hạ Lan Tú Sắc thì đứng bên cạnh khóc lóc: "Anh Thính Phong, bác Nhạc, mẹ cháu thực sự không có ý gì xấu, bà ấy chỉ muốn bác và bác trai hòa hợp lại với nhau thôi mà. Bà ấy có sai đâu, sao các người lại đối xử với bà ấy như thế?"

Yến Thanh Ti xông lên cho Hạ Lan Tú Sắc một cái bạt tai, đúng là mẹ nào con nấy, đê tiện như nhau.

Tính kế người khác lại còn muốn người ta quỳ xuống cảm ơn mình!

Hạ Lan gia sao lại có thể vô sỉ tới mức độ này?

Hạ Lan phu nhân không thể mở mắt ra cũng chẳng động đậy nổi, hai cánh tay thì sắp gẫy đến nơi, thiều thào nói: "Tô Ngưng Mi... đồ... không biết tốt xấu. Hạ Lan gia sẽ không bỏ qua cho bà đâu... Tô Ngưng Mi... bà sống cô độc nhiều năm như thế không phải vì chờ ông ta sao? Tôi có lòng tốt tìm ông ta về, bà lại còn không cảm ơn tôi còn...A a a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3s