Chương 811: Giết chết là còn quá nhẹ nhàng với bọn họ
Hai kẻ này là người mà Nhạc phu nhân cảm thấy kể cả có chết thì vẫn là quá nhẹ nhàng với bọn họ.
Nhạc Thính Phong cười cười: "Con đã bảo Giang Lai báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng sắp đến rồi!"
"Báo cảnh sát với lý do gì đây?"
Nhạc Thính Phong nghĩ rồi nói: "Lừa đảo? Mẹ thấy thế nào?"
Hai người này âm mưu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà họ Nhạc bọn họ.
"Hình như... cũng được đấy."
Chưa qua bao lâu, xe cấp cứu còn chưa thấy đâu mà cảnh sát đã đên trước rồi.
Nhìn thấy tình hình trong hội trường, cảnh sát cũng sửng sốt, sau khi hỏi rõ ràng sự việc, không nói nhiều trực tiếp còng tay Nhạc Bằng Trình lại. Còn về phần Hạ Lan phu nhân, dù sao người ta cũng còn chút nhân tính, đã bị thương thành ra như thế này rồi phải đưa vào bệnh viện trước đã.
Có một cảnh sát đặt câu hỏi, tại sao bà ta lại bị thương nặng như thế?
Nhạc Thính Phong cười cười: "Tự bà ta ngã đấy, không tin anh cứ hỏi mọi người ở đây xem."
Những người khác đều cười ha ha: "Bị ngã đấy...."
Hồi trước, Nhạc Bằng Trình có ghé qua trại tạm giam một chuyến, quả thực là sống không bằng chết, mãi mới có thể thoát ra ngoài, đời nào ông ta chịu vào trong đó một lần nữa, ông ta giãy giụa gào thét: "Đồng chí cảnh sát, tôi là Nhạc Bằng Trình, tôi là cha ruột của Nhạc Thính Phong, tôi nói thật đấy. Không tin, các anh có thể kiểm tra ADN của tôi và nó, chúng tôi có thể làm kiểm tra xác nhận quan hệ cha con. Nó là con trai tôi, cái thằng súc sinh này, nó vu oan cho tôi, nó hại tôi... Ngay cả cha ruột của mình cũng có thể vu oan, nó không phải là người nữa, nó căn bản không phải là người nữa..."
Cảnh sát nói: "Những chuyện này sau khi về đến cục cảnh sát chúng tôi sẽ ghi lời khai, sau đó mới làm các giám định, bây giờ ông phải đi theo chúng tôi."
Nhạc Thính Phong từ từ nói: "Cha ruột của tôi đã chết rồi, ông ta đã di cư ra nước ngoài mấy chục năm, chưa từng về nước lần nào. Mấy năm về trước, ông ta đã trở thành công dân của nước M rồi, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục, cung cấp giấy chứng chận đã tử vong cho các vị, chứng minh rằng người này là giả mạo."
"Vậy thì tốt, xin Nhạc tiên sinh hãy cho chúng tôi phương thức liên lạc, chúng tôi còn cần anh phối hợp điều tra."
Giang Lai lập tức đưa một tấm danh thiếp ra, "Đồng chí cảnh sát, đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu như có gì cần phối hợp, xin mời cứ liên lạc với tôi."
Cảnh sát gật đầu, nhận lấy tấm danh thiếp.
Nhạc Thính Phong liếc thấy Nhạc Bằng Trình vẫn còn đang giãy giụa gào thét liền bước đến đó, mỉm cười nhìn ông ta.
Nhạc Bằng Trình hận không thể lao ra đâm chết Nhạc Thính Phong: "Cái thằng ranh con khốn nạn này, Nhạc Thính Phong, không có ông đây thì làm sao có mày được? Mày với mẹ mày là cùng một giuộc với nhau, tao sẽ đợi đến ngày sự thật phơi bày, ngay đến cả cha đẻ mà mày còn dám hãm hại, mày không chết tử tế được. Để tao chống mắt lên xem mày sẽ có kết cục như thế nào?"
Nhạc Thính Phong cười cười: "Xin lỗi, tuy rằng ông diễn rất giống, nhưng ông thật sự không phải là cha đẻ của tôi. Ông ta đã chết rồi, còn nữa, e rằng ông không thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của tôi rồi, bởi vì rất có thể cả đời này ông không có cách nào để thoát ra khỏi trại giam được đâu, đương nhiên cũng không thể nhìn thấy tôi được."
Nhạc Bằng Trình tức muốn hộc máu, gào thét chửi âm lên: "Nhạc Thính Phong, cái thằng súc sinh này..."
Nhạc Thính Phong đột nhiên bước lên phía trước một bước, thì thầm nói: "Ở Hải thành tôi còn có thể đưa ông vào trại tạm giam, huống chi... đây là Lạc Thành, ông... làm sao có thể bì được với tôi đây?"
Sắc mặt của Nhạc Bằng Trình trắng bệch...
Đợi đến lúc ông ta tỉnh lại thì đã bị cảnh sát đẩy vào trong xe.
Ông ta gào thét giãy giụa muốn lao xuống xe, đã bị cảnh sát đẩy vào trong: "Ông còn giãy giụa nữa thì không chỉ là bắt giữ như thế này thôi đâu..."
Nhạc Bằng Trình không dám giãy giụa nữa, ông ta nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi là Nhạc Bằng Trình thật mà, tôi là thật đấy. Nhạc Thính Phong và Tô Ngưng Mi cấu kết với nhau hãm hại tôi, cho dù bọn họ có mang giấy chứng tử đến cũng là do dùng tiền mua được, tôi là thật mà, là thật mà..."
Đồng chí cảnh sát ngồi bên cạnh nói: "Nếu như giấy chứng tử của bọn họ là thật, sự thật rõ ràng như thế, phía chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp nhận."
Nhạc Bằng Trình kêu gào: "Nhưng cái bọn họ cầm đến là giả mà bởi vì tôi đã chết đâu?"
Cảnh sát: "Vậy ông chứng minh ông còn chưa chết đi xem nào?"
"Nhưng... tôi vẫn đang sống là minh chứng tốt nhất rồi còn gì, tôi làm sao mà chứng minh được tôi chưa chết?"
"Vậy thì đó là việc của ông, cảnh sát chúng tôi chỉ dựa vào bằng chứng để phá án thôi."
"Các người là cảnh sát, các người nên đi điều tra..."
"Người ta đã cung cấp sự thật rồi, chúng tôi tại sao phải điều tra làm gì nữa?"
"Các người, các người... tôi biết ngay mà, các người đã cấu kết với Nhạc Thính Phong rồi chứ gì? Các người..."
"Vậy thì ông đi kiện đi!"
...
Lúc sắp đi, cảnh sát còn thông báo với Hạ Lan Minh Đức, vợ ông ta bây giờ đang là đối tượng bị tình nghi, thế nên trong thời gian điều trị không thể đi đâu hết, nếu như chạy sẽ trở thành đối tượng bị truy nã.
Vẻ mặt của Hạ Lan Minh Đức cực kì khó coi, ông ta gật đầu không nói gì.
Xe cảnh sát vừa mới đi khỏi, xe cứu thương liền đến đưa cả hai mẹ con Hạ Lan phu nhân đi. Hạ Lan Minh Đức cũng đi theo, ông ta còn ở lại đây để làm trò cười cho người khác nữa à?
Bữa tiệc từ thiện vốn dĩ náo nhiệt như thế giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn.
Nhạc Thính Phong vẫn chưa để những người khác rời khỏi đây, người của anh vẫn chặn ở cửa ra vào của hội trường.
Anh nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, từ đầu đến cuối mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, chắc chắn rằng mọi người cũng biết rõ Hạ Lan phu nhân cấu kết với tình nhân, giả mạo làm cha ruột của tôi, muốn xâm nhập vào nhà chúng tôi..."
"Đúng thế, đúng thế, chúng tôi đều rất rõ ràng. Hạ Lan phu nhân thật chẳng ra gì, sao có thể làm ra những chuyện như thế này được, quá là độc ác. Nhạc phu nhân đánh rất hay...."
Ngay lập tức có người đứng bên cạnh nói theo: "Nhạc phu nhân căn bản là không có đánh bà ta, là do bà tự tìm đường chết thôi."
Nhạc Thính Phong nhếch môi: "Nếu đã như vậy thì xin mời các vị đưa điện thoại ra, sau khi chúng tôi xác định trong điện thoại không có bất cứ một video hoặc ghi âm nào thì mới có thể để các vị rời khỏi đây. Chuyện này có liên quan đến danh dự và uy tín của nhà họ Nhạc, nếu như bị lộ ra ngoài vậy thì không hay chút nào, phải không?"
Đương nhiên có người không đồng ý, bây giờ đối với mọi người, điện thoại là thứ vật dụng quan trọng nhất trong cuộc sống, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật, rất nhiều cặp vợ chồng có điện thoại gọi đến đều không thể nghe trước mặt nhau, phải chạy ra chỗ khác mới được, sao có thể để người khác tra xét điện thoại của mình?
"Cái này... cái này... Nhạc thiếu, làm như vậy không hay lắm đâu, tự chúng tôi sẽ xoá hết những gì đã quay được là được rồi mà?"
"Xin lỗi, bây giờ ngay cả gia đình của bạn thân còn không thể tin tưởng huống chi là người khác?" Thái độ của Nhạc Thính Phong cực kì cương quyết.
"Nhạc thiếu, dù sao anh cũng không phải là cảnh sát, anh không có quyền tra xét chúng tôi, anh làm thế này là xâm phạm đời sống riêng tư của chúng tôi."
"Không sao, những người không đồng ý người của tôi tra xét có thể đợi, đợi đến khi nào mọi người đồng ý thì mới được phép đi khỏi nơi này. Tôi xin phép được đi trước, hôm nay mẹ tôi đã chịu tổn thương nặng nề đến như thế, tôi phải đưa bà về nhà nghỉ ngơi."
Những gì Nhạc Thính Phong nói cực kì rõ ràng, không cho kiểm tra cũng được thôi, vậy thì cứ đợi ở đây đi, không chịu hợp tác thì đừng hòng ra khỏi đây.
Nhạc phu nhân lập tức ôm ngực, "ôi" một tiếng, nói: "Thanh Ti, bác đau đầu, đau ngực quá, đến đây đỡ bác đi con."
Yến Thanh Ti vội vàng chìa tay ra đỡ lấy Nhạc phu nhân.
Có người hét lên: "Nhạc Thính Phong, anh đừng có tưởng nhà họ Nhạc các người thế lực lớn là có thể một tay che trời, anh làm như thế là phạm pháp, tôi muốn kiện anh..."
Nhạc Thính Phong cười thản nhiên, nói: "Vậy khi nào các người ra khỏi đây rồi hẵng nói, tôi đang chờ đấy."
Một câu thôi cũng đủ khiến mọi người ở đây đều im bặt.
Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, nhìn anh đưa Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti rời khỏi nơi này mà không thể làm được gì, họ muốn đi nhưng tất cả cửa ra vào đều bị chặn hết cả rồi.
Có một người đàn ông trung niên tính tình không được tốt, hét lên: "Thật quá ngông cuồng, không coi ai ra gì... Chẳng lẽ cả cái Lạc Thành này đều của nhà họ Nhạc chắc? Tôi đang muốn xem, xem ai có thể cản tôi ra khỏi đây đấy?"
Ông ta hùng hổ bước ra ngoài, kết quả chưa đến một lúc thì đã tiu nghỉu quay vào, dù cho người khác có hỏi cái gì ông ta cũng không trả lời, chỉ trực tiếp rút điện thoại ra, tự mình mở khoá quăng cho người kiểm tra.
Ánh mắt Diệp Thiều Quang vẫn bám theo hình ảnh Quý Miên Miên rời khỏi đây, khẽ cắn răng, cái gã Nhạc Thính Phong này, anh giúp anh ta thế mà anh ta không chịu mở cửa sau cho anh.
Khó khăn lắm mới tóm được Quý Miên Miên, bây giờ lại để cô chuồn mất.
Diệp Thiều Quang quăng cả cái điện thoại cho Giang Lai. "Chiếc điện thoại này tôi không cần nữa, để tôi đi."
Giang Lai nhớ đến cái cảnh anh ta kéo Quý Miên Miên đi: "Cái này, Diệp tiên sinh không hay lắm đâu, chúng tôi cũng không phải là người tham tiền."
"Tôi cầu xin anh đấy, được chưa?" Mặt mũi Diệp Thiều Quang trở nên dữ tợn.
Giang Lai vuốt vuốt sống mũi: "Vậy... được rồi, anh... đi trước đi, nhưng... chắc là... không đuổi kịp đâu..."
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Không có gì, đi thong thả nha!" Giang Lai cười ha ha.
Diệp Thiều Quang sải chân bước vội, phi như bay ra ngoài, may mà vận may của của anh cũng không tệ đến như vậy, đúng lúc nhìn thấy Quý Miên Miên khom người lên xe.
Diệp Thiều Quang ngay lập tức chạy đến đó, tốc độ còn vượt qua cả vận động viên chạy nước rút một trăm mét, nhanh chóng lôi Quý Miên Miên đã bước một chân vào trong xe xuống dưới.
Quý Miên Miên bị kéo cho một phát cả người suýt ngã ngửa ra đằng sau, nhưng may được người đứng đằng sau đỡ lấy. Cô nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, kinh diễm đó của Diệp Thiều Quang liền quát lên: "Diệp Thiều Quang, anh muốn làm cái gì?"
"Em nói xem tôi có thể làm cái gì đây? Hôm nay tôi đã bắt được em, em cảm thấy tôi còn có thể để em dễ dàng trốn thoát được hay sao?"
Diệp Thiều Quang khiêng Quý Miên Miên lên vai rồi nói với tài xế: "Bảo với Yến Thanh Ti là tôi đưa người của cô ta đi trước."
Quý Miên Miên hét lên: "Cái tên khốn khiếp Diệp Thiều Quang này, anh để bà đây xuống ngay không thì bảo? Có bản lĩnh thì chúng ta đánh một trận, xem xem tôi có thể giết chết được anh hay không...?"
"Có thể, chốc nữa lên giường rồi em muốn giết tôi bao nhiêu lần cũng được."
Diệp Thiều Quang bước nhanh như bay, Yến Thanh Ti ở phía sau nhìn thấy anh ta vác Quý Miên Miên chạy mất, nhảy xuống xe muốn đuổi theo nhưng đã không kịp nữa rồi.
Yến Thanh Ti tức đến nghiến răng: "Cái tên Diệp Thiều Quang này, nhất định phải động đến người của em đấy à?"
Nhạc Thính Phong nói: "Hắn ta không có ác ý với Quý Miên Miên..."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Em biết là không có, nếu như có thì em đã sớm đập chết hắn rồi."
"Đi thôi, lên xe cái đã, chốc nữa anh sẽ cho người điều tra hành tung của Diệp Thiều Quang."
Yến Thanh Ti vừa quay sang thì nhìn thấy Du Dực đi ra từ cửa chính khách sạn, cô ngẩn ra. Vừa nãy trong bữa tiệc, Du Dực như thể biến mất vậy, cô cũng suýt quên luôn là hôm nay ông cũng tới đây.
Du Dực bước đến trước mặt Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong đứng chắn trước mặt cô, nói với Du Dực: "Cám ơn ông đã giúp tôi cầm chân Diệp Kiến Công."
Lúc mọi chuyện mới bắt đầu ầm ĩ lên đã không nhìn thấy Du Dực đâu, cũng chẳng nhìn thấy những người khác của nhà họ Diệp.
Điều đó chỉ có thể nói lên một việc, Diệp Kiến Công đã bị Du Dực cầm chân.
Một Hạ Lan phu nhân rất dễ đối phó, nhưng nếu như cả lão cáo già Diệp Kiến Công cũng nhúng tay vào, việc này tuyệt đối sẽ không thể kết thúc nhẹ nhàng như thế được đâu, chiêu trò và thủ đoạn của Diệp Kiến Công cao tay hơn rất nhiều.
Hôm nay có thể thuận lợi như thế này, chắc chắn phải cám ơn Du Dực.
Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, lạnh lùng nói với Nhạc Thính Phong: "Tôi làm thế cũng không phải là vì cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com