Chương 989: Mẹ giúp con có được yến thanh ti được không?
Du phu nhân cười nói: "Nó phải tới là đúng rồi, nếu ngay đến chút lương tâm này còn không có thì chẳng phải uổng công bà ngoại thương nó bao nhiêu năm nay sao? Cũng xem như nó có lòng, ở nhà dưỡng thương hai ngày cũng thấy không đau như trước nữa liền bảo tài xe lái xe thẳng từ Hải Thành tới đây, trời vừa sáng đã tới rồi, nó vừa tới viện một chuyến trước rồi mới về đấy ạ!"
Hạ An Lan thấy mình mất hết cả hứng ăn, tâm địa của Hạ Như Sương thiếu điều bày hết lên trên bàn ăn thôi.
Bà ta không ngừng nói Du Hí vì vội tới thăm lão thái thái mà bị thương, ngồi máy bay không tiện nên cả ngày cả đêm chạy xe tới đây, xóc nảy cả dọc đường, làm như sợ người ta không biết hắn quan tâm tới lão thái thái đến nhường nào vậy.
Nhưng thực tế thì sao? Bà ta nghĩ ông không biết gì thật chắc?
Vốn dĩ Du Hí chẳng hề muốn tới, hắn chỉ bị Hạ Như Sương kéo tới làm công cụ tranh sủng mà thôi.
Hạ lão gia vỗ vỗ lên người Du Hí, ông nói: "Không uổng bà ngoại thương con, nói không chừng thấy con rồi bà sẽ khỏi bệnh nhanh hơn đấy."
Du Hí cười ha ha không nói gì, anh không nghĩ bà sẽ nhanh khỏi bệnh đâu, có khi sẽ tức điên lên ấy chứ.
Hạ An Lan lạnh lùng nói một câu: "Gặp Thanh Ti rồi chứ?"
Du Hí nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Gặp... gặp... rồi... ạ..."
Hạ An Lan mặt lạnh tanh nhìn anh ta: "Chắc cậu nên ăn mừng vì còn mạng để gặp lại con bé chứ nhỉ?"
Du Hi run lên, "Cháu.... cháu cũng không ngờ, cô ấy... lại là em họ cháu."
Hạ thái gia không biết ân oán giữa Yến Thanh Ti và Du Hí, ông tưởng Du Hí khi ấy chỉ sống chết quấn lấy theo đuổi cô thôi: "Gặp rồi thì sau này đừng bắt nạt con bé nữa đấy. Con cũng làm anh rồi, phải học cách bảo vệ em, sau này đều là người một nhà cả, không được giống trước đây nữa. Thanh Ti là đứa trẻ tốt, con cứ sống hòa thuận với con bé là được, con bé sẽ không so đo gì với con đâu."
Du phu nhân thở phào trong lòng, bà ta cười nói: "Chú yên tâm, những điều này con đã nói với Du Hí cả rồi, nó nhất định sẽ làm một người anh tốt. Thanh Ti nhà mình cũng là một cô bé tốt tính, nó sẽ không so đo gì với thằng anh không hiểu chuyện này của nó đâu."
Nhưng nào ngờ, Hạ An Lan lại chẳng muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
Ông lạnh lùng nói: "Tốt nhất cậu tránh xa Thanh Ti ra, chuyện cậu làm lần trước coi như để đền đáp tình cảm của cậu với Hạ gia bao năm qua, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu."
Du Hí rụt hết cả đầu lại, cảm thấy khổ tâm vô cùng. Anh ta biết, chuyện rác rưởi của anh ta làm sao có thể giấu được ông bác này chứ, thật muốn chết, muốn chết quá đi mất!
Hạ lão thái gia kinh ngạc: "An Lan, con..."
Hạ An Lan nhìn Hạ lão thái gia: "Ba, ba đừng đem ý nguyện của ba áp đặt lên Thanh Ti. Ba lớn tuổi rồi, nếu thỉnh thoảng không nhìn rõ trái phải, vậy đừng hỏi gì cả."
Hạ lão thái gia kinh ngạc, không ngờ con trai ông lại bảo ông không nhìn rõ phải trái?
Hạ An Lan đứng dậy, lúc đi ngang qua Du Hí, ông cười trào phúng: "Lấy con trai ra làm công cụ, cũng chỉ có mình cô mới làm ra được!"
Mặt Du phu nhân trắng bệch như tờ giấy.
Sau khi Hạ An Lan rời đi, Hạ lão gia mất một hồi mới định thần lại được, ông định hỏi rốt cuộc Du Hí đã làm gì? Nhưng thấy Du phu nhân cúi đầu khóc co rúm cả vai lại, Du Hí thì tỏ ra mệt mỏi lắc đầu, ông liền bảo họ lên lầu nghỉ ngơi.
...
Lên lầu rồi, mãi tới khi nằm xuống, Du Hí mới cảm thấy bản thân có thể thở phào, suýt chút nữa thì bị dọa chết.
Cả đêm không ngủ, buồn ngủ chết đi được, vừa nằm xuống một lúc, cơn buồn ngủ liền ập tới.
Nhưng vừa thiếp đi, bỗng có người lay anh ta dậy, loáng thoáng nghe thấy tiếng có người hỏi: "Du Hí, con vẫn thích Yến Thanh Ti đúng không?"
Du Hí theo bản năng cười một tiếng: "Ha ha... cô ta? Con nào dám..."
Du phu nhân nhìn anh ta nói: "Mẹ giúp con có được nó, được không?"
Du Hí vẫn nằm im trên giường, mấy giây sau, lập tức bật dậy khỏi giường, bật lên một cái rõ cao, như thể trong người có gắn một cái thiết bị bắn xa vậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, hãi hùng nói: "Mẹ... Mẹ nói... lại một lần nữa đi, một lần nữa, đúng... chính là câu vừa xong ấy."
Du phu nhân cười dịu dàng nói: "Con thích Yến Thanh Ti, mẹ giúp con có được nó, được không?"
Du Hí ngã bệt xuống, hai mắt đọng máu như muốn lồi ra, không thể tin nổi mà nhìn Du phu nhân: "Mẹ... mẹ điên rồi sao? Chắc chắn là mẹ điên rồi... phải, khi ấy con để ý tới cô ta thật, nhưng chỉ cần có gái đẹp là con thích rồi, con thích phụ nữ đẹp chứ không phải là Yến Thanh Ti..."
Phần tâm tư anh ta có với Yến Thanh Ti sớm đã trôi theo cái lần anh ta bị ông chú của mình nhét đầu vào bồn cầu rồi, trôi sạch sẽ.
Giờ thấy Yến Thanh Ti, nếu có thế, anh ta chỉ mong có thể bỏ chạy thật xa, chạy nhanh hơn thỏ càng tốt. Thích cái gì mà thích, anh ta có muốn chết đâu?
Con mẹ nó, cuộc đời vừa mới bước qua tuổi 30, còn cả chặng đường sung sướng phía trước, còn bao mỹ nữ đang đợi anh ta tới ôm ấp, chỉ vì một Yến Thanh Ti mà bị đì chết, hoặc sống không bằng chết, anh cũng đâu tới nỗi nghĩ quẩn đến thế.
Trước đây có một chú hai, giờ còn thêm một ông bác.
Du Hí cười ha ha, hai người này, chỉ cần một người dùng một ngón tay thôi cũng đủ để miết chết anh ta đấy.
Trừ khi anh ta thuộc máu M, muốn chết một cách đau khổ thảm thiết, nếu không, anh ta thà tự cắt cổ mình còn hơn là chọn cách này để kết thúc sinh mệnh.
Du phu nhân gật đầu: "Phải, nó là phụ nữ đẹp, con lấy được nó thì coi như vợ cũng có, cái gì cũng có hết, mọi vấn đề chẳng phải đều được giải quyết dễ dàng hết rồi sao?"
Lấy Yến Thanh Ti, mối quan hệ giữa Du hí và Hạ gia sẽ gần thêm một bước, tất cả mọi người của Hạ gia sẽ đối xử tốt với nó, những thứ trao cho Yến Thanh Ti cũng đều có thể sẽ rơi hết vào tay bà ta, đây đúng là một phương án không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.
Du Hí nhảy phốc xuống khỏi giường, nói: "Không được, không được... đây tuyệt đối là cách nghĩ ngu xuẩn nhất trên đời. Mẹ, mẹ muốn để con trai mẹ chết lắm đúng không, mẹ muốn thế nên mới nghĩ ra cái chủ ý điên rồ này có đúng không?"
Du phu nhân nói: "Mẹ sẽ bảo vệ con chứ sao lại để con chết được."
Du Hí mặc kệ luôn cái chân đang bị bó bột, khập khiễng đi lại trong phòng, vò đầu bứt tai, nói: "Mẹ có tin là chỉ cần mẹ vừa ra tay, con sẽ bị người ta giết chết luôn không? Mẹ, những gì của Hạ gia thì đó đều là của Hạ gia, không liên quan gì tới chúng ta hết. Mẹ tỉnh táo lại đi, con họ Du, là họ Du đấy."
Giờ Du Hí thật sự muốn gào lên cho mẹ anh ta tỉnh táo lại, anh cảm thấy mẹ mình điên thật rồi.
Anh ta không biết rốt cuộc thứ gì đã khiến mẹ mình kích động đến thế này, tại sao lại cứ muốn anh vào chỗ chết?
Nói cách khác, kể cả chú hai và ông bác không xử lí anh ta, chẳng lẽ anh ta có thể sống yên được Yến Thanh Ti sao?
Con nhỏ đó là yêu nghiệt, giờ Du Hí nhìn thấy cô là thấy ám ảnh, cả người đều đau nhức, nó... quá là đáng sợ.
Cô ta vừa nói đẩy liền đẩy anh ta từ trên lầu rơi xuống, Du Hí không biết nên nói với ai rằng khi ấy anh ta đã sợ hãi đến mức nào? Hiện tại, thấy Yến Thanh Ti, cả người anh ta sẽ theo bản năng mà run lên.
Như vậy, như vậy, còn sống cái kiểu gì được nữa hả trời?
Nếu thật sự chọc con yêu nghiệt đó điên lên, nó thật sự có thể đợi tới sau khi kết hôn sẽ tìm lấy thời cơ để giết chết anh ta y như góa phụ áo đen, chuyện này có khả năng lắm đó.
Du Hí càng nghĩ càng sợ, anh ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Nhà họ Hạ này đúng là một cái hố lửa mà. Còn ở lại đây nữa anh ta sẽ bị thiêu chết mất.
Du phu nhân kéo Du Hí đang loanh quanh như con ruồi mất đầu lại, nói: "Nhưng mẹ họ Hạ."
Du Hí thở hắt ra một cái, giằng tay ra khỏi tay của Du phu nhân: "Mẹ cũng đâu phải họ Hạ. Mẹ, mẹ không phải là người nhà họ Hạ, tại sao mẹ lại không thể hiểu rõ sự thực này cơ chứ?"
Câu nói này đập nát ảo tưởng của Du phu nhân, bà ta chán chường ngồi ở đó, cả người như thể bị rút hết tinh lực.
Bà ta vốn dĩ là một con người cực kì lạnh lùng lý trí, rất biết nhẫn nại. Nhưng gần đây, kể từ khi Yến Thanh Ti xuất hiện, thái độ của Hạ An Lan, Hạ lão gia, Hạ thái thái đối với bà ta đều thay đổi, hết lần này đến lần khác châm chọc, rồi sau đó là bài xích, khiến bà ta cảm thấy bọn họ sắp dồn bà ta vào con đường cùng.
Yến Thanh Ti ở nhà họ Hạ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió thì bà ta lại ngày càng căng thẳng, càng lúc càng sợ hãi.
Bởi vì bà ta sợ có một ngày, mọi công sức tính toán mấy chục năm của bà ta sẽ đổ sông đổ bể hết!
Du Hí khập khiễng bước đến bên cạnh: "Mẹ, những lời ngày hôm nay mẹ hãy cứ coi như là chưa từng nói. Yến Thanh Ti là người mà con không thể dây vào, mà con cũng không dám dây vào cô ta, mẹ muốn con sống thật tốt thì mẹ đừng tìm phiền toái cho con và cho cả bản thân mẹ nữa. Cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng rất tốt mà, sao mẹ cứ nhất quyết phải theo đuổi những thứ ở đâu đâu thế? Mà mẹ cũng đừng đặt kì vọng gì quá lớn ở con. Bản thân con ấy à... Chẳng có hoài bão gì hết, con chỉ muốn có thể ăn no rồi chờ chết thôi, vui vẻ bình yên cho đến lúc chết."
Du phu nhân ôm mặt, thất thanh khóc rống: "Con không hiểu, con không hiểu....
Du Hí thở dài một tiếng: "Tại sao con lại không hiểu cơ chứ? Chỉ cần mẹ nhìn rõ điều này, tất cả mọi thứ đều trở nên đơn giản. Nhà họ Hạ cũng đã cho mẹ không ít, nếu như không có nhà họ Hạ thì làm sao mẹ có thể lấy ba con được? Mẹ xem, những thằng đàn ông có tiền, có thằng nào mà không bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, nhưng ba con có dám làm thế không? Còn không phải là vì mẹ đi ra từ nhà họ Hạ sao? Mẹ, rất nhiều phụ nữ ở Hải Thành đều rất ngưỡng mộ mẹ."
Du phu nhân lắc đầu: "Mẹ cũng muốn thế, mẹ cũng muốn sống một cuộc sống bình yên. Nhưng...Yến Thanh Ti đã xuất hiện, nó sẽ phá hủy tất cả của mẹ...."
"Không đâu mà mẹ, chỉ cần chúng ta không chọc đến cô ta là được rồi."
"Đã không còn kịp nữa rồi."
"Cái gì mà không kịp hả mẹ? Mẹ đã làm gì thế? Mẹ..."
Du Hí nhìn mẹ mình khóc đứt ruột đứt gan thì trong lòng cũng cảm thấy thật khó chịu nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Anh ta đứng bên cạnh nhìn mẹ mình khóc suốt mười mấy phút. Sau khi khóc xong, bà lại quay về là một Du phu nhân trước đây, lạnh lùng lý trí, dịu dàng nhã nhặn. Nếu không phải vành mắt vẫn còn đang đỏ hồng chứng tỏ bà vừa mới khóc xong, anh ta cũng không dám tin rằng người phụ nữ vừa khóc lóc thảm thiết vừa nãy là bà.
...
Buổi trưa, thời tiết khá đẹp, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đẩy Hạ lão thái ra ngoài đi dạo
Cảnh quan của bệnh viện rất tốt, đã vào thu, trong vườn hoa có một loài hoa không biết tên đang nở, Yến Thanh Ti bèn chạy qua đó hái một ít về cắm trong phòng bệnh.
Nhạc Thính Phong nhân lúc cô đi dừng lại hỏi bà: "Bà ngoại, bà ngoại... bà thấy con có tốt không?"
Lão thái thái cười hì hì, nheo mắt nhìn Thanh Ti đang ở không xa: "Con tốt lắm!"
"Thế bà thấy con lúc nào có thể lấy được Thanh Ti về nhà đây?"
"Cái này ấy à..."
Nhạc Thính Phong đứng trước mặt Hạ lão thái, giở công phu làm nũng ra: "Bà ngoại, con đảm bảo sẽ đối tốt với Thanh Ti. Bọn con kết hôn sớm một chút, tranh thủ năm sau có đứa chắt cho bà bế, bà thấy thế nào ạ?"
Đôi mắt của lão thái thái vẫn mang nét cười, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, nói: "Được thì được, nhưng mà... đâu thể để nhà gái đến nhà trai cầu thân được đúng không?"
Nhạc Thính Phong ngẩn ra, thế này là... Lão thái thái nói thế này là bảo anh... gọi nhà mình đến... đến... cầu hôn ấy à?
Mất một lúc anh mới sực tỉnh, ôm chầm lấy bà nói: "Bà ngoại, bà đúng là bà ngoại thân yêu nhất của con mà. Bà yên tâm, chuyện này bà cứ yên tâm, đợi khi nào bà xuất viện, con sẽ bảo mẹ và các bác đến đây cầu hôn, con sẽ bảo bọn họ chuẩn bị ngay từ bây giờ."
Nhạc Thính Phong vui đến sắp phát điên, anh còn đang định nhân lúc Yến Thanh Ti không nghe thấy, mau mau nịnh nọt kéo gần quan hệ với Hạ lão thái.
Anh đã nhìn ra, trong nhà, tuy rằng lời nói của Hạ An Lan có trọng lượng nhất, nhưng đó cũng chỉ là những lúc xử lý những công việc quan trọng.
Lão thái thái rất ít khi quản chuyện trong nhà, nhưng mà một khi bà đã nhúng tay thì đến cả Hạ An Lan cũng phải nghe theo bà.
Chỉ cần khiến bà cụ vui vẻ, thích thú, vậy thì vấn đề trước mắt của anh có thể giải quyết một cách dễ dàng, Hạ An Lan hay Hạ lão gia đều không thành vấn đề.
Nhạc Thính Phong căn bản là không ngờ đến có thể đạt được mục đích nhanh đến thế, anh mới đang định kéo gần quan hệ lại thôi. Kết quả không ngờ được lão thái thái lại ủng hộ anh đến vậy, thích anh đến như thế!
Hạ lão thái vỗ nhẹ lên tay Nhạc Thính Phong: "Con phải đối đãi với Thanh Ti cho thật tốt, chúng ta tìm thấy con bé quá muộn, bà còn có thể sống để mà nhìn thấy con bé đã là kì tích của ông trời ban cho rồi. Bà hy vọng có thể nhìn thấy con bé hạnh phúc."
Không có ai sẽ tuyệt đối tin tưởng một người, Hạ lão thái thái vẫn còn đôi chút hoài nghi về Nhạc Thính Phong. Bởi vì bà quen biết anh chưa được bao lâu, nhưng người già dù sao thì cũng là người có nhiều kinh nghiệm sống, con mắt nhìn người cũng rất chuẩn, hiện tại lão thái thái đang cho Nhạc Thính Phong 80 điểm, 20 điểm còn lại phải xem xem sau này anh đối đãi với Thanh Ti như thế nào?
Bà tin tưởng bây giờ Nhạc Thính Phong thực sự rất yêu Thanh Ti, nhưng trong cuộc sống hôn nhân, tình yêu không phải là duy nhất. Chuyện hôn nhân không phải là việc của hai người, cảm xúc trong lúc yêu đương mãnh liệt có thể kéo dài mãi cho đến sau khi kết hôn hay không?
Chẳng ai biết được!
Nhạc Thính Phong quay sang nhìn về phía Yến Thanh Ti, anh nói: "Trước đây con đã từng nói với bản thân mình, nếu như con đã gặp được cô ấy thì nhất định con sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi, càng không thể để phải chịu khổ sở vất vả. Con muốn bảo vệ cô ấy không phải chỉ ngày một ngày hai, con không phải chỉ vì yêu đương không thôi, mục đích của con chính là hôn nhân."
Lão thái thái thái gật đầu: "Con rất tốt."
Nhạc Thính Phong cười hì hì: "Bà ngoại, con thật sự rất tốt đúng không, rồi sau này bà sẽ phát hiện ra con càng ngày càng tốt, con chính là người duy nhất trên thế giới này có thể xứng với Thanh Ti."
Yến Thanh Ti cầm một bó hoa quay về, hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
"Không có gì, anh đang kể chuyện cười cho bà nghe, anh hỏi bà đợi đến khi anh kết hôn với em rồi, bà thích cháu trai hay là thích cháu gái?"
Yến Thanh Ti nguýt anh một cái, hỏi: "Bà trả lời thế nào ạ?"
Hạ lão thái nói: "Con trai con gái đều được, bà đều thích hết, cả hai đều như nhau."
Nhạc Thính Phong thở dài một cái: "Nhưng mà dù là con gái hay con trai chắc chắc đều sẽ cực kì xinh đẹp, con thật sự đang rất mong ngóng muốn được nhìn thấy con của mình."
Hạ lão thái vui vẻ cười ha ha: "Thực ra bà cũng đang mong lắm..."
Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn bà: "Bà ngoại, bà muốn con đi lấy chồng sớm thế ạ? Bà không muốn con ở lại với bà thêm vài năm nữa à?"
Nhạc Thính Phong đã cướp lời trước: "Đương nhiên là bà muốn rồi, nhưng mà kết hôn rồi cũng vẫn có thể ở bên cạnh bà ngoại mà, đúng không? Hơn nữa, em không chỉ có thể ở bên bà mà còn có thể sinh chắt cho bà bế nữa. Bà ngoại, bà nói xem có phải thế không ạ?"
Hạ lão thái bị Nhạc Thính Phong chọc cười, trong lòng tràn đầy vui mừng, bà gật đầu: "Đúng là như thế."
Yến Thanh Ti cúi người xuống nói: "Bà ơi, ông đã bảo với con thế này này, đợi đến khi nào kết hôn, chỗ của hồi môn của bà sẽ cho con tất. Bà nghĩ thật kĩ nhé, con mà lấy chồng thì sẽ đào sạch của để dành của bà đi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com