Ngoại truyện: Thất Nguyệt
“Còn không gửi bản thảo nữa là ngày mai tôi gửi dao cho cô đấy.”
Thất Nguyệt nhìn thấy tin nhắn biên tập gửi, cả người đều không khỏe nữa.
Vì sao cô ấy luôn cảm giác mỗi lần giao bản thảo không bao lâu, lại phải giao bản thảo rồi? Thời gian, ngươi đi đâu thế?
Thất Nguyệt nhìn khoang trò chơi, lại nhìn tin của biên tập, lại nhìn thời gian.
Còn sớm, có thể chơi thêm tuần nữa.
Thất Nguyệt vui vẻ vứt điện thoại ra, lên game lang thang.
Kết quả, cô ấy vừa online, liền bị một đám fan não tàn quét offline, tức muốn khóc!
Vì sao fan não tàn của cô ấy đều ở trong game quét cô ấy, quét cô ấy lại không rớt cập nhật
Được thôi, là rớt.
Thất Nguyệt tức giận bắt đầu vẽ tranh, vẽ tranh.
Đến kỳ hạn cuối cùng, đóng gói gửi cho biên tập, cả người mệt muốn tê dại.
Đói quá!
Thất Nguyệt kéo thân thể sắp tàn phế nhìn một vòng quanh bếp, phát hiện không còn một chứ thức ăn nào, càng tiều tụy, đây là ngày tháng con người sống sao?
Gừ gừ gừ, vì sao cô ấy không tìm được bạn trai nào như Hoa Mông Mông?
“Ding dong——”
Thất Nguyệt vịn cửa tủ lạnh, chớp mắt, nhìn về phía cửa lớn, bộ não có chút chậm chạp một lúc lâu mới hoạt động, nhìn về phía đồng hồ treo tường.
01: 23: 45
Thời gian này…
Có người tới gõ cửa nhà cô ấy!!!
Thất Nguyệt khó khăn nuốt ực một miếng, chuông cửa vẫn đang liên tục reo.
Cô ấy móc ra điện thoại, gửi tin nhắn cho Thời Sênh.
——Mông của tôi, nếu ngày mai tôi không lên trò chơi, cô nhất định phải nhớ báo cảnh sát cho tôi, tôi chắc chắn bị hại rồi!
Gửi xong Thất Nguyệt mới đi về phía cửa lớn.
Dùng camera ở cửa, quan sát bên ngoài, kết quả cô ấy chỉ thấy hành lang trống trải, đến bóng ma cũng không thấy.
Thất Nguyệt: “…”
Nhát ma sao!!
Ngay khi cô ấy chuẩn bị rời mắt, trên camera đột nhiên ló ra một cái đầu, dọa cho Thất Nguyệt hét ầm lên một tiếng.
“Thất Nguyệt, là tôi… cô sao rồi? Mở cửa đi!” Người ngoài cửa có lẽ là nghe thấy tiếng kêu của cô ấy, sốt ruột đập cửa.
“Đêm hôm, gõ gì mà gõ, có để người ta ngủ không!” Cửa bên cạnh bị một người phụ nữ đẩy ra, hét một trận vào người gõ cửa, “Một chút tố chất cũng không có, còn ồn nữa tôi báo cảnh sát, rầm!”
Người đàn ông đứng bên ngoài lúng túng một lát, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.
Vừa móc điện thoại gọi cho Thất Nguyệt.
Điện thoại vừa gọi, cửa liền mở.
“Anh bị bệnh à?” Thất Nguyệt chống eo, tức giận bừng bừng nhìn người đàn ông, “Đêm hôm chạy tới gõ cửa, tôi còn cho rằng nhát ma.”
“Tôi…” Người đàn ông đột nhiên im bặt, tay chân không biết làm sao một lúc lâu, mới giơ đồ trong tay lên, “Tôi tới đưa đồ ăn cho cô.”
Thất Nguyệt nhìn về thứ đồ hắn xách trong tay, mắt sáng lên, “Sao anh biết tôi đói?”
“Tôi nghe bạn đọc của cô nói cô đang chạy bản thảo, vừa hay đi công tác ở đây, liền tới thăm cô.” Người đàn ông cười nói.
Thất Nguyệt nghiêng người ra, ra hiệu cho hắn vào.
Người đàn ông này chính là Điều Hòa Trung Ương người tự xưng kim cương Vương lão Ngũ trong game.
Tên thật Vệ Miện.
Vệ Miện dù từng gặp Thất Nguyệt rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới nhà cô ấy.
Căn hộ không to lắm, trang trí rất tinh tế, chỗ nào cũng lộ ra sở thích của con gái, đến dép lê cũng đều là các hình ảnh đáng yêu.
Thất Nguyệt xách đồ ăn đi về phía bàn ăn, vội vã mở hộp bên trong, “Anh ngồi tự nhiên.”
“Nhà cô chỉ có một mình cô?” Vệ Miện quan sát hết phòng khách, mới hỏi Thất Nguyệt đang chiến đấu hưng phấn với đồ ăn.
Thất Nguyệt hàm hồ nói: “Ừm, bố mẹ tôi không ở trong nước, họ cũng không quản tôi lắm.”
Vệ Miện đi tới, kéo ghế đối diện ngồi xuống, “Một mình cô sống, vất vả lắm, có muốn suy xét tìm thêm một người bạn trai không?”
“Khụ khụ…” Thất Nguyệt bị nghẹn một miếng, ho sặc sụa.
Vệ Miện căng thẳng đứng lên, giúp cô ấy rót ly nước, tiện vỗ vỗ lưng cô ấy, “Từ từ thôi không có ai tranh của cô.”
Thất Nguyệt bưng nước uống ực một ngụm, thở phào, “Anh có tiền, anh có nhan sắc, sao lại thích tôi?”
“Thích thì thích thôi, đâu có cái gì vì sao?” Vệ Miện hỏi ngược lại.
Thất Nguyệt cúi đầu ăn, đợi cô ấy ăn xong, mới nói: “Anh để tôi suy nghĩ chút.”
“Bạn trai ưu tú như vậy rất khó có đấy, cơ hội mất rồi không thể tới nữa đâu.” Vệ Miện cố gắng quảng cáo bản thân.
“Nhưng” Thất Nguyệt có chút lấn cấn, “Tôi muốn bạn trai đẹp như Mông của tôi vậy.”
“…” Vệ Miện giận: “Cô ta cũng là con gái, giới tính tương đồng làm sao yêu nhau?”
“Không phải, ý tôi là kiểu cô ấy cưng chiều Kinh Huyền, đẹp trai quá!” Thất Nguyệt dâng tim, “Tôi muốn bạn trai nhất định phải như vậy.”
Vệ Miện: “…”
Hoa Mông Mông, cô đã làm gì đối tượng theo đuổi của tôi thế???
“Ai yaa, anh chưa từng gặp họ. Tôi nói với anh anh, Kinh Huyền cả đời này tuyệt đối là đầu thai nhầm rồi, hắn nên là nữ, Mông của tôi là tổng tài bá đạo đẹp trai… blablabla…”
Thất Nguyệt vừa nhắc tới Thời Sênh liền không ngừng lại được.
Vệ Miện nghe xong chỉ muốn giết người, vì sao hắn còn không sánh được với một người con gái?
Nói chung, Vệ Miện vốn định nửa đêm tới tỏ tình, bị Thất Nguyệt nhét cho đầy đầu về chuyện Thời Sênh và Kinh Huyền, đợi khi hắn rời khỏi, phát hiện mục đích tới của mình căn bản chưa đạt được.
Tức tới mức muốn cào tường.
Hoa Mông Mông, tôi phải quyết đấu với cô!!
Thất Nguyệt biết Vệ Miện thích mình, nhưng cô ấy biết khoảng cách giữa mình và Vệ Miện.
Nhà cô ấy là có chút tiền, cô ấy cũng kiếm được một chút, nhưng so với Vệ Miện, chính là không đáng nhắc tới.
Nữ tác giả Thất Nguyệt bị mấy truyện hào môn đầu độc bày tỏ cô ấy sợ ân oán của những hào môn đó.
“Mông Mông, cô nói tôi nên làm thế nào? “
Điện thoại là Thời Sênh gọi tới, suy cho cùng vừa sáng sớm tỉnh dậy đã nhận được loại tin nhắn như di ngôn này, khiến người ta cảm thấy rất kỳ dị.
Kết quả gọi tới liền bị Thất Nguyệt kéo tới lải nhải nửa ngày.
“Cô yêu đương tôi sao biết nên làm thế nào?” Ngữ khí của Thời Sênh mãi mãi bình thản như vậy, “Đây là vấn đề cô phải suy nghĩ, tôi không thể giúp cô quyết định.”
Mỗi người đều có băn khoăn của mình.
Khoảng cách về thân phận khiến Thất Nguyệt có loại kiêng dè này là điều rất bình thường.
Cô ấy không phải Thời Sênh, không có gì sợ hãi.
Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ.
“Hu hu hu Mông Mông, hay cô lấy tôi đi?” Thất Nguyệt cào vào sofa, “Chỉ cần một ngày ba bữa cơm là được, tôi không tranh sủng với Kinh Huyền.”
“Không lấy.”
“Đừng tuyệt tình như vậy mà Mông Mông, tôi sắp nghĩ chết rồi, rốt cuộc nên làm thế nào!!”
“Làm thế nào? Binh tới thì tướng chặn, nước dâng thì nâng nền.”
Thất Nguyệt: “…” Cô nói thì nhẹ nhàng rồi, cô cho rằng ai cũng là cô, muốn làm gì thì làm đó, không có gì kiêng dè sao.
“Thất Nguyệt, cô phải nghĩ kỹ, cái mình muốn là gì? “ Thời Sênh dừng một lát, “Chỉ có cô hiểu rõ mình muốn làm gì, cô mới có thể đi về phía đó, cái tôi có thể cho cô chỉ có câu nói này. Đương nhiên nếu cần tiền cũng không thành vấn đề, tôi có tiền.”
Thất Nguyệt bất ngờ.
Có tiền thật tuyệt vời!
Thất Nguyệt ôm điện thoại gào một trận, “Phú hộ cầu bao nuôi! Biết giả nai, biết vẽ tranh, biết làm ấm giường.”
Cô ấy muốn gì đây?
Thất Nguyệt chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Vẽ manga chỉ là sở thích, cô ấy không có mục tiêu quá rõ ràng, sau này nhuận bút đủ sống, liền trở thành nguồn vốn của cô ấy.
Đến phương hướng yêu đương cũng không có.
Nhuận bút vẽ manga đủ sống, cho nên cô ấy cả ngày chính là ăn xong đợi chết.
Sao cô ấy lại sống thành thế này?
Bản thân Thất Nguyệt cũng không hiểu.
Bố mẹ cô ấy làm việc ở nước ngoài, một năm về không quá một tháng, trở về còn phải đi thăm hỏi các nơi, thời gian ở bên cô ấy cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trước đây cô ấy đi theo bà của mình, sau này bà mất, cô ấy đã thành niên, có thể tự độc lập, cho nên bố mẹ mỗi tháng chỉ là gửi sinh hoạt phí cho cô ấy.
Bắt đầu từ khi cô ấy lên đại học, luôn sống một mình.
Lúc trung học cô ấy đã vào ngành này, lúc đó chỉ là vẽ chơi, sau này đại học mới công bố tác phẩm, không ngờ một bộ tác phẩm liền hot rồi.
Sau này tiếp tục vẽ thêm một ít, tới khi cô ấy tốt nghiệp, nhuận bút đã đủ sống.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy cứ cuộn mình ở đây, ngoài vẽ tranh thì là chơi game, không có theo đuổi cao sang gì.
Lúc này Thời Sênh chỉ điểm, Thất Nguyệt mới bừng tỉnh.
Cô ấy không thể cứ ăn rồi chờ chết như vậy!
Thất Nguyệt suy nghĩ rất lâu, ra một quyết định.
Cô ấy muốn trở thành một người vẽ manga ai ai cũng biết.
Người phải có theo đuổi mới được!
Từ sau khi đặt ra mục tiêu này, Thất Nguyệt không chơi game nữa, cũng không quấy rầy Thời Sênh, Vệ Miện không gặp được Thất Nguyệt trong game, chỉ có thể ngày ngày đi công tác.
Nhưng Thất Nguyệt bận vẽ bản thảo, căn bản không đếm xỉa tới Vệ Miện, cho nên Vệ Miện lần nào cũng vấp phải trắc trở.
Thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất, Vệ Miện thất bại nhiều trận, không ngừng quét cảm giác tồn tại của mình.
Còn đối với sự thay đổi Thất Nguyệt, người vui nhất chính là biên tập của cô ấy.
Trong lòng biên tập, Thất Nguyệt là người vẽ manga rất có linh khí, tác phẩm của cô nhẹ nhàng hài hước, lại luôn có thể khiến người ta nhìn thấy câu chuyện tình yêu duy mỹ cảm động bên trong.
...
Ngày 3 tháng 4.
Buổi ký tặng lưu động tác phẩm mới của Thất Nguyệt “Thế giới của tôi chỉ có em” chính thức bắt đầu.
Nhân vật chính của tác phẩm này lấy Thời Sênh và Kinh Huyền làm nguyên mẫu, bối cảnh chính là Loạn Thế Giang Hồ, nhưng nhân vật thay đổi một chút, Thời Sênh ở bên trong là nam, Kinh Huyền là nữ.
Phong cách tranh duy mỹ, nhân vật tương tác ngọt ngào tới bùng nổ, rất nhiều kịch bản đều thực sự từng xảy ra ở trong game, không đi theo lối mòn, lại khiến người ta cười điên đảo.
Các phần sau cực kỳ được hoan nghênh.
Trên mạng mới chỉ cập nhật một phần ba cốt truyện mà đã phát hành in ấn.
Trạm nhứ nhất vốn định ở thành phố của Thất Nguyệt, nhưng cô ấy dời tới thành phố của Thời Sênh——Thành phố S.
Buổi ký tặng rất thuận lợi, người tới không chỉ có fan hâm mộ, còn có người chơi trong game.
“Thất Nguyệt, Hoa Mông Mông và Kinh Huyền sao chưa tới? “
“Đúng thế, chúng tôi cố ý tới gặp họ.”
Thất Nguyệt bị người chơi vây chặt, trong lòng cũng rất buồn bực, cô ấy rõ ràng đã gọi điện cho Thời Sênh, vì sao cô ấy không tới?
Aaaa!
Có phải cô đã bị thất sủng rồi không!
Không vui.
Ngay lúc Thất Nguyệt buồn bực, một nữ sinh lách khỏi đám người đi vào, trong tay còn cầm một bó hoa, trên mặt như viết rõ “tôi không vui vẻ” đưa hoa cho Thất Nguyệt, “Chị Mông Mông bảo tôi đưa cho cô.”
“Đây là A Cẩn sao?” Một người chơi bên cạnh kinh ngạc hét lên, “Cô và Thất Nguyệt quen nhau trong hiện thực sao?”
“Không quen.” Nhạc Cẩn nhét hoa cho Thất Nguyệt, nhanh chóng quay đầu chạy.
Thất Nguyệt nhận được hoa của Thời Sênh, buồn bực vừa nãy hết sạch, cũng không tín toán với việc Nhạc Cẩn không thích mình.
Đợi buổi ký tặng kết thúc, Thất Nguyệt mới nhìn thấy Thời Sênh và Kinh Huyền. Nhạc Cẩn và một nam sinh khác đứng với nhau, hai người không biết đang làm gì, trông rất xứng đôi.
Thất Nguyệt đột nhiên buồn bực, vì sao chỉ có một mình cô ấy độc thân?
Chú cảnh sát, ở đây có người ngược đãi chó, mau tới bắt đi.
“Mông Mông!” Thất Nguyệt giang tay xông tới, có lẽ là muốn ôm Thời Sênh, không biết làm sao Kinh Huyền bên cạnh Thời Sênh, kéo cô ấy vào lòng. Thất Nguyệt vồ trượt, nằm bò lên xe phía sau, mặt dính vào cửa xe lạnh như băng, trong lòng tê tái.
Tức quá đi!
Thất Nguyệt nằm bò ra mấy giây mới trấn tĩnh đứng lên, mặt mỉm cười, “Mông Mông, nếu tôi vẽ hắn chết rồi, cô có đánh tôi không? “
“Không.”
Thất Nguyệt vừa nghe thấy mắt đột nhiên sáng lên, bắt nạt tôi phải không? Xem tôi ngược đãi anh!
Nhưng giây sau đã nghe thấy Mông Mông nhà cô ấy——
“Tôi sẽ đánh chết cô.”
Hung dữ quá!
Ai yoo, tên mặt trắng kia, anh còn cười được à!
Thất Nguyệt ôm ngực, ngón tay chỉ đi chỉ lại Thời Sênh và Kinh Huyền, gương mặt đỏ rực.
Tức quá đi!
Thất Nguyệt ngồi xuống đất, vẽ vòng vòng oán hận, vì sao bắt nạt cô ấy, chỉ vì cô ấy là độc thân sao? Độc thân thì sao? Cô ấy là kẻ độc thân có tài hoa!
“Thất Nguyệt.”
“Gọi gì, không thấy tâm trạng tôi không tốt sao?” Thất Nguyệt bực bội hét lại.
Hét xong mới nhận ra, giọng nói này sao không đúng?
Cô ấy quay đầu nhìn về phía giọng nói. người đàn ông đứng ở chỗ cách cô ấy một mét, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi.
Tầm thường!
Trong đầu Thất Nguyệt lập tức lóe qua hai chữ này.
“Thất Nguyệt.” Vệ Miện đi tới trước mặt Thất Nguyệt, quỳ một gối xuống, thần tình nghiêm túc, giống như tuyên thệ, “Tôi nguyện dùng phần đời còn lại của tôi ở bên em, che mưa chắn gió cho em, chỉ có thể khiến em cười, không để em rơi một giọt nước mắt. Em có đồng ý giao phần đời còn lại của mình cho tôi không? “
Nông cạn!
Lời thoại này sắp già rớt răng rồi!
Thất Nguyệt quay đầu nhìn Thời Sênh, kết quả nhìn thấy Thời Sênh đang vặn nắp lon nước ngọt cho Kinh Huyền.
Ngược đãi quá!
“Thất Nguyệt, đồng ý đi, Thất Nguyệt, đồng ý đi!”
Xung quanh không biết từ đâu xuất hiện một đám người, trong tay mỗi người đều cầm một bó hoa hồng, xếp thành hình trái tim vây họ ở giữa, hét vang khẩu hiệu.
Vệ Miện căng thẳng đến tay cũng đổ mồ hôi rồi, lúc này hắn càng muốn tìm nơi để trốn. Nhưng hắn không thể, hắn phải giữ nụ cười, đợi đáp án của cô ấy.
Thất Nguyệt từ từ đứng dậy.
Con người Vệ Miện này, kỳ thực rất dễ chung sống, hắn không có kiểu thiếu gia, đối với cô ấy rất tốt. Khi ở cùng hắn, rất nhẹ nhõm, không hề vì thân phận của hắn mà cảm thấy không hợp.
Khi cô ấy chạy bản thảo không có thời gian ăn cơm, hắn sẽ vội xong công việc bay tới đưa đồ ăn cho cô ấy.
Hắn nhớ chu kỳ sinh lý của cô ấy, nhắc nhở cô ấy đừng ăn uống bừa bãi.
Hắn có thể…
Hắn thật sự rất tốt.
“Vệ Miện, tôi không thể đồng ý với anh.”
Tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên dừng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Thất Nguyệt.
Trên mặt Vệ Miện toàn là thất vọng, giọng nói trầm thấp, “Có thể cho anh một lý do không?”
Thất Nguyệt cười nói: “Vì tôi còn không biết tôi có thích anh không. Tôi không thể coi sự cảm động nhất thời là thích.”
Cảm động một người rất dễ, nhưng sau đó thì sao?
Sau khi không còn cảm động là gì?
“Vậy có nghĩa là anh còn có cơ hội?” Vệ Miện đột nhiên trông chờ hỏi Thất Nguyệt.
Thất Nguyệt nhìn về phía xa.
Có lẽ cả đời cô ấy sẽ không gặp được người đàn ông tốt với cô ấy như vậy nữa.
Thất Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com