Chap 1 : Sau 2 Năm Biến Mất!
Trong một không gian màu đen tối mịch bỗng xuất hiện một tràn hình ảnh và giọng nói
" - Tiểu Tâm, là chị không tốt, nhưng chị yêu Thần ca, em hãy hiểu cho chị... " Khóc lóc nức nở
" - Á...Tiểu Tâm, em ghét chị như vậy sao? " _ Tay ôm mặt bị sưng đỏ ngồi bệch ra sàn khóc
Một nam nhân đi tới, thấy cảnh tượng trước mắt vội đỡ cô gái ngồi dưới sàn dậy, khuôn mặt giận dữ nhìn cô bé kia
" - Sao cháu lại làm như vậy? Có phải hằng ngày thúc nuông chiều cháu quá nên hư hỏng vô phép như vậy không? " _ Đưa mắt giận dữ nhìn cô bé
" - Thúc thúc...cháu không làm gì cả, là chị ta tự ngã mà... "_ Người run lên không nói nên lời
" - Chị biết em có tình cảm với Thần ca nhưng bọn chị đã có hôn ước, em có giết chị đi nữa thì tình cảm của chị vẫn như vậy, Thần ca anh đừng trách con bé, Tiểu Tâm chỉ nhất thời nóng nảy thôi! "_ Lấy tay vuốt vuốt ngực nam nhân kia cử chỉ dịu dàng
"- Không được, Tâm Tâm! Mau xin lỗi chị Tinh Nhã mau, nếu không thì cháu không cần ở đây nữa! "_ Lạnh giọng nhìn cô
"- Thúc đuổi cháu sao? Thúc tin chị ta mà không tin cháu sao? " _ Đôi mắt ướt đẫm
Cô ta bước tới nắm tay cô bất giác cảm thấy đau liền rút tay lại nhưng không nghĩ cô ta lại ngã ra sàn lần nữa
"Chát "
"- Tâm Tâm... "_ Sực tỉnh người
Bên má vết bàn tay hằn lên sưng đỏ, nỗi đau ngoài da không bằng nỗi đau trong tim chút nào
"- Cháu yêu thúc là sai sao? Dù cho thúc không yêu cháu cũng được nhưng tại sao lại không tin cháu? Vì chị ta mà đánh cháu còn muốn đuổi cháu? "_ Giọng nói đầy uất hận nhìn hắn
"- Cháu còn không biết lỗi nữa sao? "_ Hắn tức giận nhìn cô
"- Biết lỗi?" _ Cô quay lưng lại "- Tình cảm mấy năm qua tôi đặt sai người rồi, Tử Tâm tôi với Cố gia từ nay đoạn tuyệt quan hệ, cái tát này đã trả hết nghĩa nuôi dưỡng này, về sau gặp lại không quen biết, tạm biệt! " _ Cô gạt nước mắt quay lưng bỏ đi không nhìn lại
Ngoài trời tối lại mưa đổ dữ dội, thân hình nhỏ bé cũng lạc mất trong màng đêm mưa rét, hắn chỉ đứng lặng người nhìn theo mà không hề đuổi theo cô
- Cô chủ! Cô chủ! _ Giọng nói khàn khàn ai đó lay gọi cô
Cô giật mình mở mắt ra, lấy lại bình tĩnh ngồi dậy nhìn người đàn ông đứng tuổi tóc đã ngã bạc đứng bên cạnh giường nhìn sơ lược căn phòng nhưng mọi thứ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc
- Là ông gọi tôi sao? _ Cô xoa xoa cổ vai cười mỉm nhìn ông ấy
- Cô chủ, là tôi! Cô chủ, người cảm thấy có chỗ nào không khỏe cứ nói tôi sẽ mới bác sĩ đến khám ngay! _ Dáng vẻ nghiêm túc nhưng giọng nói vẫn là lo lắng
Người đàn ông này là Chu Quản gia Chu Lai Liệt của gia đình cô từ 25 tuổi đến nay đã được 40 năm rồi, luôn là dáng vẻ nghiêm khắc và qui củ như vậy nhưng luôn tận tâm với gia đình của cô
- Tôi không sao, còn nữa Chu Quản gia này! _ Gương mặt cô tươi cười
- Cô chủ có gì căn dặn! _ Ông cúi người kính cẩn
- Mau sắp xếp, tôi muốn về Phổ Tân lập tức, nhớ nhanh lên nhé! _ Cô nở nụ cười quỷ tinh
- D...da được, thưa cô chủ! _ Ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh làm theo
Sân bay Thành phố PHỔ TÂN
Ra khỏi cửa an toàn của sân bay, ngoài cửa lớn một chiếc Lamborghini Huracan màu đen đắc đỏ cùng 2 vệ sĩ mặc đồng phục đen đeo kính râm đứng đợi sẵn, khi cô bước ra họ cùng lên xe và chạy đi theo lệnh chỉ
- Cô chủ, chúng ta giờ sẽ đi đâu? _ Vệ sĩ lái xe kính trọng hỏi
- Mộ phần Cố gia!
- Dạ! _ Vệ sĩ nghe lệnh
Nghĩa trang Cố gia chi mộ
Tới nơi, cô bước xuống xe lệnh hai vệ sĩ ở lại đợi trong xe chỉ để một mình cô bước vào
Đứng trước hai ngôi mộ được khắc tên DUNG TUẦN CHI MỘ và CỐ CHI TÂM CHI MỘ, cô đặt hai bó hoa Diên Vỹ trước hai phần mộ, gương mặt thoáng vẻ trầm lắng xong rồi lại cười tươi
- Cậu ấy nói hôm nay là ngày giỗ hai vị, hai năm qua cậu ấy không thể tới được nên hôm nay con thay cậu ấy tới thăm hai vị, giờ con phải đi rồi hôm khác sẽ lại đến, hi vọng hai vị sẽ gặp được cậu ấy, tạm biệt! _ Cô nhanh chóng rời đi
Chiếc xe của cô chuyển bánh rời đi, cùng lúc một chiếc xe khác cũng đang chạy ngược lại chiều bên kia hướng vào Nghĩa trang
Gương mặt nhìn ngang thoáng qua nhưng khiến nam nhân trong xe bất giác nhìn theo nhưng chiếc xe ấy đã chạy mất
- Boss, anh không sao chứ? _ Quản lý của hắn hỏi
- Không sao, chỉ là hoa mắt thôi! _ Hắn xoa xoa trán
Đi từ xa, ngôi mộ hình như đã được ai đó đến viếng thăm, đến gần mới nhận ra hai bó hoa còn rất tươi, hắn chợt kinh ngạc nhìn hai bó hoa là Diên Vỹ, người thích loại hoa này không nhiều nhưng người tới đây viếng hoa là ai, sao lại giống với một người như vậy
- Anh, chị hai, em đến tạ tội với hai người, xin lỗi vì đến hôm nay em vẫn không tìm thấy Tâm Tâm, em phải làm sao đây? Tâm Tâm là do em vô trách nhiệm với con bé, em sẽ cố gắng hết sức có thể để tìm bất luận ra sao! _ Gương mặt hắn âm trầm rời đi
Trụ sở Tập đoàn THỊNH ĐẾ
Phòng Chủ tịch
"Cốc, cốc "
- Vào đi! _ Hắn cất giọng
Từ ngoài cửa, một chàng trai với mái tóc vàng, dáng người phong độ bước vào, thản nhiên ngồi lên sofa trước mắt nhưng hắn không để ý
- Việc tôi nhờ, cậu đã làm được gì rồi? _ Hắn đan ngón tay đặt dưới cằm giọng nghiêm túc
- Vẫn đang cố gắng đây, mà Mạch Thần này, làm sao cậu lại vô trách nhiệm như vậy với một cô bé 14-15 tuổi như vậy được chứ? Bỏ đi khi trời mưa bão như vậy, suốt 2 năm qua lại không tìm thấy tung tích dù chỉ manh mối nhỏ, rốt cuộc là làm sao đây? _ Vĩ Tuân luyên thuyên
Thứ hắn cần là manh mối không phải là nghe anh đến đây ngồi càm ràm, ngọn lửa trong người bất đầu phực dậy
- Được rồi! _ Hắn hằn giọng
- Ực... _ Anh nín bật thở cũng không dám ra tiếng
"Cốc, cốc "
- Vào đi! _ Hắn cất giọng
Quản lý Diệp bước vào, anh đặt lên bàn hắn một xấp tài liệu có hình ảnh
- Boss, theo thông tin quan trọng đã tìm được thì vài ngày trước thiên kim tiểu thư của đại gia tộc Longoria đã âm thầm về nước, có người còn nhìn thấy cô ấy ở sân bay nhưng chỉ đi cùng hai vệ sĩ, còn nữa bên phía Nam thành phố đang xảy ra nhiều chuyện lạ, các cổ đông của các cty lớn thời gian ngắn đã quy thuận theo một người, một nhân vật mới từ Pháp trở về tên Dạ Dật! _ Quản lý Diệp trình bày rõ rệt
- Chuyện sao lại như vậy, nhất định có điểm kỳ lạ, mau điều tra những cổ đông đó là ai và người tên Dạ Dật đó nữa! _ Hắn nghiêm túc ra lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com