Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Món Nợ Được Gọi Là Ác Mộng!

Biệt thự Dạ gia

Chiếc xe dừng trong sân biệt thự, một nam nhân bước xuống, dáng vẻ đẹp trai trầm tĩnh bước vào cửa, nhìn lướt mắt như đang tìm gì đó. Người giúp việc vội vàng chạy ra cúi người chào đón

- Cậu chủ đã về! _ Người giúp việc kính giọng

- Tâm nhi lại đi đâu nữa rồi phải không? _ Dạ Dật cười nhẹ

- Không, cô chủ đang ở ngoài sân bắn chờ cậu chủ ạ! _ Người giúp việc nói rõ

- Nha đầu này, được rồi chị cứ làm việc tiếp đi! _ Anh nói rồi đi thẳng ra vườn

Ra đến vườn, thấy cô đang chú tâm tập bắn cung nên anh đứng từ xa quan sát

- Con gái sở thích suốt ngày bắn tỉa chỉ có em thôi! _ Anh đột nhiên lên tiếng

- A, anh hai về rồi à? _ Cô thấy anh cũng ngừng tập

- Mặt anh thấy vui hơn mọi khi thì phải? _ Cô cười tinh quái

Dù đã vờ bình thường song lại không có gì có thể giấu nổi cô bé này. Anh thiệt hết cách đành nói ra

- Tâm nhi, nếu là chuyện liên quan đến Cố Mạch Thần thì em có muốn nghe không? _ Dạ Dật húp một ngụm trà thư thả

Nhắc đến tên người, cô càng không có phản ứng gì, đối với cô nó không có chút ấn tượng càng không có quan hệ gì vậy tại sao lại phản bác đối với cái tên đó

- Em với hắn đã vạch rõ quan hệ rồi, anh muốn gây tò mò cho em cũng phí tâm đi! _ Cô hoàn toàn hờ hững

Cũng đã biết rõ tính cách của cô từ trước nên anh cũng không muốn trêu thêm tránh một số nguy hiểm nào đó

- King Sky và Vương Tước đã trở thành đối tác từ hôm nay, anh và Cố Tổng ấy sẽ có quan hệ đối tác lâu dài, cũng thú vị đấy nhỉ!

- Vậy thì chúc mừng anh hai rồi, nhờ vậy mà em sẽ có thể tăng thêm sự kịch tính cho trò chơi này a ~ _ Cô cười nham nhở

Nhìn vẻ mặt của cô mọi lần đều không giống nhau, nhưng vẻ mặt đáng sợ này của cô nó làm anh hơi sờ sợ, e là người trong trò chơi sắp sống không bằng chết rồi. Quá đáng mong đợi

Trụ sở KING SKY

Hắn ngồi trên bàn làm việc, dáng vẻ trầm ngâm

"Cạch "

- Thần ca, đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn gì nhé!

Giọng điệu quen thuộc, ả đột nhiên bước vào

- Em đến đây làm gì? _ Giọng lãnh đạm

Vừa thấy ả vẻ mặt hắn trở nên lạnh nhạt kỳ lạ, từ khi cô xuất hiện tại buổi tiệc hôm đó đã khiến hắn không để tâm trạng chỗ ả nữa

- Thần ca, anh nói gì vậy? Em là vợ sắp cưới của anh mà, đến thăm anh cùng đi ăn là điều dĩ nhiên thôi mà! _ Ả làm dáng vẻ khổ tâm đáng thương

Cũng không muốn thấy ả buồn nên hắn vẫn đành chìu theo

- Thôi được, anh sẽ đưa em đi ăn, ăn xong em về trước vì chiều anh còn có cuộc họp! _ Hắn vẫn tỏ ra ân cần

- Dạ, được! _ Ả vui sướng hí hửng

Nhà hàng Waters Moon

- Cố Tổng, Menu đã được chuẩn bị, mời ngài vào trong!

Hắn và ả vừa bước vào cửa, Quản lý của nhà hàng liền đi tới có vẻ rất kính nể chào hắn, còn đặc biệt chuẩn bị menu VIP

- Được!

Hai người cùng ngồi vào bàn, phục vụ nhanh chóng đem thức ăn lên bày ra bàn rất ngon và đẹp mắt. Ả thấy hắn nảy giờ cứ im lặng không nói gì cảm thấy thật lạ

- Thần ca, anh đang suy nghĩ đến Tâm Tâm phải không? _ Ả vô tình hỏi đến

Nghe đến Tâm Tâm liền làm hắn phản ứng, quả nhiên câu hỏi vô tình đó lại đúng, trong lòng ả vô cùng tức tối, lại là cô, từ khi cô đột nhiên xuất hiện tối đó đã khiến hắn không còn dành nhiều thời gian bên ả nữa,cảm giác quan tâm cũng giảm hẳn. Thật đáng ghét

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, em nghĩ Tâm Tâm chỉ là còn đang giận dỗi nhất thời, một thời gian nữa chắc chắn sẽ hiểu được thôi! _ Ả vờ an ủi nhưng lòng như sôi máu

- Chỉ có em mới hiểu được anh nghĩ gì, thân là chú mà anh thật quá vô trách nhiệm, phải không? _ Anh cười khổ

Thì ra, đối với hắn cô chỉ là một người cháu, có lẽ ả quá đa nghi rồi cũng nên

- "Hóa ra, anh ấy chỉ xem Tâm Tâm là cháu thôi, Tâm Tâm, mày đừng hòng thắng được Tư Tinh Nhã này! "_ Ả thầm cười nham hiểm đắc ý

Ăn cũng ăn xong, hắn đưa ả về biệt thự, hắn lái xe trên đường về công ty, đột nhiên hắn dừng xe lại bên lề đường

- Tâm Tâm...! _ Hắn vội vàng mở cửa xe chạy ra

Cô từ taxi bước xuống gần một công viên, từ đó vừa tản bộ vừa thong thả hóng gió hít thở không khí cho đến khi tới nhà

- Tâm Tâm, sao cháu lại ở đây giờ này, có biết nguy hiểm lắm không? _ Hắn níu lấy tay cô lại

Bất ngờ bị kéo tay theo phản ứng cô suýt chút nữa đã động cước với hắn may mà nhanh mắt nhận ra không thì bị lộ. Nhưng tình huống lại tệ hơn, không dùng cước lại có chuyện ngoài ý muốn, cô úp mặt vào người hắn

- Anh làm quái gì vậy? _ Cô đẩy mạnh hắn ra

Trong lòng đột nhiên có chút lúng túng, gạt chuyện đó, hắn lại níu lấy cô lại hỏi cho rõ ràng

- Rốt cuộc đã có chuyện gì với cháu vậy? Hai năm mất tích giờ lại xuất hiện còn không thèm nhìn chú là sao hả? Còn dám xưng hô anh rồi ngài này nọ ?_ Hắn như rất tức giận

Mặc hắn có tức giận hay là gì thì cô đều không thèm quan tâm chỉ là trong lòng tức giận vì sao hắn không điều tra, tìm ra sự thật đi, lúc cô bỏ chạy còn không đuổi theo, giờ lại làm bộ dạng này giả tạo với ai chứ. Cô hất tay hắn ra

- Tôi có thế nào thì liên quan gì anh, ai là cháu anh hả? Tại sao tôi phải kêu anh là chú? Từ ngày đó chúng ta đã định rõ quan hệ rồi, tôi bây giờ sống rất tốt không cần đến người đạo đức giả như anh để tâm! Chào! _ Cô xoay lưng bỏ đi

Một câu "đạo đức giả " của cô khiến hắn lặng người không nói gì, cô cũng không cần chờ đợi gì từ hắn cả liền xoay người bỏ đi. Một lực mạnh níu tay cô lại, gương mặt hắn lúc này lại âm trầm kỳ lạ

- Cháu muốn nói sao cũng được, là lỗi của chú nên chú sẽ bù đắp lại cho cháu nếu cháu quay trở về, được chứ? _ Hắn vẫn kiên nhịn mà hạ giọng xuống nước

Chỉ bấy nhiêu đó lời nói mà nghĩ cô sẽ tha thứ cho những gì đã xảy ra trước đây sao. Cô nhớ lại thời gian ngày đó của 2 năm trước

Cô gái đang chạy trên đường trong đêm giông bão, mưa rét lạnh, nước mắt hòa lẫn vào nước mưa lạnh buốt, đang không biết sẽ đi về đâu thì đột nhiên một chiếc xe oto đen từ đâu chạy tới, hai người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn bước xuống bịt kín miệng kéo cô lên xe

Sau ba ngày bị bắt, cô bị đánh đập một cách dã man, đôi chân bị đánh đến gãy, hai tay bị kẹp ngón đến tê liệt, mặt bị hủy dung nghiêm trọng, mái tóc mà cô tự hào cũng bị cắt xén không thương tiếc. Từng ngày cô đều đau đớn không bằng chết

- Nó thế nào rồi?

- Yên tâm, nó vẫn còn thở, chưa chết ngay được đâu!

- Oh, thế sao? Cũng dai quá đó!

Một giọng nói của ai đó quen thuộc khiến cô đang ngất vì kiệt sức thì tỉnh lại, cố ngước mắt lên nhìn, đột nhiên mặt cô trở nên hốt hoảng, mắt trợn tròn nhìn lên cô gái kia, là ả, ả lại nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nham hiểm nở nụ cười âm độc đó khiến cô sợ hãi

- Là...Tư..._ Nói không ra lời

- Ngạc nhiên lắm à? Mày cũng biết kết cục của kẻ dám có ý cướp nam nhân với Tư Tinh Nhã này là như thế nào rồi chứ ? Con nha đầu tiện nhân như mày lại dám có âm mưu chiếm lấy anh ấy, mày rất đáng chết, hôm nay tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn... _ Ánh mắt ả nụ cười ả dần trở nên đáng sợ như quỷ dữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com