Thể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE
Văn án: Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa.
Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng tang thi, cùng tang thi vương đồng quy vu tận, bóng tối bao trùm nhân loại gần bảy mươi năm chấm dứt, nghênh đón một tương lai mới.
Lúc một lần nữa mở to mắt, thời gian đã qua ba ngàn năm.
Lúc còn chưa rõ tình cảnh của chính mình thì bi kịch bị đóng gói mang tặng cho người ta.
Cảnh một: Trên chiến trường. Một bóng đen chợt lóe, đi kèm là hàn quang sắc bén, một thể biến dị cao ba mét nháy mắt bị chẻ đôi.
"Em tới làm gì?" Boss xụ mặt.
Bạn Quang nào đó bình tĩnh thu đao vào vỏ.
"Trong nhà không có gì chơi, ra ngoài dạo, đi ngang qua a."
Cảnh hai: Nhìn mặt Boss, bạn Quang nào đó trầm mặc hồi lâu rồi vươn tay chọt chọt cái mặt than của mình, nghiêm túc nói: "Tôi xấu hổ a."
Boss: "... ..."
Cảnh ba: "Làm thiếu tướng phu nhân, hẳn có chút tinh thông nhạc khí đi?" Bạch Liên Hoa. (trong sáng ngây thơ như thánh nữ)
"Không biết." Bạn Quang nào đó.
"Kia trà đạo?" Bạch Liên Hoa cười.
"Không biết." Bạn Quang nào đó.
"Vậy cậu biết cái gì hả?" Bạch Liên Hoa đắc ý.
Bạn Quang nào đó cúi đầu suy tư.
Một lát sau, hàn quang chợt lóe, một thanh trường đao dừng trước mũi Bạch Liên Hoa hai cm.
"Chém người có tính không?"
Tiếng nói vừa dứt, 'lạch cạch!' một tiếng, cái bàn bị chẻ làm đôi.
Nội dung: cường cường, xuyên tới tương lai, bản tình ca ngọt ngào.
Tác phẩm : Cảnh sát nhân dân có người yêu rồiTác giả : Nhất Sinh Bán NhànThể loại: Hiện đại, HETình trạng bản gốc: Hoàn (96 chương)Tình trạng edit: Hoàn.Editor: BlackObs a.k.a Tiềm Thuốc Bắc .Hy vọng các bạn tôn trọng tên truyện cũng như nhân vật của câu chuyện, việc đổi tên nhân vật sẽ làm truyện mất đi vẻ đẹp của riêng nó : )Couple: Diệp Tử & Tần Tiểu Mặc ( ngự tỷ thụ & cảnh sát )Chòm sao: Ma Kết & Bạch Dương -------------------------------------------Lưu ý: tôi ko edit truyện này nhá…
Cô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng.Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất.Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không thể đem cô khảm cô vào lồng ngực mà hung hăng yêu chiều cô.Cô mạnh mẽ quật cường,dù chuyện gì xảy ra cô cũng không tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi.Nhưng chỉ khi ở chung với hắn,cô đã bắt đầu dựa dẫm hắn,chỉ khi ở chung với hắn,cô mới bật khóc nức nở như một đứa bé.Cô thông minh,nhanh nhạy.Dù chuyện gì xảy ra cũng can đảm nhẫn nhịn.Nhưng chỉ hắn mới biết,đó chỉ là cái vỏ bọc."Đoàng!"Cô nhìn hắn,ánh mắt thê lương,nổ 1 phát súng ngay bụng hắn.Hắn đưa tay với lấy cái gì đó trong không khí sau đó cả người ngã xuống.Cô lại gần,rơi nước mắt mấp mấy môi cái gì đó rồi quay lưng đi.Hắn tuy trúng đạn,mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết được cô nói cái gì."Dục,tôi và anh,chúng ta không còn nợ nhau.Từ nay,vĩnh biệt"…
[BTS] Nhường tớ thì cậu chết à?⇝author: MeooAka99JungKook: Nhường tớ một tí thì cậu chết luôn đấy à? *phụng phịu*Taehyung: Sao đến giờ mới nói, tớ còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên mới cả ngày bày trò nhảm. Đống thành tích kia nếu cậu thích thì cứ vồ đi, tớ không thi cũng có thể tốt nghiệp mà.JungKook: Cậu... Sao cái gì cậu cũng đem cho được hết vậy?Taehyung: Vì tớ tốt.JungKook:...____________JK: Cho tớ mượn bút được không?TH: Lấy đi.JK: Tớ quên mang vở rồi.TH: Cầm lấy.JK: Tớ không mang thước kẻ.TH: *ném cả cặp sách vào lòng JK*JK: Taehyung, tớ lạnh.TH: *Cởi áo* Mặc vào đi.JK: Taehyung, tớ ..TH: *Cắt lời* Tớ chẳng còn thứ gì hết, còn mỗi cơ thể này, cậu muốn lấy không?JK: Cái đấy cũng cho được sao? TH: Tớ tốt mà. •••JK: Chúng ta chẳng có gì hợp nhau cả.TH: Tớ biết.JK: Cậu thì quá ngố còn tớ thì thông minh quá.TH:.... *câm nín*JK: Taehyung à, cậu sinh ra là để hãm tài tớ đúng không?TH: ...JK: Tại sao ông trời sinh ra tớ rồi lại còn sinh ra cậu nhỉ?TH: *Lay người JK* JungKook à, cậu vừa đập đá đúng không? Ngáo thế?JK: ....•••JK: Này, cậu không sợ bị lừa sao? Cái gì cũng cho như vậy thì tương lai cậu sống thế nào?TH: Tớ không như cậu.JK: Là sao?TH: Là đầu tớ không phải chỉ để mọc tóc giống như cậu, đương nhiên là tớ biết thứ gì nên cho và không nên cho. JK: Thứ gì nên cho và thứ gì không nên cho?TH: Thứ gì có thể kiếm lại thì nên cho còn thứ gì duy nhất trên đời thì để lại, ngốc.JK: Vậy cậu tìm thấy thứ gì không nên cho chưa?TH: Rồi.JK:Là gì?TH: Bố mẹ và JungKook.JK: *hài lòng* Taehy…
Tên khác: Mỗi ngày Cẩu Hoàng đế đều bị vả mặt[177 Chương]Thể Loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng, HE, Vả mặt, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN]Người nam nhân năm xưa bị Tần gia cô nương đội nón xanh hiện giờ đăng cơ vì Đế.Toàn bộ Đại Diệp triều đều chờ xem Tần gia gặp xui xẻo.Sau đó, Tần gia đền bù cho Hoàng thượng một cô nương khác. Nghe đồn cô nương này lớn lên lả lướt xinh đẹp, ngoan ngoan đáng yêu, một lần đạt được thánh tâm. Rồi sau đó, các nương nương khác trong hậu cung không còn 'đất dụng võ'. Rồi lại sau đó nữa, Hoàng Thượng cảm thấy bản thân mình làm một vụ mua bán lỗ vốn - mất hết cả vốn gốc. -----…
[BHTT][Xuyên Không] Vui Sướng Mất Trí NhớTác Giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối TiềnThể loại: BHTT, Xuyên không, Cổ đại, võ lâm tranh đấu, 1x1, HEP/s: MỊ ĐÃ CÓ FULL H BỘ NÀY :3--------- Đêm Khuya mị đã bị bộ này mê hoặc, tác giả đại bài nên văn phong lôi cuốn, nội dung tình tiết hấp dẫn qua từng chương. Truyện kể về vị mỹ nữ kia vì nhan sắc quá hoàn mỹ sắc sảo y hệt như hình tượng đại Boss ác độc nữ xứng, cho nên phận làm diễn viên nàng chỉ có thể đóng duy nhất 1 kiểu vai ác, cho đến một ngày nọ, nàng đột nhiên xuyên không, chân chính trở thành... thiên hạ đệ nhất ác nhân trong truyền thuyết.... Từ đây nàng bắt đầu chuỗi ngày tự tẩy trắng chính mình :v :v --- Văn án: Uông tiểu thư không cẩn thận xuyên qua thành thiên hạ đệ nhất ác nhân, Vì cứu mạng mình, nàng nghĩ ra nhất cẩu huyết cứu mạng phương pháp -- giả vờ mất trí nhớ. Uông tiểu thư: Ngươi hảo, ta mất trí nhớ, xin hỏi tỷ tỷ ngươi là? Nữ nhân thần bí: Ta là mẫu thân của ngươi. Uông tiểu thư: Mẫu thân hảo ~ Lại là trời trong gió nhẹ ngày nào đó, Uông tiểu thư: Mẫu thân, ngươi làm gì hôn ta? Nữ nhân thần bí: Kỳ thật, ta là ngươi nương tử. Uông tiểu thư: Nương tử hảo ~ Nữ nhân thần bí: Ngươi liền không thể hoài nghi ta một lần! Uông tiểu thư cười nói ra: Không được nga, nương tử, ta mất trí nhớ. Nữ nhân thần bí cười lạnh thành tiếng, theo giang hồ bạch tiểu sinh đưa tin, đêm đó hai người liền đánh lên tám trăm hiệp. Nội dung nhãn mác: Cường cường giang hồ ân oán xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân(???) Nhân vật chính: Uô…
Hán Việt: Thúc bất khả nhẫnTác giả: Tô OảnTình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: WikidichSố chương: 67Bìa: TRAM520Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] Mục Nhạc: Tất cả mọi người đều nói em thích cháu tôi, cho dù nó đã có bạn gái rồi nhưng em vẫn không hề đau lòng hay đố kị gì cả. Thật ra tình cảm em dành cho nó không phải là yêu thích, mà là như trưởng bối yêu thương dung túng tiểu bối mà thôi.Diệp Dung:... Vậy ý của chú là?Mục Nhạc: Vậy thì em làm trưởng bối của nó thôi -- làm thím là thích hợp nhất.Diệp Dung:... Chú nói nghe rất có đạo lý, cháu không biết phải nói gì cả.________Mục Nhạc: Chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng không? Lúc em vừa sinh ra tôi đã từng ôm qua em rồi.Diệp Dung: Đúng vậy, trúc mã... chú.Mục Nhạc:...Nói ngắn gọn, chính là chuyện người chú bắt cóc tiểu thanh mai của cháu trai về nhà. Trúc mã lớn tuổi quá thì phải làm sao bây giờ? (Truyện đang được beta lại cho mượt hơn, tiến độ có hơi chậm một chút, mong mọi người thông cảm ạ.)TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ĐÂY! CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!…
Vị Y Y ta là mỹ nhân bậc nhất kinh thành. Thế mà tại sao Hoàng thượng lại có thể nhìn bức hoạ về ta mà chê ta xấu không cho ta làm phi? Tiếng lành đồn xa, ta bị mọi người dèm pha cười cợt. Ta không phục, ta phải vào cung làm hoạ sư vẽ mỹ nhân thành xấu nữ, vẽ hoàng thượng thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm!!! Truyện siêu siêu dễ thương ❤️___________Tác giả: Chi Trăn, Tiểu CầuNguồn: Lục Dương_TranslatorDịch: Lục Dương_Translator…